Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Văn

1. Cậu sinh ra ở vùng quê nhỏ, bình an lớn lên trong yêu thương cùng roi vọt, hạnh phúc đếm hoa rơi én bay cá nhảy, thời gian trôi qua thoả thoả mãn mãn.

2. Rồi theo năm tháng, con người lớn dàn, hạnh phúc thì ít lo toan thì nhiều. Nước mắt thay thế nụ cười, bi ai phủ đầy dòng đời trôi trôi nổi nổi. May mắn cậu có bố mẹ quan tâm.

3. Nhưng mà, phần tình cảm đó, từ quan tâm dàn dần biến chất, hoá thành ép buộc. Vì 1 đứa con gái rời bỏ gia đình, bố mẹ cậu mang hết áp lực lên vai cậu. Từ đó, cậu đảm nhận thêm 1 việc - giả tạo 1 đứa con hạnh phúc cùng hiếu thuận.

4. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ép hôn, cái lý do bố mẹ cậu đưa ra là muốn cậu yên bề gia thất, tìm được người quan tâm chăm sóc cậu, lí lẽ chính đáng, ngoài miệng nói do cậu quyết định, nhưng thâm tâm lại cường thế ép buộc cậu kết hôn. Căn bản không để ý, cậu không tình nguyện.

5. Cậu là người bướng bỉnh, nội tâm thét gào muốn giải phóng, nhưng chần chừ không dám. Bởi dù sao cũg cùg huyết thống, cậu không muốn ai tổn thương, dù biết, nếu nhân nhượng cậu sẽ là người tổn thương.

6. Thế rút cuộc cậu phải làm thế nào?

7. Đằng đẵng vậy đấy, sinh tử chẳng từ, gắt gao nắm lấy 1 tia hư vô mịt mù. Đờ đẫn nhìn đời trôi.

8. Thật sự muốn tự sát.

9. Nhưng cậu không đủ can đảm. Sợ người đời chỉ trích.

10. ........

11. Cậu cần lắm 1 người ủng hộ, nói việc kết hôn tuỳ cậu muốn thế nào cũng được. Nhưng không có, ai cũng bảo đó là chuyện đương nhiên.

12. Căn bản người ta không biết, cậu phải kết hôn cùng 1 tên ngốc. Cậu cần người để dựa vào, chứ không phải làm chỗ dựa, bởi cậu không có đủ trách nhiệm để làm chỗ dựa cho bất cứ ai.

13. Cậu ích kỉ vậy đấy.

14. Có lẽ, chết cũng là 1 loại giải thoát, mặc cho nó hơi tàn nhẫn tý.

15. Nước tràn vào phổi. Đau rát, nhưng đầu óc cậu lại cực kì tỉnh táo.

16. Cuối cùng cũng kết thúc.

Hạnh phúc như cơn gió, khi còn nhỏ, chỉ cần nghĩ lớn lên thật tuyệt, nhưng lớn rồi, mới nhận ra, lớn lên sao mệt thế.
Vĩnh viễn là trẻ con thì tốt rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: