Chương 54 : Tâm đầu huyết
Trong thời gian Mộ Dung Sở Y vì " Bế quan " mà không gặp mặt Cố Mang, mỗi ngày đều cùng Giang Dạ Tuyết ân ái bồi dưỡng tình cảm thì Mộ Dung Liên đã sớm không chờ được nữa. Hắn đã hoàn toàn cai được thuốc, nhưng vẫn phải duy trì trị liệu thêm một thời gian ngắn nhằm loại bỏ tất cả độc tố tích trữ trong cơ thể bao nhiêu năm nay khiến Vọng Thư Quân không thể kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa. Hắn tự thấy bản thân rất ổn, không những có da có thịt hồng hào mà mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa hơn hẳn, đã không còn là ma bệnh ốm yếu như trước nữa. Hắn nhận thức chính mình đã đạt được thành tựu lớn nhất trong đời mà trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến là cai nghiện. Mộ Dung Liên càng sung sướng đắc ý bao nhiêu thì Cố Mang càng mệt mỏi với hắn bấy nhiêu. Y không hiểu hắn đang vội vã cái gì, mỗi lần đều chỉ nhìn hắn với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Liên đệ có muốn cưới tức phụ đi nữa cũng phải nhẫn nại một chút, đường đột xông vào nhà người khác cầu thân một cách hùng hổ như vậy, cô nương nào lại chịu gả cho hắn? Cho dù Trúc Lạc Diệp thực sự đồng ý đi nữa, cha mẹ nàng cũng chưa chắc đã chấp nhận mối hôn sự này. Cố soái trước giờ kiến thức về chuyện thành thân không nhiều, y vốn dĩ không cần làm những chuyện này, đơn giản nghĩ rằng chẳng phải bái đủ ba bái là xong rồi sao? Việc gì phải cầu kỳ làm ầm ĩ lên cho người khác biết? Nhưng Vọng Thư Quân chính là muốn làm càng hoành tráng càng tốt, như hận không thể cho người trong thiên hạ biết hắn sắp có vương phi vậy. Cố Mang trong một lần bị hắn quấn lấy nằng nặc đòi lên kế hoạch tổ chức đại hỷ đã đau đầu đến mức la lên :
" Liên đệ rước vương phi thôi mà có cần làm cầu kỳ vậy không hả? Sính lễ chưa chuẩn bị, tới nhà cầu thân cũng không có, còn chưa ra mắt Vũ gia, hỷ phục cũng chưa may, cái gì cũng chưa làm mà đã lo bảo ta chuẩn bị mọi thứ cho đệ, bái ba bái là được rồi không phải sao? Sao đệ lại lắm chuyện như vậy? Ta thấy đệ đây là đang hoang phí tiền của, quá nôn nóng rồi! Mặc kệ đệ tự lo đi, ta không làm nữa! Mẹ nó suốt ngày cứ hỏi ta đủ thứ, đệ thấy ta đã thành thân chưa mà hỏi hả? Có gan thì vác xác đi hỏi đại ca ta, còn lại Liên đệ tự chi tiền đi. Ta còn phải chăm công chúa của ta nữa, không rảnh quản chuyện của đệ! "
Nói xong một tràng, y tức giận quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Mộ Dung Liên vẫn chưa kịp phản ứng lại một mình, mãi một lát sau mới nghe hắn gầm lên :
" Con mẹ ngươi Cố Mang! Là ai muốn bổn vương phải cưới vương phi hả? Ta hỏi ngươi lời này là ai nói? Ngươi mau cút ra đây nói rõ ràng cho bổn vương! Mộ Dung Liên ta còn lâu mới hạ xuống mặt mũi đi gặp Si Tiên, ngươi muốn nuốt lời phải không? "
Cố Mang tuy nghe hắn gào lên giận dữ nhưng y hoàn toàn ngó lơ, chính y cũng không rảnh rỗi gì mà đi làm chân chạy vặt cho hắn. Mộ Dung Liên trước đó có giao cho y đi điều tra thêm về Vũ gia, cụ thể là cha mẹ của Trúc Lạc Diệp, nhưng chỉ được chút tin tức ít ỏi, y cũng không thể mặt dày chạy thẳng đến Trúc phủ hỏi trực tiếp được. Tình trạng này cứ giằng co mãi đến tầm mười ngày, Giang Dạ Tuyết sau khi chăm sóc Mộ Dung Sở Y khỏe mạnh rồi mới chịu đứng ra giúp Vọng Thư Quân một tay. Trước đó hắn từng nói nếu có thể, hắn muốn thử nói chuyện với Trúc Lạc Diệp xem sao, với điều kiện tiên quyết là Trúc Lạc Diệp phải có một ngày đến phủ Vọng Thư thăm bệnh. Gần đây vì tình trạng của Vọng Thư Quân đã tốt hơn, nàng không thường đến nữa, cách vài ngày mới đến một lần, bận lắm cũng phải nửa tháng mới đến, khiến Mộ Dung Liên vì tương tư thành bệnh mà đâm ra khó ở. Giang Dạ Tuyết cũng không phải rảnh rỗi gì cho cam, căn nhà hắn tặng cho Mộ Dung Sở Y đã đi vào giai đoạn thiết kế, hắn còn muốn đưa y đến Lâm An xem sao, không nghĩ đến lại bị vướng chân vào chuyện này. Trước đó hắn đã thương lượng với Mộ Dung Liên một lúc lâu mới vẹn cả đôi đường :
" Vọng Thư Quân, ta biết ngài đang nôn nóng, nhưng nóng nảy cũng không giải quyết được chuyện gì. Cố huynh nói đúng, huynh ấy chưa thành thân đương nhiên là không có kinh nghiệm, vậy sao ngài không hỏi ta? Trước mắt, ngài phải hẹn được ngày Vũ tiểu thư đến đây xem bệnh cho ngài, mà ta cũng có việc cần làm cho tiểu cữu, khi nào nàng đến thì ngài cho người báo trước với ta một tiếng. Ta không dám chắc sẽ thành công, nhưng nếu ngài muốn thì ta có thể sẵn lòng giúp, ý của Vọng Thư Quân thế nào? "
Vọng Thư Quân mặt đối mặt với Giang Dạ Tuyết, thấy hắn vẫn bình chân như vại thưởng thức trà, bản thân tỏ vẻ không hài lòng, nhíu mày chất vấn hắn :
" Giang Dạ Tuyết, ngươi thế mà lại ưu tiên việc của Si Tiên lên trước. Rốt cuộc việc mà ngươi nói có bao nhiêu gấp gáp khiến ngươi phải đến đây thương lượng với bổn vương? "
" Vọng Thư Quân nói vậy là không hiểu rồi, ngài chưa thành thân nên không biết được đâu. Sở Y là thê tử của ta, đương nhiên là xứng đáng được ưu tiên rồi. Hơn nữa đây là việc ta đã hứa với y, nên có thể sẽ phải mất ít nhất một vài ngày. Khi nào ngài có vương phi rồi sẽ hiểu, biết đâu được lúc đó ngài không những đặt nàng ngay đầu quả tim mà còn phải đau đầu vì tổ chức tiệc mời chúng ta ăn mừng nữa kìa, ta còn chưa có quên đâu ".
Mộ Dung Liên bị Giang Dạ Tuyết nói đến á khẩu nghẹn họng, mỗi câu đều chọc đến việc thành thân của chính mình, liền bày ra gương mặt khó chịu hỏi ngược lại :
" Si Tiên kia có điểm gì tốt khiến ngươi phải hao tâm tổn sức nhiều như vậy chứ? Y dù sao cũng là ' Si ' trong ' Tham Sân Si ' của Trọng Hoa, tính tình của y ngươi còn hiểu rõ hơn ta, vì cái gì lại đâm đầu vào yêu người như thế? "
Giang Dạ Tuyết đang bình tĩnh thưởng trà, nghe câu hỏi của Mộ Dung Liên ánh mắt thoáng chốc lạnh đi. Hắn đặt tách trà lên bàn, " Cạch! " một tiếng, âm điệu không nặng không nhẹ nhưng ai nhìn vào cũng đủ hiểu vị vương gia này đã chọc phải vảy ngược của hắn, điềm tĩnh cất giọng bảo vệ Mộ Dung Sở Y :
" Vậy thì để ta nhắc cho Vọng Thư Quân nhớ một điều, tiểu cữu có ân với ta, cũng là người thương ta nhất, vì sao ta không thể vì y mà làm mọi chuyện? Hiện tại ta đã là phu quân của y, sao ta không được yêu thương tự hào vì Tiểu Long Nữ của mình? Phải chăng ngài không vừa mắt chúng ta nên mới bắt bẻ y? Chỉ vì ngài chưa theo đuổi được người trong lòng? Nếu Vọng Thư Quân không cần hỗ trợ, Giang mỗ xin cáo từ, cũng sẽ không quấy rầy ngài ".
Mộ Dung Liên trước giờ ghét nhất là nhìn thấy cẩu nam nam ân ái, mỗi lần như vậy đều hận không thể mù mắt luôn cho rồi. Thấy Giang Dạ Tuyết chưa được phép đã muốn đứng dậy xoay người bước đi, ngay cả nói chuyện với vương gia là hắn cũng không hề có chút nể nang nào, nhắc đến Mộ Dung Sở Y càng là ân ái mặn nồng. Một chữ " Thê tử ", hai chữ " Phu quân ", cẩu lương cứ như vậy trực tiếp nhồi vào miệng hắn, cứ như sợ người đối diện không biết y tốt đến mức nào vậy. Mộ Dung Liên thầm nghĩ đúng là đáng ghét, nhưng hắn đang có việc cầu cạnh người khác, đành nghiến răng gọi người lại :
" Đứng lại! Bổn vương cho phép ngươi đi chưa hả? Mộ Dung Liên ta còn chưa nói gì mà ngươi đã bỏ đi rồi? Giang Dạ Tuyết, trước đây cho dù bổn vương không quen biết ngươi, ngươi cũng không phải thế này! Si Tiên dạy dỗ ngươi thành như vậy sao? Y điên như thế, suốt ngày chỉ quan tâm đến mấy món đồ chơi kia, dựa vào cái gì mà ngươi tự tin địa vị của ngươi trong lòng y vĩnh viễn không thay đổi? Y có đẹp đến mấy thì bản chất vẫn là bản chất, không thay đổi được. Cái gì mà đặt người ở đầu quả tim chứ? Hàm hồ vô nghĩa! "
Giang Dạ Tuyết nghe tiếng gọi cũng chỉ xoay nửa mặt lại nhìn hắn, khóe môi vẫn mỉm cười nhưng lời nói lại mang đầy ý cảnh cáo cùng nhắc nhở :
" Ta cũng không phải hạ nhân của ngài, tại sao ta không được phép đi? Cái gì mà ta không phải thế này? Nể tình Vọng Thư Quân cho chúng ta mượn vương phủ làm nơi ở, ta mới đồng ý giúp ngài chuyện này. Còn nữa, đừng có chuyện gì cũng đổ lên người nương tử của ta. Sở Y mới là tốt nhất, ta không cho phép ai nói xấu về y. Cuối cùng, ' Trọng chấn phu cương ' của Vọng Thư Quân không có tác dụng gì đâu, chưa biết chừng sau này ngài cũng như ta thôi. Vọng Thư Quân, hạ khẩu lưu đức, mong ngài cẩn trọng lời nói. Tốt nhất ngài đừng làm gì ảnh hưởng đến tiểu cữu, vì y là... Bảo bối của ta ".
Vọng Thư Quân gần như chưa bao giờ thấy Giang Dạ Tuyết nổi giận, trước giờ chỉ biết hắn là quân tử ôn nhuận như ngọc. Hiện tại Giang Dạ Tuyết lại vì Mộ Dung Sở Y mà muốn trở mặt không khỏi làm Mộ Dung Liên sửng sốt đến trợn mắt, lại thêm hai tiếng " Bảo bối " như xuyên thủng tai hắn, liền lên tiếng biện hộ cho bản thân :
" Ngươi bình tĩnh, bổn vương cũng không phải cố ý đặt điều cho Si Tiên. Ngươi cho dù có tốt tính thật thì thê tử cũng phải biết cách quản giáo, không thể để mặc y muốn làm gì thì làm được. Đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi, ' Hồng nhan họa thủy ', đừng si mê quá mức ".
" Nếu Vọng Thư Quân chỉ muốn nói những lời vô nghĩa này thì ta xin phép cáo từ, hi vọng ngài sau này đừng làm khổ Vũ tiểu thư. Trước hết ngài cứ đến Khương phủ kiểm tra tình trạng của mình đi ".
Giang Dạ Tuyết nói xong liền bỏ đi một mạch không nói gì nữa, mà Mộ Dung Liên ngồi trong thư phòng ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng nhận ra hắn nói có lý, vì thế nam hồ ly quyết định đi đến Khương phủ của Khương Phất Lê một chuyến. Vừa đến nơi thì gặp Mặc Tức đang bị Khương Phất Lê mắng như tát nước vào mặt chỉ vì chuyện kén ăn của hắn. Vọng Thư Quân trước giờ biết rõ Khương dược sư ngông cuồng đến mức nào, nhưng đến cả Hi Hòa Quân cũng dám mắng thì đúng là đáng xem thật. Hắn đứng xem một hồi lâu vẫn chưa thấy kết thúc, mất kiên nhẫn khẽ hắng giọng :
" Khụ khụ, nhị vị, xin hỏi hai vị xem ta là người chết rồi à? Bổn vương đứng đây hơi lâu rồi, có việc cần nói riêng với Khương dược sư, Hi Hòa Quân không ngại lánh mặt đi một chút chứ? "
Nghe tiếng hắn vang lên, hai người đang ầm ĩ kia bất ngờ quay sang nhìn hắn, đồng loạt dừng lại. Khương Phất Lê chỉ ném cho Mặc Tức một túi thuốc rồi bỏ đi vào trong, dáng vẻ rất tức giận. Hi Hòa Quân cũng không lạ gì giọng điệu châm biếm của hắn, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh băng liếc hắn một cái rồi xoay người đi không nói một lời, hoàn toàn không để hắn vào mắt làm Vọng Thư Quân có chút bực dọc, cả ngày hôm nay hắn đã bị hai người ngó lơ rồi. Khương Phất Lê bước ra ngoài mới thấy hắn vẫn còn đứng đó, ngữ điệu thập phần nghênh ngang :
" Ngươi tới đây làm gì nữa? "
" Bổn vương đã hoàn toàn cai thuốc, nhưng đề nghị Khương dược sư kiểm tra tổng thể một lần nữa. Kiểm tra xong ta sẽ nói tiếp ".
Khương Phất Lê nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, nhưng đạo làm thầy thuốc nhiều năm vẫn được đặt lên hàng đầu, bắt mạch kiểm tra cho vị vương gia khó chiều này. Mất khá lâu mới kiểm tra xong, Khương dược sư khẽ nhíu mày cho ra kết luận cuối cùng :
" Chất độc của Phù Sinh Nhược Mộng đã được tiêu trừ, tuy nhiên ngươi vẫn phải dùng thêm mứt quả một tháng nữa ".
" Cái thứ chết bầm đó dở muốn ói! Bổn vương ăn bao lâu nay còn chưa đủ sao? Độc đã không còn nữa thì ăn thêm làm quái gì? "
" Ngươi không muốn kéo dài tuổi thọ thì cứ việc bỏ qua, ta không rảnh quản ngươi. Có chuyện gì thì nói luôn một lần đi đừng có dông dài, bao nhiêu người ngoài kia đang chờ dược sư ta đây khám cho đó ".
" Được, bổn vương cũng không thèm khách sáo. Trúc Lạc Diệp từng nói thời thơ ấu nàng bị sốt cao, may mắn được ngươi cứu chữa còn dạy y thuật cho, vậy xin hỏi vì sao Khương dược sư muốn thu nhận nàng làm đệ tử? "
" Đứa trẻ này tuy hơi yếu ớt, nhưng sau lần sốt cao đó bỗng nhiên thay đổi, một mực muốn nhận ta làm sư tôn. Ta thấy nó căn cốt tốt, tư chất lại thông minh sáng dạ, đơn giản như vậy thôi ".
" Vậy phụ mẫu của nàng là người thế nào? "
Khương Phất Lê nhìn Mộ Dung Liên với ánh mắt nghiền ngẫm, lại như nhớ tới chuyện cũ xa xưa, trầm ngâm một lúc mới cất lời :
" Cũng được mười lăm năm rồi, ta cũng không nhớ rõ lắm. Hắn năm nay cũng đã gần hai mươi lăm tuổi, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện thành thân, ta không nghe gì về chuyện này cả. Còn về Trúc gia, Trúc đại nhân thực sự là một người chính trực, công tư phân minh, rất nghiêm khắc, có phần hơi độc đoán ương ngạnh. Trúc phu nhân lại hiền thục đoan trang, là một mẫu thân tốt. Khoan đã, ngươi hỏi cái này làm gì? Không phải ngươi có ý gì với hắn đấy chứ? "
Đối diện với ánh mắt đầy dò xét của Khương Phất Lê, Mộ Dung Liên cũng chẳng thèm giấu diếm gì, chỉ dùng giọng điệu lười biếng đáp lại :
" Còn có thể là có ý gì? Bổn vương muốn rước nàng qua cửa, muốn nàng trở thành chủ mẫu phủ Vọng Thư, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng nhất định sẽ được kiệu tám người khiêng, thập lý hồng trang, Khương dược sư không cần phải bất ngờ như vậy đâu ".
Mộ Dung Liên chưa bao giờ nghĩ hắn lại có ngày nói ra những lời này, còn là nói rất thản nhiên không kiêng dè bất kỳ điều gì. Khương Phất Lê vốn dĩ đã không ưa gì Vọng Thư Quân, nay lại còn chính tai mình nghe nói hắn muốn rước thân đồ đệ về làm vương phi, thật đúng là tức chết người làm sư tôn là hắn. Khương dược sư càng nhìn càng cảm thấy Mộ Dung Liên chướng mắt xấc láo vô cùng, vì cái gì hắn phải đi giúp tên này lấy lòng nhị vị gia chủ của Trúc gia? Không nói không rằng muốn rước đệ tử của hắn đi, hôm nay tên Mộ Dung Liên này mà không đến khám bệnh, có lẽ tới ngày nhận được thiệp mừng hắn mới biết đồ đệ nuôi lớn bao nhiêu năm đã không còn quản được nữa. Thêm nữa, Vọng Thư Quân miệng lưỡi xảo quyệt chẳng ngán ai, cả Trọng Hoa này ai mà không biết ác danh của hắn, chắc gì hắn thành thân xong sẽ đối xử tốt với Trúc Lạc Diệp? Trúc gia ngay từ đầu đã không có nhi tử, chỉ có nhi nữ, hiện tại chỉ còn lại mỗi Trúc Lạc Diệp chưa thành thân, lấy về một tế tử như vậy chẳng phải là hạ thấp thanh danh Trúc gia hay sao? Trúc Lạc Diệp sẽ làm chính thê hay thiếp thất? Khương Phất Lê rất không hài lòng với việc đồ đệ của hắn sắp bị bắt đi mất, chỉ " Hừ! " một cái cho bỏ ghét, thẳng thừng từ chối :
" Tại sao ta phải giúp ngươi lấy lòng phụ mẫu của Trúc Lạc Diệp? Cái gì mà ' Nhất sinh nhất thế nhất song nhân ' chứ? Ta khinh! Ngươi lấy hắn về, rốt cuộc là muốn để hắn làm cái gì? Chính thê hay thiếp thất hả? Muốn rước được hắn vào cửa thì tự đi mà lấy lòng phụ mẫu của hắn, không có bản lĩnh thì đừng mong bước được vào cửa Trúc gia nửa bước, ta không thèm quản nữa, hừ! "
Khương Phất Lê nói là làm, dứt khoát bỏ đi không thèm để ý đến Mộ Dung Liên nữa, mà hắn cả buổi sáng hôm nay đều bị ngó lơ, đúng là nghẹn một bụng tức mà không có chỗ xả, hậm hực lên xe ngựa đi về. Vừa về đến vương phủ, Vọng Thư Quân mới có thể phát tiết được, đập vỡ đồ đạc còn luôn miệng mắng chửi Khương Phất Lê kiêu ngạo lên mặt dạy đời hắn, mắng cả Giang Dạ Tuyết dám nói chuyện không biết nể nang ai, ngay cả Mặc Tức không làm gì cũng bị hắn mắng chung với Cố Mang vì dám từ chối hắn. Mắng chửi đã đời hạ hỏa rồi, Mộ Dung Liên mới nhớ ra ngày mai Trúc Lạc Diệp có nói sẽ đến khám bệnh cho hắn, ngay lập tức sai hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đó mới yên tâm đi nghỉ ngơi. Chúng hạ nhân trong vương phủ sống thật không dễ dàng với vị chủ thượng cả ngày hỷ nộ vô thường này, cứ nghĩ sau khi khỏi bệnh tính tình hắn sẽ tốt lên phần nào, cuối cùng đâu lại vào đấy, công phu mắng người còn giỏi hơn trước. Vọng Thư Quân từ khi không còn uống thuốc nữa, Trúc Lạc Diệp cũng vì bận rộn quân vụ mà không đến thường xuyên như trước, mười ngày nửa tháng mới đến tìm hắn một lần, thư từ qua lại cũng không nhiều. Hôm nào rảnh rỗi Vũ nhị tiểu thư sẽ cùng hắn chơi cờ, mà vị vương gia nào đó cũng âm thầm cho phép chính mình lười biếng một chút, cũng không bắt bẻ làm khó hạ nhân. Ngày nào nàng đến, hắn sẽ không đi học cung Vọng Thư, yên tĩnh ở trong phủ chờ nàng đến chơi, còn sai người đi mua điểm tâm tinh xảo nóng hổi về tiếp khách. Bên này Mộ Dung Liên mắng người đến hăng say thống khoái, bên kia Giang Dạ Tuyết vừa về đến biệt viện liền hắt xì một cái thật mạnh, cũng không biết ai đang chửi hắn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Hắn vừa ra ngoài mua vài thứ Mộ Dung Sở Y yêu cầu, vừa mở cửa ra đã thấy người hắn tâm niệm đang ngồi trên sàn, xung quanh đều là vũ khí cơ giáp còn có võ sĩ trúc các loại. Mộ Dung Sở Y đang chăm chú nghiên cứu giáp cổ tay mới chế tạo, miệng ngậm bút lông đã chấm mực, chốc lát lại vẽ thêm vài nét lên bản vẽ. Hình ảnh này trong mắt Giang Dạ Tuyết có biết bao nhiêu bình yên cùng đẹp đẽ, dường như hắn được trở lại thời niên thiếu hai người sống chung vậy. Y nghe tiếng đẩy cửa cũng chỉ ngước mắt lên nhìn, mắt phượng lạnh lùng hờ hững chạm phải ánh mắt nhu tình của hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói :
" Ngươi về rồi ".
" Ừm, ta mua đầy đủ những gì huynh cần rồi, chỉ là... "
" Chỉ là gì? "
Mộ Dung Sở Y vẫn chuyên tâm quan sát giáp cổ tay của mình, không để ý Giang Dạ Tuyết đã đến gần ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn y mà nghĩ, sao lại có người đã ba mươi tuổi rồi vẫn còn giữ được nét ngây thơ như thời niên thiếu chứ? Y sao có thể là cữu cữu của hắn được? Rõ ràng y còn trẻ như vậy, không nói ra có lẽ ai cũng nghĩ y chỉ mới qua nhược quán thôi. Mộ Dung Sở Y vẫn đang chăm chú vẽ thêm vài nét lên bản vẽ của mình, bỗng nhiên bị hắn nâng cằm lên, mặt đối mặt với nhau, y mới thấy hắn đang cười khúc khích, lấy khăn tay lau mặt cho y :
" Sở Y thật ngốc! "
" Ngươi dám nói lại lần nữa không? Ngươi nói ai ngốc hả? "
" Ta nói sai sao? Mỗi lần huynh luyện khí đều chăm chú đến nỗi bút lông quẹt mực lên mặt cũng không biết, còn mệt đến ngủ quên luôn trên sàn không đắp chăn. Nếu không phải ta phát hiện ra rồi mang huynh lên giường, có khi sáng hôm sau huynh đã bệnh vì chịu lạnh rồi. Tiểu cữu có thể không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, nhưng chỉ cần huynh đau một, trong lòng ta liền đau mười, thật không nỡ để ca ca xinh đẹp phải chịu khổ mà. Bảo bối của ta đáng yêu như vậy, ta yêu Sở Y còn không hết, sao lại nỡ nặng lời với huynh được, đúng không? "
Mộ Dung Sở Y kỳ thực rất sỹ diện, mày kiếm sắc bén dựng lên trừng mắt với hắn. Y không thích Giang Dạ Tuyết nói mình ngốc chút nào, cho dù những chuyện ngớ ngẩn đó đều là của y. Y biết hắn nói đúng, cũng biết hắn vì yêu mà quan tâm lo lắng, nhưng tật xấu khẩu thị tâm phi mãi vẫn không bỏ được. Si Tiên bỗng chốc như mèo xù lông, không những trừng mắt mà còn dùng vẻ mặt nghiêm túc dọa hắn :
" Ngươi còn nói ta ngốc nữa, coi chừng ta phế luôn linh hạch của ngươi. Thật không biết lớn nhỏ! Sáng nay ngươi đi tìm Mộ Dung Liên làm gì vậy? Tên đó không nói gì gây khó dễ cho ngươi đấy chứ? "
" Không đâu, phải là ngược lại mới đúng. Ta nói như vậy cũng đủ làm Vọng Thư Quân cứng họng rồi, còn lại đều là chuyện của ngài ấy, ta không nhúng tay vào. Có điều, ngài ấy cho rằng tiểu cữu dạy ta thành như bây giờ, khuyên ta phải biết quản giáo thê tử, không nên để y muốn làm gì thì làm, nhắc ta đừng si mê quá mức ".
" Con mắt nào của hắn thấy ta dạy ngươi thành như hiện tại? Mù rồi sao? Nếu lần sau hắn còn nói lời khó nghe vô vị, ngươi cứ mặc kệ, xem như không nghe thấy, ta đây muốn xem thử hắn làm gì được ta. Chuyện của hắn ngươi cũng đừng quản làm gì, đúng là cậy sủng sinh kiêu, có người chịu ra mặt giúp đỡ còn vênh váo kiêu ngạo. Ta mới không thèm nghe hắn lý luận suông, giữa ta và hắn không có ân tình gì, không ai nợ ai ".
Mộ Dung Sở Y ngay từ khi còn ở Nhạc gia đã không ưa Mộ Dung Liên vì có gan xúc phạm tỷ tỷ của y, bây giờ còn dám lên mặt dạy đời Giang Dạ Tuyết khiến y càng chán ghét hơn. Nếu không phải vì Cố Mang, nể tình tên vương gia này cho hai người nơi ở thì y sớm đã đoạn tuyệt với hắn rồi. Y tháo giáp cổ tay ra, khẽ khàng nắm lấy tay phu quân, ngay tức khắc được bàn tay to lớn kia bao lấy. Mặc dù vẫn là vẻ mặt thờ ơ lạnh lẽo như thường ngày, nhưng cảm xúc của y luôn được thể hiện qua ánh mắt mỗi khi đối diện với Giang Dạ Tuyết :
" Còn một chuyện nữa, mấy ngày tới ngươi có bận không? Ta muốn đến Lâm An xem căn nhà kia thế nào rồi ".
" Đương nhiên là đi được, chỉ cần tiểu cữu muốn, ta đều có thể sắp xếp được hết. Nhưng mà, trước khi chúng ta định cư ở Lâm An, ta muốn quay về Nhạc gia gặp mẫu thân một lần cuối cùng, sau này sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu Sở Y không muốn về đó có thể không cần đi, ta sẽ không đi lâu, huynh ở đây đợi ta về là được ".
" Không cần phiền phức như vậy, ta không hẹp hòi tới mức đó. Ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi, ta cũng muốn thắp hương cho tỷ tỷ một chút. Về phần Nhạc Thần Tình, nó đủ khôn lớn rồi, ta không dạy nó nữa, nếu nó muốn vẫn có thể đến Lâm An gặp chúng ta ".
Giang Dạ Tuyết không nghĩ Mộ Dung Sở Y sẽ đồng ý cùng hắn về Nhạc phủ, y chán ghét nơi đó thế nào hắn đều biết. Chính y cũng hiểu, Giang Dạ Tuyết tuy nói vì y, hắn có thể sẵn sàng làm mọi chuyện, mặc cho sau này hắn không được Tạ phu nhân yêu thương bởi không giúp bà tranh sủng, thâm tâm hắn luôn tồn tại hình bóng của mẫu thân. Giang Dạ Tuyết thực sự rất cảm ơn y, hắn nợ y cả đời trước, nguyện dùng cả đời này để trả. Mộ Dung Sở Y, bảo bối của hắn cả hai đời, cho dù hắn gây ra bao nhiêu tội lỗi, có sa vào con đường tà ma ngoại đạo, y vẫn bao dung mở rộng vòng tay đưa hắn về nhà, còn xin lỗi vì bản thân bạc tình bỏ rơi hắn suốt những năm tháng tuổi trẻ. Giang Dạ Tuyết ôm y vào lòng, hôn lên trán y, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ bật ra vài chữ :
" Sở Y, đa tạ huynh ".
Mộ Dung Sở Y được ôm, vẻ mặt đầy thỏa mãn, đến khóe môi cũng cong lên một vòng cung nhỏ. Y ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, ý cười lan đến tận khóe mắt đuôi mày. Tuy nhiên y vẫn cứng miệng mềm lòng, ngón tay cong lại cốc đầu hắn một cái :
" Đồ ngốc, giữa chúng ta không cần nói những câu đó, ngươi không nợ ta gì cả. Nếu vẫn cảm thấy còn nợ ta thì lo bồi dưỡng thân thể cho tốt, bù đắp cho ta nhiều hơn nữa trước khi ngươi đi Lâm Nghi. Trưa nay ta có hầm canh, đợi một chút, ta múc cho ngươi ".
Y thoát khỏi vòng ôm của hắn, xoay người bước vào bếp kiểm tra nồi canh đã nấu, bỏ lại một Giang Dạ Tuyết đang phát ngốc. Y đi được một lát mới nghe tiếng hắn ở sau lưng, đôi tay ôm lấy vòng eo thon gọn của y vuốt ve :
" Tiểu cữu đợi ta với, ta cũng muốn nấu, nhưng mà... Hôm nay ta không muốn ăn cơm ".
" Vì sao? "
" Không thì thế này đi, bây giờ ta ăn cơm cùng huynh, một lát nữa ta có món khác ngon hơn nhiều ".
" Hửm? "
Mộ Dung Sở Y ban đầu không hiểu gì, nhưng khi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt hạnh của Giang Dạ Tuyết đều là ý cười mới phân tích được hết ý tứ của hắn. Bàn tay dày rộng ấm áp thường ngày đang vòng qua eo dần trượt xuống phần hông, còn rất thiếu đánh mà hôn vào cần cổ trắng nõn của y. Cả gương mặt y thoáng chốc đỏ bừng, vươn tay đánh hắn một cái không nhẹ không mạnh, mau chóng đuổi hắn đi :
" Giữa thanh thiên bạch nhật ngươi lại lên cơn gì thế hả? Ban ngày tuyên dâm, thật không biết xấu hổ! Ngươi không cần nấu nữa, cút ra ngoài! "
" Được được được, ta ngồi đợi một lát vậy ".
Đợi khoảng hai khắc sau, cả hai mới cùng nhau dùng cơm trưa. Gần đây Mộ Dung Sở Y có nghiên cứu thêm vài món bổ dưỡng, không nghĩ nhiều liền muốn bắt tay vào thực hành luôn. Dù sao sống cùng nhau hơn hai mươi năm, y quá hiểu khẩu vị của Giang Dạ Tuyết, toàn bộ đều nấu theo sở thích của hắn. Bên cạnh đó, việc cùng ăn cùng ngủ trưa mỗi ngày đã trở thành thói quen của cả hai, vì thế đợi đến lúc Mộ Dung Sở Y vừa lên giường, Giang Dạ Tuyết đã phủ chăn lên toàn thân y, ôm người từ phía sau mà hít lấy hương thơm trên tóc mỹ nhân. Đôi bàn tay lại không an phận bắt đầu sờ loạn, miệng lẩm bẩm đủ để hai người nghe thấy :
" Bảo bối ngoan, ta vẫn chưa no đâu ".
" Ngươi... Sao có thể dư thừa tinh lực đến thế hả? Hai đêm trước vừa làm rồi, ngươi không xoa bóp cho ta thì thôi còn muốn làm loạn, nhờ phúc của ngươi mà cả ngày hôm qua ta phải nằm trên giường, không làm được gì hết. Dạ Tuyết, có phải lâu nay ta nuông chiều ngươi quá nên ngươi không coi lời nói của ta ra gì không? Bây giờ ta không có hứng, đừng phá, mau ngủ đi ".
Giang Dạ Tuyết nhìn Mộ Dung Sở Y một lần nữa thẹn thùng đến cổ cũng đỏ lên, nhất thời cảm khái trong lòng tiểu cữu đúng là vô cùng câu nhân. Si Tiên rõ ràng chính miệng nói mình không có hứng thú, nhưng cả người vẫn nằm yên mặc hắn ôm hôn, cơ bắp thả lỏng mang theo ý muốn hưởng thụ. Mộ Dung công tử lúc này rất giống mèo con được vuốt lông, Giang Dạ Tuyết không kiềm được lại muốn trêu chọc y, hôn lên thính tai nóng đỏ :
" Sở Y thật là vô tình mà, đã vô tình còn khẩu thị tâm phi nữa. Tiểu cữu, nếu huynh thích ta làm như vậy với huynh, sao lại không chịu nói ra chứ? Tiểu Long Nữ không hề bài xích chuyện phu thê, vừa nãy còn nói muốn ta bù đắp cho, rõ ràng là huynh câu dẫn ta trước mà ".
" Câm miệng! Ai câu dẫn ngươi? Ta nói ngươi bù đắp cho ta, cũng không phải cái này. Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, ta muốn ngủ ".
" Sở Y ca ca luôn miệng nói ta là sắc lang, miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật. Mỗi lần ân ái thê tử của ta đều rất nhiệt tình muốn nhiều hơn thế nữa, uổng công ta còn lo huynh mệt không chịu nổi. Dù sao huynh cũng là tâm đầu huyết của ta, ta không muốn ép buộc huynh, tiểu cữu ngủ đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi Lâm An ".
" Ừm ".
Mộ Dung Sở Y cũng không phải không hiểu ý của hắn, nhưng y không thể cứ luôn chiều chuộng hắn như vậy được. Vành tai cùng cần cổ y đã nóng đỏ đến lợi hại, ngượng ngùng không thôi, không muốn nói chuyện nữa, nằm yên giả làm đà điểu. Giang Dạ Tuyết nhìn biểu hiện của y như vậy liền biết y rõ ràng là rất thích làm chuyện này nhưng khổ nỗi da mặt y quá mỏng, cái gì cũng không chịu nói, càng thích lại càng im lặng giấu đi. Vài ngày trước Mộ Dung tiên sinh từng nghĩ đến chuyện tìm Khương dược sư hỏi về sức khỏe của Giang Dạ Tuyết, y đang đắn đo suy nghĩ có nên nói cho hắn biết không thì đã nhận thấy có vật gì đó cứng rắn cọ vào đùi, cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. Y cứ nghĩ Giang Dạ Tuyết đã ngủ rồi, nào ngờ xoay mặt lại thấy hắn vẫn đang nhìn mình, ánh mắt hàm chứa yêu thương vô tận, không có vẻ gì là buồn ngủ. Y thật không hiểu nổi vì sao hắn lại dư thừa tinh lực đến thế, cũng không biết lúc trước mình chữa trị có phải đã bỏ sót bước nào không. Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại không thốt ra được, nếu không đến Khương phủ hỏi một chuyến chỉ sợ y sẽ không yên tâm để hắn đi xa, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến quãng đời còn lại của cả hai. Mộ Dung Sở Y khẽ nhích người lại gần hắn một chút, đến khi gần như không có khoảng trống nào mới yên tâm. Y cố gắng che đi khuôn mặt nóng bừng của bản thân, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải, nằm trong lòng Giang Dạ Tuyết ngập ngừng mãi vẫn không thể nói được hết câu :
" Dạ Tuyết, ngươi... Đừng nóng vội... Hiện tại ta không có hứng thật, ngươi đợi thêm vài ngày nữa... Có được không? Ta sẽ... "
Còn chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Dạ Tuyết đắp chăn cẩn thận cho y mới khoác thêm áo bước đến, là Cố Mang. Y thấy hắn ra mở cửa cũng không có gì bất ngờ, chỉ nhẹ giọng báo tin :
" Vũ nhị tiểu thư chiều nay sẽ đến đây thay cho ngày mai, Liên đệ đã tính toán rồi, ngay hôm nay sẽ mang sính lễ đến tận nhà muội ấy cầu thân, phiền Giang huynh tiếp khách giúp hắn ".
" Được, cứ giao cho ta ".
Giang Dạ Tuyết nghe xong không do dự gật đầu, lại thấy Cố Mang đang nhìn trái nhìn phải, lại nhìn hắn như muốn nói gì đó, không khỏi thắc mắc :
" Cố huynh đang tìm gì vậy? "
" Tiểu Long Nữ đâu rồi? "
" Tiểu cữu đã nghỉ ngơi rồi. Cố huynh có chuyện gì muốn nói với Sở Y sao? "
" Chỉ là gần đây ta không thấy đại ca đâu nên muốn tìm huynh ấy nói chuyện một chút. Nếu Tiểu Long Nữ đang ngủ thì thôi vậy, ta không dám vào đâu. Lần trước vào ngày sinh thần, huynh ấy đã cho ta ăn bạt tai vì dám phá giấc ngủ, ta nghĩ lại vẫn còn thấy rát mặt đây. Giang huynh, thê tử của huynh tuy rằng vừa thơm vừa mềm, nhưng đại ca thực sự rất hung dữ. Ta không dám chọc y, đành phải phiền ca phu lo cho y cả đời rồi ".
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro