III-Cháy
''Cháu chắc chứ?? Đó là người cháu quen sao? Nhưng phải cẩn thận nhé, có chuyện gì thì cứ gọi cho cảnh sát nhé Irbis-chan''
''Vâng ạ, cháu sẽ lưu ý''
Cuộc nói chuyện rôm rả qua đi khi bọn họ cũng có việc bản thân cần hoàn thành, vài người còn đặc biệt tốt bụng mà cầm tay em, tận tình khuyên nhủ. Em cũng chỉ biết gật đầu đón nhận tấm lòng của họ, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Nhớ cẩn thận sao?
Lần cuối em được nghe câu đó là khi nào nhỉ?
Lắc đầu đánh bay cái suy nghĩ linh tinh vừa bật ra trong đầu, Irbis mệt mỏi bước vào căn hộ nhỏ, là căn cứ trú ẩn của em.
Có lẽ những gì họ miêu tả về trang phục chắc là nói về bộ váy hầu gái nhỉ? Tóc đen dài, mắt tím, nụ cười nửa miệng hiền hòa, khí chất thanh lịch, hành động kì quái...
Nữ hầu gia tộc có người như thế sao??
Dù có hay không, em chỉ biết rằng, người nọ sẽ không dễ dàng từ bỏ mà rời đi dễ dàng như thế chỉ vì em không ở nhà lúc đó. Chuẩn bị trước vẫn hơn, trước tiên vẫn là bức thư của ông cha đó!
Vì lẽ đó, Irbis vốn chán ghét bỏ bê đống thư từ kia nay lại lục từng bức mà tìm thông tin về nữ hầu đó. Nhưng tìm nó giữ vô vàn những bức thư bị bỏ xó khác làm em cảm tưởng như đây là hình thức tra tấn mới vậy.
''Đ-Đây rồi!! Ahh, cảm tạ trời đất cuối cùng cũng tìm thấy nó!!''
Thiếu nữ đôi mươi uy vũ lạnh lùng xinh đẹp âm thầm rơi lệ quỳ rạp trên sàn nhà với thiện chí hướng về trời cao.
.
.
Rầm!!!!''Cái đéo gì cơ!?? Cái gì mà giới hạn cuối cùng?? Cha của con?? Ông già đó nói cái đéo gì vậy!!??''
Tiếng đập bàn tạo nên rung chấn nhỏ cho căn nhà, giọng cao vút mang đầy sự tức giận không để đâu cho hết, đôi tay run run cố gắng nhẫn nhịn mà đọc hết dòng thư để lấy thông tin.
Và tạ ơn bản tính kiên nhẫn trời sinh, Irbis đã có được sơ lược thông tin căn bản của cô hầu đó.
Elfleda, tóc đen mắt tím, là một nữ hầu trực thuộc bên tòa nhà giữa, cũng tức là nơi tụ họp những nữ hầu có kỹ năng được đào tạo để hộ tống các tiểu chủ nhân cũng như là ứng cử viên thừa kế của gia tộc.
Những kẻ hầu từ nhà giữa đều mang một lòng trung thành đặc biệt, kỹ năng đầu ra thì khỏi phải bàn. Không nói điêu thì có lẽ sẽ hơn cả vài tên trợ tá dưới quyền của em.
Nói thẳng ra là con tốt thí hoàn hảo mà người cha kia gửi đến để giám sát Irbis.
Có nên giết quách cô ta đi không nhỉ?? ...Không nên, với tình trạng hiện tại thì hành động đó như tự hủy vậy, sẽ bứt dây động rừng mất.
Điều đó cũng sẽ khiến mọi công sức Irbis bỏ đến tận bây giờ đổ ra biển hết.
Gương mặt thanh tú chỉ sau giây lát liền trở nên đầy mệt mỏi, hàng mày đã nhíu sát lại như những người đứng tuổi nhìn về chân lý cuộc đời. Có đi học cũng chẳng áp lực bằng, nghe có vẻ đúng thật.
Irbis ngửa người ra thả mình trên chiếc ghế xoay mềm mại, vì được gắn thêm ít bánh xe tròn nhỏ nên lực bất ngờ mà lùi về sau một chút.
Ngập lặn lùng bùng trong suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Irbis cũng rút ra kết luận. Là em sẽ chờ người nọ đến, cứ thử để bên cạnh quan sát đã, từ đó rồi sẽ nghĩ ra đối sách sau vẫn là hợp lý hơn cứ ngồi suy nghĩ không đâu cho nặng đầu như bây giờ.
Từ đó, vấn dề về Elfleda được Irbis dẹp hẳn ra sau đầu, em tay xách can dầu, tay kia nhấc nhẹ bật lửa. Trực tiếp đem đống vô dụng mà một lúc trước còn là công cụ tìm kiếm thông tin của em xếp thành một chồng, không lưu luyến ném ngay vào ngọn lửa rực cháy.
Nhìn ngọn lửa đầy uyển chuyển uốn lượn với sắc cam đỏ hài hòa, Irbis nhẹ khép mắt.
Đêm nay có vẻ em sẽ có một giấc ngủ ngon đây.
Không nói điêu chứ đống thư đó nửa đêm như bị ấm mà bốc ra một đàn khí rất lạ lùng, thật ớn lạnh gai ốc. Tống khứ bớt mấy thứ không an toàn đi sớm như thế này có phải hơn không.
Nhẹ quay người, đầu khẽ nghiêng, mãi tóc trắng ngắn xinh đẹp cũng theo đó đung đưa, em nở nhẹ nụ cười phất tà áo gió tung bay, tiêu soái bước vào trong với tâm thế vui vẻ lạ thường.
Ngày mai rồi sẽ là một ngày mới đầy bất ngờ đây.
.
.
Bên Irbis có vẻ nhẹ nhàng trôi qua một ngày là thế, khi mà em nó vừa dứt bỏ cái của nợ nào đó. Thì đằng này, nữ hầu chưa được ra mắt chủ nhân đang sốt ruột trong từng giây từng phút.
Nhưng kẻ đang sống với tâm thế sợ hãi đây, không phải Elfleda, mà là tên thợ rèn mà cô ta nhắm vào.
Đơn đặt hàng cấp tốc trong một buổi tối đã thế còn là món vũ khí được thiết kế.
Người thợ rèn nọ cảm thấy nhân sinh bản thân trôi qua như quãng thời gian nở rộ của loài hoa vậy. Đủ mọi loại sắc thái trong hữu hạn thời gian.
Bản thân hắn vốn đang ung dung mà đóng cửa, kết thúc chuỗi thời gian vất vả trong một ngày mà nghỉ ngơi với gia đình bên bàn ăn ấm cúng và những câu chuyện vu vơ của con trẻ.
Bùm!! Cửa tung bay, nụ cười vụt tắt, ném vào mặt hắn là đơn hàng yêu cầu của vị khách thân quen đó.
Thật may vì người là kẻ không thể đụng tới, chứ không thì đêm nay không rực lửa, hắn không phải thợ rèn giỏi nhất đế quốc.
Thề có cái búa của hắn làm vật uy tín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro