MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT TỪ CHÍNH BẢN TÔI.
....Đơn phương chắc ai cũng đã từng trải qua! Nhưng có biết cách để chinh phục tình yêu đó liệu mấy ai đã làm được??
Tôi lớp 7, và anh lớp 8 tên là Tấn Minh.
Lần đầu tiên gặp Minh tôi cứ thấy có một cảm giác lạ như có sự lên kết ở đây,từ ngày gặp anh về tôi ko lúc nào mà ko nghĩ về anh, ngày nào đi học cũng gặp anh ,mà buồn thay ảnh có để ý gì đến tôi , ảnh chỉ biết tôi là 1 người em của thằng bạn thân mà thôi. Nhiều lần muốn tỏ tình nhưng cứ nghĩ tới cảnh bị từ chối là ko dám.
Ngày trôi ngày , rồi cũng qua 1 năm, vào một buổi trưa tôi và lũ bạn đang đi xuống căn tin thì .....tôi ko tin vào mắt mình nữa, anh ta đang khoác vai 1 cô gái khác vừa đi vừa cười. Tôi muốn ngã tại đó, muốn khóc tại đó. Trời ơi ~ ,người mà làm cho tôi lúc nào cũng cười vui, luôn có năng lượng khi đi học, thì giờ lại làm cho tôi khóc, làm tổn thương tôi,~ và vì là con gái nên ko kìm chế được cảm xúc nên tôi đã khóc tại chỗ đó và lũ bạn tụi nó điều biết nhưng ...........tụi nó ko biết làm gì cả. Và thế, đêm nài tôi cũng khóc và suy nghĩ, nên tôi đã quyết định đi gặp mặt anh ta để nói chuyện.........
Khi vào giờ ra chơi , tình cờ gặp anh ta và tôi đã nói :
Tôi: Chào anh, em có nói chuyện với anh 1 chút ko?
Anh: Được thôi, đằng kia có ghế đá kìa lại đó đi em.
Lại và ngồi xuống tôi liền hỏi:
Tôi: Dạ, em và anh biết nhau cũng lâu rồi nên giờ em muốn nói thẳng thắn 1 lần nữa, để em ko còn phải khó chịu nữa.
Anh: Được ,em nói đi !~
Tôi: Thật ra, em thích anh
Anh: Ảnh nhìn tôi và hết hồn 😨😨😨😱
Tôi: Em thích anh lâu rồi , ngày nào em cũng nhớ đến anh, ko bao giờ ngừng nghĩ về anh hết , vậy ý anh như thế nào ?
Anh: Anh có bồ rồi mà em, anh nói điều này sợ em buồn chứ hồi đó giờ anh chỉ xem em là em gái thôi yêu đương gì ở đây!~~ ( rồi anh ta cười lên)
Tôi: (Mắt rưng rưng ) Vậy sao? Được , tôi thật ngu khi đã thương anh , để anh chỉ coi tôi như 1 đứa em gái , như 1 trò đùa thôi!
Anh: Em nói gì kì cục vậy?
Rồi bỗng bạn gái anh ta chạy
đến :
Cô ta: Anh đi đâu nãy giờ em kiếm anh quá trời!
Anh: Ừ thì anh nãy giờ cũng tìm em quá trời!~~~~
Cô ta: (nhìn tôi ) ủa đây là nhỏ em gái mà anh thường kể cho em nghe đó hả ?
Anh: Đúng rồi em (ấp úng)
Tôi : Tôi hiểu rồi, anh và chị ấy đẹp đôi lắm đó , ráng hp nha ! ( tôi bỏ đi)
Tôi khóc rất nhiều sau ngày đó, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết nhưng nhớ đến lời của lũ bạn thì tôi nghĩ: tại sao mình phải khóc vì kẻ đó chứ.Và tôi đã vượt qua được rồi
Giờ thì tôi đã có lại một cuộc sống bình thường , tôi đã tự nhũ với lòng rằng: Giờ mình phải sống cho cuộc sống của mình , ko vì ai phải khóc phải buồn phải đau nữa
Và câu chuyện của tôi cũng đã giúp tôi hiểu ra hơn , nên yêu ai và không nên yêu ai
Từ giờ tôi sẽ sống cho cuộc sống của tôi, sống cho những người yêu thương và ko để ai làm tổn thương tôi lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro