Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Y Hồ - Chương 3

Nhân vật tham gia:
...

Vào chuyện:

Khi nhân giới bước vào những ngày cuối xuân, cảnh sắc của yêu giới vẫn là tươi tắn nhẹ nhàng của đầu xuân ấm áp. Theo lịch nhân gian, vào ngày mùng hai tháng tư, bách quỷ dạ hành của Vua Yêu sẽ đi đến thế giới con người, làm nhiệm vụ mà bao đời nay yêu quái vẫn làm: reo rắc nỗi sợ, ăn trộm, phá hoại, hay thậm chí là đáp ứng ước nguyện...

Yêu Y Hồ là yêu quái ước nguyện, giống một vị thần linh mà con người thờ cúng, những vẫn là yêu quái. Con người ước, Yêu Y Hồ thực hiện. Có những kẻ tham lam ước nguyện nhiều thứ xa vời, Yêu Y Hồ không nương tình trừng phạt. Yêu Y Hồ là thần là yêu, nhưng cũng chỉ đáp ứng được những thứ không quá xa vời tầm với.

- Nương, con muốn đi - Akai (Sư Tử) nũng nịu quấn lấy chân nương của nó.

- Ngoan, ở lại trông các em con. - Yêu Hồ xoa đầu nó, làm những sợi lông trắng ngắn dựng thẳng lên trông đến buồn cười. Nó ư ử thoải mái, ngẩng đầu lên muốn được gãi cổ. Nó nghe thấy tiếng bật cười, bàn tay thon dài khe khẽ gãi cằm và cổ cho nó, làm nó thích thú cười. Nương của nó đẹp, đẹp nhất trên đời, nó luôn nghĩ thế. Khi ở trong bộ dáng hồ li đã khiến bao người mê muội, giờ trong lốt người lại càng khiến người khác ngây ngất. Thật tự hào, vì nương nó đẹp và nó được hưởng vẻ đẹp ấy.

- Akai ngoan, ở lại nhé. - Nương nhẹ nhàng hỏi, nhưng giống như đang nài nỉ đứa con gái bướng bỉnh của mình. Akai đứng im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Sau đó nhảy vào lòng nương nó ư ư một hồi mới nhảy xuống.

Yêu Y Hồ tựa một bóng ma xinh đẹp. Mái tóc trắng dài qua thắt lưng, kimono đồng màu ôm lấy cái eo thon gọn và áo choàng dài chạm đất cũng trắng. Trắng như hoa lê, trắng tang tóc nhưng đẹp.

Hoa lê bắt đầu rơi, đưa bách quỷ cùng Yêu Hồ đến kinh đô nhân giới.

Hắn lẳng lặng bước ra từ gốc cây cổ thụ không tên to lớn. Nhếch môi cười và đi theo dấu chân mờ mờ chưa biến mất của yêu hồ nhỏ chân đỏ máu. Dấu chân dừng lại trước một cửa hang sâu, hắn chẳng ngập ngừng tiến vào.

Rơi trong mắt hắn là cơn mưa hoa lê trắng toát và cảnh xuân vô hạn của động. Hắn ngửi thấy mùi nước trong vắt, nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng như tiếng ru. Hắn đắm chìm...

- Lão già!

Akai (Sư Tử) hét lên khi thấy bóng người lạ. Nó nhào tới, gầm gừ như đe dọa.

- Hửm? Nhóc con...

- Ông là ai? Sao lại tới đây? Mau về nơi của ông!

Akai hét lên, đầy khí chất chị cả. Hắn bật cười ha hả, vươn bàn tay to xoa xoa đầu tiểu y hồ. Nó quay đi quay lại tránh bàn tay của hắn, aish, thoải mái chết được! Akai ngừng dãy dụa và để hắn xoa xoa đầu mình.

- Có gọi cũng phải gọi là phụ thân! - Khi thấy vẻ mặt ư ử thỏa mãn của tiểu y hồ, hắn tà ác bỏ tay xuống, hắng giọng mắng nhẹ. Lũ tiểu yêu hồ này cũng dễ lừa đi!

- Sao phải gọi là phụ thân!?

- Vì ta là phụ thân ngươi! - Hắn nói chắc nịch.

- Ông nói dối, nương sinh ra tôi là từ sinh khí của người. Tôi không có phụ thân! - Akai cũng chẳng chịu thua, chắc nịch nói lại.

Hắn cười ha hả, tâm tình bây giờ thoải mái vô cùng. Lũ yêu con này ranh đấy!

- Ta đâu nói ta đẻ là ngươi! Nương ngươi giờ là người của ta rồi, hiểu không? - Hắn vỗ vỗ cái bụng nhỏ của Akai làm nó ư ử kêu. Không thể thoát khỏi thoải mái do nam nhân này đem tới, nó bất lực để hắn xoa xoa.

Nhận thấy chị gái đang trong thế bí, bọn yêu hồ nhỏ cùng nhau chạy đến, nhảy lên người hắn làm hắn giật mình.

- Tiểu yêu, mấy đứa nghịch quá đấy! - Hắn thở dài. Với tay ra túm lấy một con yêu hồ con. Thật đẹp đi, dễ thương như vậy, muốn nựng quá!

Hắn thả yêu hồ con xuống, đột ngột đứng dậy làm bọn tiểu y sau lưng hắn rơi xuống cả loạt. Cũng may là rơi xuống nền cỏ, nếu không sẽ đau chết mất.

- Ông già, đi đi!

Akai đứng trước mặt mấy đứa em, gầm gừ quát. Giọng nói của tiểu yêu hồ bốn năm sinh trưởng yếu ớt, mỏng manh, chẳng gây cho người ta một nỗi sợ hãi nào, ngược lại còn thấy dễ thương.

Hắn cười khẩy, từ trong áo lấy ra bốn lá bùa. Hắn lưu manh nói:

- Không đưa nương nhóc về cung, ta không đi đâu hết!

Hắn xé đôi xấp bùa, niệm một câu thần chú khó hiểu, rồi rắc đống bùa bị xé lên chỗ những tiểu yêu hồ. Lá bùa khi đến gần tiểu yêu nhanh chóng tan biến, hóa thành một dòng chữ uốn lượn, 'thấm' qua bộ lông trắng.

"Bịch" một tiếng, liền ngã hết xuống.

- Ha ha ... - Rioku (Song Tử) cười lớn, đưa tay xoa xoa đôi tai đỏ của Akai. Bí ấn nhếch môi.

- Người đâu.

Bốn người trùm đồ đen vây quanh hắn, cung kính cúi người. Bộ dạng và tác phong như vậy, hình như là những ninja?

- Đưa chúng về. Khống chế chúng, đừng để chúng có ý thức trở lại.

- Tuân lệnh Đông Cung (*)!

Hoa lê rơi, như nước mắt Yêu Y Hồ. Trắng một khoảng trời, ngây ngất tấm lòng.

Hết chương 3.

(*) Đông Cung: Theo nghĩa đen - cung nằm ở phía đông. Ở thời Heian, Đông Cung dùng để chỉ vị thái tử sẽ nối ngôi vua cha - con trai trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro