Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lai Châu

Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm co ngừoi trong một căn phòng gỗ. Cô mệt nhoài đến cả ngồi dậy cũng không. Bụng cô đau nhói vì cú đạp hôm qua của gã kia. Cô buồn tuỉ, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cô muốn được sống như ngừoi bình thường mà. Mới tối hôm qua thôi cô còn là một cô gái ngây thơ đơn thuần.

Trở lại một ngày trước. Buổi sáng trên Lai Châu vẫn còn hơi se lạnh do trận mưa kéo dài đem qua. Cửa sổ bị mở tung ra, có người ló đầu vào hét toáng lên.

“ Có cô điều dưỡng nào như em không hả. Bây giờ là mấy giờ rồi.”

My đứng chống tay vào cửa sổ mà nhăn mặt.

“ Nhanh lên chị chở ra chợ bán trứng. Nghe nói hôm nay có đoàn khách tây ghé chơi đó.”

“Thật hở chị.” Gia Lợi nghe thế liền bật dâỵ.

“Chị nói xạo em làm gì. Nhanh cái thấy lên.” Nói rồi My ngoảnh mặt ra rồi đóng cửa sổ lại. Trong đây Gia Lợi đã hấp tấp đứng dậy đánh răng rửa mặt. Cô đi lại mở cửa sổ ra, làn gió lạnh luồn vào khiến cô thoáng rùng mình nhưng cô lại thích vậy. Sống một cuộc sống bình yên, cưới người chồng tốt và sinh nhiều đứa con. Cô lại xấp sếp đống tập vở trên bàn. Chị My lại nói vọng vào.

“ Xong chưa hả Lợi.”

“Em ra ngay.”

Cô chạy vội vã ra thì chị My đã ngồi lên chiếc xe đạp trong tư thế sẵn sàng. Cô ôm trên tay rổ trứng rồi ngồi lên yên sau.

“Hôm nay em thắng nhé. Có tổng cộng là tám quả đấy ạ.”

“Ôi lại thua sao. Chắc chắn là ba chị đã lén lấy đi rồi.”

“Hì hì bác Dũng không làm thế đâu ạ.”

Bác Dũng là anh rể của ba Quách Gia Lợi. Là ngừoi mà Gia Lợi rất quý trọng, bác là ngừoi hiền hậu và nhân từ. Bác luôn yêu thương lo lắng cho cô mỗi khi bố cô lên cơn xay xỉn đánh đập cô. Còn Hồng Tố My là con của bác Dũng, cũng như bác Dũng, chị My yêu thương cô hết mực dù đôi lúc chị chanh chua và cọc cằn.

“Ôm chặt vào nhé.”

“Vâng ạ.”

Hai chị em chuẩn bị xong, trời vẫn giăng đầy sương trắng. Ôm giỏ trứng ngồi sau lưng, cô vẫn ao ước có một ngày cô có thể được đi học. Được trở thành cô điều dưỡng sẵng sàng ra tay cứu ngừoi. Được khoát trên mình bộ đồ trắng tinh của điều dưỡng. Từ nhỏ nhà cô nghèo nên không được đi học nhưng lại có tiền để mua hết chai rượu này đến chai khác cho ba cô. Nên một chữ bẻ đôi cô cũng không biết. Nhưng hai năm trở lại đây, sự xuất hiện của anh Tiến lại đem đến một ánh sáng khác cho Lai Châu.

Anh Tiến là một bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp xong anh đã đăng ký tự nguyện lên Lai Châu làm tình nguyện khổ sai. Anh Tiến đến đây phổ cập cho bà con cách thức như nào để nuôi gia cầm không bị chết, phổ cập cho những người phụ nữ có con em nhỏ hay bệnh vặt và cả những người gìa. Anh ấy dường như yêu thương mảnh mất quê mùa và lạc hậu này. Nhà anh Tiến thì cách nhà cô năm căn, chỉ là một căn nàh nhỏ nhưng ấm cúng. Trước hà thì có khoảng sân đủ nuôi gà và trồng thuốc. Những đứa trẻ dường như rất quý anh Tiến. Chúng thường đến nhà anh chơi vào buổi chiều và rất thích cho gà ăn, thay nhau bưng châụ đất lại cho anh bón phân. Ai cũng thích anh riêng chỉ một ngừoi thì không.

“Kétttttt.”

Đầu cô đập vào lưng chị My nhưng lại lo lắng rổ chứng có sao không thì nghe chị My la mắng.

“Điên à. Còn trẻ nên muốn chết sớm sao. Lỡ tôi cán phải anh thì làm sao.”

“Em muốn làm gì anh cũng được.” Tiến cười dịu dàng nhìn My.

“Em chào anh Tiến ạ.” Cô ló đầu ra thì thấy anh Tiến hai tay dịnh lấy tay lái.

“Chào em vợ.” Nói rồi anh nháy mắt với cô.

“Ai em vợ anh. Anh chưa tỉnh ngủ sao.”

Hai người cứ đấu khẩu như thế suốt. Anh Tiến lúc nào cũng nhìn chị My một cách dịu dàng, dù bị chị My chửi như nào anh vẫn luôn mỉm cười. Còn chị My cô cũng không rõ là có thích anh Tiến không bởi lúc nào chị My cũng tỏ ra cọc cằn. Đã có lúc cô từng ước có một ngừoi chồng như anh Tiến dù có nghèo khổ đến mấy cô cũng vui.

Hôm nay cô ra chợ có gặp đoàn khách tây. Anh Tiến đến sớm nhất nên đã ghé nhà chị My đem hết đống đồ đan len ra cợ bày sạp dùm chị. Sạp của cô kế bên chị My dù là sạp nhỏ nhưng lúc nào chị My cũng chỉ rao “mua trứng đi”. Còn anh Tiến đứng kế bên chị mời khách ghé vào sạp len của chị My.

Mỗi ngày đều bận rộn như thế nhưng cô lại thấy rất vui. Trước đây khi bán trứng cho khách cô không biết phải nói như thế nào. Bình thường là người trong vùng lại coi rồi mua. Cô chỉ việc đứng đó rồi báo giá thôi. Vậy mà bây giờ, cô lại nói chuyện lưu loát thuyết phục khách mua trứng. My đứng bên cạnh không khỏi tự hào về cô em gái của mình. Tiến lại gần khẽ hỏi.

“Em vui đến vậy sao.”

“Sao lại không. Nhìn con bé vui vẻ như thế tôi cũng vui lây.”

“Nhìn em vui như thế anh cũng vui.”

Nụ cười trên môi chị My liền tắt. “Biến ra chỗ khác dùm.”

“Không đi. Em ở đâu thì anh ở đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro