Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

“Anh à, nhanh chóng rời giường nào, anh nhanh nhanh” 1 cậu nhóc với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng đang cố sức lay tỉnh con người đang cuộn tròn trên giường
“Em còn phá anh?” 1 âm thanh biếng nhác truyền ra từ chăn bông
“Anh à, dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà” cậu nhóc vẫn chưa có ý định từ bỏ lay tỉnh người kia
“Em không cần ồn” mà người kia đã muốn không còn kiên nhẫn, âm thanh cũng theo đó lạnh đi vài phần
“Anh à, hic hic “- cậu nhóc thanh âm run run tựa như thể người kia chỉ cần quát 1 tiêng nữa sẽ khóc ngay lập tức
Nghe được âm thanh đó, người đang ngủ kia biết là mình lại thua trong tay thằng nhóc này, không cam lòng rời giường
“Em đừng lại dùng chiêu đó được không? Đừng nghĩ anh không dám để yên cho em khóc. .hừ” dáng người thon gọn, gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt to long lanh, âm thanh dễ nghe lại có phần yếu ớt nhưng tuyệt không cảm nhận được độ ấm..đặc biệt làn da người kia rất trắng ..có lẽ nếu đem so sánh với tuyết sẽ không sai biệt mấy
“Hihi không phải mõi lần anh đều thua sao?” cậu nhóc lém lĩnh cười, cậu biết sẽ dùng được mà
“Đừng nghịch nữa, đi ra ngoài để anh thay đồ” lười biếng phát ra âm thanh từ đôi môi đỏ mọng như cherry, người kia xoay người đi lấy quần áo
“Em không thèm ra đấy” cậu nhóc vừa nói vừa ngồi xuống bên giường thuận tay xếp chăn
“Em khẳng định không muốn ra?” âm thanh mang theo 1 tia giễu cợt, khóe miệng đồng dạng nhếch lên mà đôi tay đã băt đầu cởi bỏ cúc áo ngủ
“Hứ, không ra” mà cậu nhóc hiện đôi măt đã mong lung 1 tia bất an nhưng vẫn cứng miệng, lại vừa vặn thấy anh trai cởi bỏ xong áo ngủ
Làn da trắng như tuyết hiện ra trước ánh sang chiếu rội, đường nét cơ thể tinh tế đẹp như 1 bức tượng điêu khắc làm cho người nhìn có 1 loại suy nghĩ-ông trời quả thật bất công
‘Chết tiệt, anh 2 xấu xa lại dùng chiêu này’ cậu nhóc mắng thầm 1 tiêng, gương mặt thuận theo đó đỏ ửng lên
“Anh 2 đáng ghét” cậu nhóc ôm mặt chạy thẳng ra cửa
“Haha” mà ở trong phòng người kia nhịn không được cười ra tiếng, em trai thật sự vẫn đáng yêu như vậy nha, mõi lần đều như vậy sao vẫn cứ thích đấu nhỉ…dẹp bỏ suy nghĩ người kia nhanh chóng thay xong quần áo..

“Vú à,người lên xem anh con đã xong chưa, con thật sự rất đói rồi” cậu nhóc ngồi ở bàn ăn nhìn những món ăn mà nươc miếng muốn chảy cả ra
“Sao con không đi?” người được gọi vú kia là người phụ nữ khoảng 50t, gương mặt phúc hậu dịu dàng
“Vú đang bận chiên trứng nha” ý cười không hề che giấu hiện rõ trên mặt, làm cho gia đình này nhiều năm, chăm sóc 2 cậu từ nhỏ bà chẳng lẽ không hiểu, với cả chuyên này cung4 không phải mới xảy ra lần đầu
“Đáng ghét” đỏ bừng mặt, cậu lại bị trêu
“Haha, thôi được rồi, anh con xuống rồi kìa”-bà cười hướng về phía cầu thang tầng 2, mà cậu nhóc cũng thuận theo đó nhìn theo”

Phía đầu cầu thang kia là một thanh niên dáng người mãnh khãnh nhưng cao ráo..dù hơi ốm nhưng tuyệt sẽ không nhìn ra sự yếu ớt nào. Gương mặt tinh tế thật sự rất đẹp, chỉ có điều không hề có nét cười.
Thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể nhỏ nhắn càng làm tôn bật lên làn da trắng tuyết, kết hợp lá chiếc quần kaki màu xám tro tạo 1 cảm giác chân thật thon dài. Dù giản dị nhưng lại không hề mất đi vẻ đẹp của cậu, mà ngược lại có thể nói cậu vẫn sẽ là tâm điểm chú ý ở bât cứ nơi nào mình xuất hiện
“Anh à, anh thật sự rất xinh đẹp” cậu nhóc ánh mắt nhìn chầm chầm anh mình không nhịn được lên tiếng khen ngợi.
Aiiiiii, nhưng cậu nhóc lại quên 1 điều, phạm 1 sai lầm vô cùng quen thuộc, mà hậu quả thì mọi người trong nhà đều rất rõ
«cốp» 1 cai cốc vào đầu thật kêu bởi ai, chắc chắn là bởi cậu
“Xinh đẹp?” lời nói 1 tầng âm lạnh ,ánh mắt cũng không khách khí bắn về phía cậu nhóc 1 tia nguy hiểm
“Aaaa, xin lỗi anh hai, anh là vô cùng vô cùng đẹp trai, haha”- cậu nhóc bị làm cho tỉnh lại, thầm mắng bản thân 1000 lần ngu ngốc, lần nào cũng bị anh hai bắt mất hồn rồi ăn nói lung tung, từ đó là cấm kị nha. Mà cũng không phải lỗi hoàn toàn ở cậu nha, ai biểu anh ấy quá đẹp làm gì, muốn trách cũng là trách anh ấy, mà đều này có đánh chết cậu nhóc cũng không dám nói ra
“anh à ,đến, ăn sáng aa..vú nấu rất nhiều món anh thích” cậu nhóc thức thời lãng sang chuyện khác
“Phải, rất nhiều món con thích” mà vú cũng nhanh chóng nói đỡ, này cũng xem như quá quen thuộc đi, tận lúc bên Mĩ đã thế
“Em có phải lấy việc mõi sáng bị anh đánh làm niềm vui” cậu lười nhác húp muỗng cháo nói
“Haha. Em biết anh là đang đánh yêu nha” cậu nhóc thật tình rất muốn nói ’em cũng không điên’
“Hừ” cậu khinh thường liếc em trai 1 cái cũng không thèm chấp
Bửa ăn sáng chậm rãi trôi qua

____…
“Tiểu Tín, nhanh lên, chú Phúc chờ”
“Dạ, em ra ngay”
Chú Phúc là tài xế riêng cho nhà cậu đã 20 năm, theo 2 anh em từ Mĩ trở về
Quên nói với mọi người về 2 nhân vật xuất hiện từ lúc đầu của chúng ta
Cậu nhóc là Tiểu Tín- La Đình Tín, là con trai của 1 gia đình giàu có bên Mĩ, tuy là thiếu gia nhưng cậu không kiêu căng, ngược lại vô cùng hòa đồng và tinh nghịch, hiện đã 15 tuổi vừa theo anh trai từ Mỹ trở về Trung Quốc, hiện đăng kí học tại trường cao trung XXX, cậu nhóc rất thông minh, nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trước anh trai mình.
Còn về chàng trai đẹp tựa hoa kia..ý nhằm đẹp trai kia, cậu là Vương Nguyên, năm nay 16 tuổi, tất nhiên 2 anh em thì gia cảnh phải như nhau nha. Khác em trai mình, cậu khá lạnh lùng, à không nói đúng hơn cậu lãnh cảm, còn lý do vì sao chúng ta sẽ đề cập sau, tất nhiên không ai trời sinh lãnh cảm cả. Cậu rất thương em trai của mình. Nói về ngoại hình sao? Umh…mọi người có thể hay không tưởng tượng về 1 con người hội tụ mọi vẻ đẹp của tạo hóa…aiiinhaa..không phải quá phô trương chứ? Nhưng mà cậu thật sự vô cùng vô cùng đẹp.
Aaaa, lại quên nói nữa rồi, mọi người có như tôi đang thắc mắc vì sao 2 anh em họ lại khác nhau về họ không? Nếu có thì không cần phải thắc mắc nha, vì họ vốn không phải anh em ruột mà…
Tiểu Tin được gia đình ông Vương-ba Vương Nguyên nhận nuôi năm 1 tuổi, họ xem cậu nhóc như con ruột của mình, và tất nhiên Vương Nguyên cũng xem cậu nhóc như em ruột.
Còn về Tiểu Tín, cậu nhóc chưa bao giờ có bất kì 1 cảm giác tủi thân nào cả, chính cậu cũng biết mình không phải con ruột mà, tuy nhiên cậu không quá cố chấp về việc này, bởi vì cậu thật sự rất yêu gia đình này, vì họ vô cùng yêu cậu, mà người cậu yêu qúy nhất là anh hai.
Thôi, tạm thời nói tới đây nhé..

Trở lại với hai anh em, hiện Tiểu Tín cảm thấy vô cùng căng thẳng
“Anh à, em hồi hợp quá, trường mới ở đây như thế nào? Bla bla bla…” cậu nhóc cứ huyên thuyên mãi cho đến khi xe dừng trước cổng trường mà cậu ngồi bên thủy chung vẫn im lặng
Đang là giờ học nên sân trường khá yêm lặng, cả 2 hướng phòng hiệu trưởng đi đến làm thủ tục
Họ sẽ bắt đầu 1 môi trường học tập hoàn toàn khác với bên Mỹ.


*Đây là fic hoàn đặc biệt nhất vs tui. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan