#18
Nơi Kang Taehyun dừng xe là một cái đồi khá cao, nằm phía sau thành phố. Nó cũng được Taehyun "quảng cáo" thêm là view toàn thành phố, đêm ra đây ngồi tận hưởng thì không còn gì bằng. Huening, tuy rất hay đi đây đó, ngạc nhiên lại chưa từng biết tới nơi này. Nếu nó cao thì ắt cậu sẽ phải thấy rồi chứ nhỉ? Lạ lùng!
"Rồi thì câu chuyện của cậu là gì, Taehyun?"
Huening gặng hỏi sau khi cậu đã cạn nước bọt kể cho anh về mình từ a tới z.
"À, được rồi. Huening có thấy phiền nếu tớ kể về khúc mắc tình cảm của mình không?"
"Không! Nhưng mà... tớ không tốt điểm nào khiến cậu buồn hả?"
Taehyun ngừng lại trước câu hỏi của cậu do không khỏi bất ngờ, song cùng lúc lại đưa ra ngay câu trả lời rất nhanh trí.
"Ồ, ý tớ không phải thế! Chuyện đó ... kiểu như là của quá khứ rồi. Tớ đã giữ nó một mình mà không chia sẻ cho ai cũng được một thời gian. Thực sự thì..."
"Tớ biết cắt ngang lời là vô duyên. Có lẽ tớ nên xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu lúc nãy. Với cả... đừng ngại! Cứ nói đi, tớ nghe hết này!"
Trong một phút, Taehyun mềm lòng mà quên đi kế hoạch của mình.
Huening Kai, cảm ơn nhé. Và ngàn lần xin lỗi cậu.
"Trước khi gặp cậu, tớ từng có một mối tình. Tình đầu, chính xác là thế. Nó từng là tất cả đối với tớ. Và cô ấy là một người tuyệt vời..."
Hai người, một người nghe, một người nói, cùng nhau bước lên ngọn đồi. Thế nhưng, chỉ có một người thực sự cảm nhận vẻ tuyệt đẹp nơi đây, người còn lại tim hơi thắt vào. Cái này là buồn, hay là ghen? Chúng cứ lẫn lộn vào nhau, chẳng có cách nào gỡ tách ra nổi.
"...Hoá ra tớ đã sai. Tớ tưởng mọi thứ đã nằm chắc trong tay của mình, nhưng đến phút cuối, khi tớ mở lòng bàn tay ra, thì chẳng có gì trong đó. Cô ấy như một nắm cát, dù cậu có giữ chặt thế nào, thì khi cậu mở lòng bàn tay ra, chúng cũng rơi hết... Tớ bị bỏ lại, không có một lí do chính đáng nào có thể giải thích cho sự quay gót của cô ấy."
Một giọt nước mắt nhỏ xuống. Song không rõ, đó là vì thương cảm, buồn bã hay tức giận.
"Nhiều khi, tớ vẫn nhớ cô ấy. Nhớ những buổi hẹn rất nhiều. Cậu biết không, ngọn đồi này lưu giữ kha khá kỉ niệm đấy. Nào là buổi hẹn đầu tiên,chúng tớ đã trèo lên đây để ngắm thành phố..."
"Cảm giác ấy rất tuyệt, tớ đoán thế?"
Cậu nói trong sự nghẹn ngào. Cậu không thể để Taehyun độc thoại mãi, vì thứ nhất, điều đó thật vô ý; thứ hai, có thể Taehyun muốn người nghe - là cậu, hãy cho anh chàng một lời khuyên nào đó thật phù hợp; thứ ba, quan trọng nhất, không được để người ta biết mình đang não nề đến độ nào.
"Ừ, phải, nó đã từng rất tuyệt."
Hai người đang dần bước đến đỉnh đồi. Gần đến nút thắt của câu chuyện. Gần đến lúc ảo thuật gia hạ màn.
"Nhưng không chỉ có thế. Bọn tớ còn có buổi hẹn cuối ở đây nữa. Đấy là cách nói giảm cho việc cô ấy bỏ tớ một mình tại đây, không rõ lí do."
"Này..."
"Lúc đó, một mình tớ đã ngồi trên đỉnh đồi này, tự suy nghĩ về bản thân đã làm sau điều gì, phải khắc phục ra sao. Chỉ khi Soobin, cậu bạn thân của tớ đến và giúp đỡ, tớ mới nhận thấy rằng, hoá ra mình không phải người sai. Mà là kẻ bị lừa. Bởi một lời cá cược. Thoạt đầu, tớ cứng đầu không tin. Nhưng về sau, sự thật như bắt tớ phải tin..."
"Cậu không cảm thấy đau đớn sau những chuyện như vậy sao?"
"...Rất đau đớn. Thậm chí, tớ còn luôn muốn trả lại cái thù ấy. Nhưng tớ đã không thể làm thế. Tình cảm của tớ dành cho cô ấy không cho phép."
Họ đã bước tới nơi mà có thể nhìn được cả thành phố. Huening như ngưng lại trước những gì Taehyun đã tâm sự. Cậu thực sự thấy thương cảm cho Taehyun. Anh không xứng đáng bị như vậy.
Liệu đây có đúng là điềm mà linh cảm cố nói lúc trước không?
"Huening à, thật ra để nói điều này thì rất quá đáng..."
"Điều gì?"
"Khá là hèn hạ. Vì tôi không thể trả thù cô ấy, nên đã nhắm vào một người khác, với cách thức y hệt của cô ấy. Khiến họ thấy hạnh phúc rồi quăng họ ngã bịch xuống đất."
Hạ màn.
"Ảo thuật gia" không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, cố dùng sự mạnh mẽ còn xót lại chút ít để vuốt đi dòng lệ. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất là anh đang cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười vậy.
"Đừng nói người đó là tớ nhé. Trò đùa này không hề vui đâu!"
"Thử nghĩ xem. Nếu không phải là cậu thì còn ai chứ? Phải không, cái này dễ hiểu mà?"
Huening sững người. Cậu choáng váng tột độ. Cái gì đang diễn ra đây? Tôi vừa bị lừa một cách ngoạn ngục hả? Cóc tin nhé! Vậy mà những lời nói của Taehyun như đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt cậu cũng đột nhiên ứa ra. Tại sao chứ? Vì một con người tệ thế này á?
Đáng lẽ, cậu phải tin vào những lời cảnh báo lần trước của Beomgyu chứ nhỉ? Còn cả việc Taehyun chấp nhận cậu nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, cậu cũng phải lường trước điều đó chẳng tốt lành gì. Phải chăng, cậu đã không dành quá nhiều tình cảm và sự tin tưởng đến vậy! Để giờ khiến bản thân thất vọng tràn trề như thế này...
"Taehyun à, chúc mừng, cậu đã thành công rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro