Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai chiếc xe hơi sang trọng được đặt trước nhà Lisa, cô cũng không mấy ngạc nhiên bởi vì cô đã quen với kiểu màu mè này của bố mẹ mình rồi. Chuyện là hôm nay bệnh viện của bố mẹ Lisa ăn mừng 30 năm thành lập bệnh viện, Lisa cũng phải tham gia vì vậy cuộc hẹn với Chaeyoung mới không tiến hành.

"Lisa, con mau ăn sáng đi rồi chúng ta đi."

"Vâng."

Ăn một muỗng, có thể biết là mùi vị của bố cô nấu, không khác gì những món ăn của nhà hàng 5 sao.

Sau khi ăn xong, tất cả cùng lên xe đi đến nhà hàng ở trung tâm Seoul, riêng Lisa được một mình một xe vì cô muốn riêng tư một chút. Lisa im lặng nhìn ngắm thành phố Seoul tấp nập này, còn rộn ràng hơn cả Bangkok nơi cô sinh ra. Nếu không vì mẹ cô thì không đời nào Lisa sang Hàn Quốc.

Bố mẹ Lisa là bác sĩ có tiếng ở trong và ngoài nước, hai người họ thành lập bệnh viện ở Thái Lan và sau đó quyết định xây dựng thêm một bệnh viện ở một đất nước xa lạ mà không phải là ở chính quê nhà của mình. Nhưng chính vì sự thành công vững chắc đang có, nên việc sang Hàn Quốc mở thêm bệnh viện là việc rất dễ dàng.

Đang suy nghĩ về việc đó, Lisa giật mình vì tiếng gọi của tài xế phía trước.

"Thưa cô, cô có nghe tôi gọi không ạ?"

"À ờ, có chuyện gì."

"Điện thoại cô hình như có người gọi đến."

Nhấc điện thoại lên xem, thì đúng là có người gọi. Lisa tròn mắt khi thấy đó là Chaeyoung.

"Là tôi đây, có việc gì không."

"Ah Lisa, tớ vô tình nhận được vé xem phim từ một người bạn, cậu có muốn xem với tớ không?"

"Xem phim sao?. Khi nào vậy."

"Tối nay."

"Ừm, tôi biết rồi."

Tuy rằng Lisa đã hạ tông giọng nhỏ hết mức có thể, nhưng người tài xế phía trước vẫn có thể nghe rất rõ. Nhìn qua gương, có thể thấy Lisa đang cười, hắn có hơi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hắn chưa thấy cô cười bao giờ, chỉ có một vẻ nghiêm mặt và vô cảm mà thôi.

Lisa ngồi phía sau cũng có cảm giác có người đang nhìn mình, cô không nhìn lên gương mà vẫn chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài rồi cất tiếng.

"Tập trung mà nhìn đường, đừng có nhìn tôi chết cả lũ bây giờ."

Hắn nghe được lời này cũng lúng túng xin lỗi rồi tập trung vào lái xe.

-------

Sau 20 phút, Lisa và bố mẹ cô cũng đến nhà hàng nơi diễn ra tiệc. Tên tài xế bước xuống xe mở cửa cho Lisa, hắn chỉ biết cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng mặt cô. Lisa cũng chả thèm đếm xỉa đến hẳn, rồi đi vào trong. Tên tài xế vội cất xe vào bãi đậu rồi hấp tấp chạy đến nơi ông Manoban đang ngồi.

"Thưa ông, vừa nãy tôi có nghe được cô chủ vừa nói chuyện với một người. Nghe nói là họ sẽ cùng đi xem phim vào tối nay ạ"

Ông Manoban nhìn hết một lượt xung quanh mình xem có con gái ông đang ở gần không rồi mới bắt đầu trả lời tên tài xế.

"Mày có nghe được người đó là ai không"

"Tôi không rõ, tôi chỉ có thể nghe vậy thôi."

"Được rồi, đi đi."

Bố của Lisa đã cố tình theo dõi cô từ 3 tháng nay. Ông nhấp môi ly rượu đang cầm trên tay, rồi bước lên trước bục phát biểu. Vẻ mặt hâng hoan chào đón tất cả.

"Xin chào tất cả quý ông quý bà đã đến với buổi tiệc chúc mừng 30 năm thành lập bệnh viện Manoban...."

Sau đó là một tràng phát biểu dài đằng đẵng của bố Lisa, cô cảm thấy không thể nghe tiếp được nữa nên mới đành xin phép đi vệ sinh.

Vừa bước ra khỏi cửa, Lisa lại bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc đang bước vào buổi tiệc của bố mình, vì bị cận nên Lisa phải liên tục nheo mắt để có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ quen thuộc ấy.

"Chaeyoung..?"

Là Park Chaeyoung đang bước vào buổi tiệc của bố Lisa, vì bố của Chaeyoung cũng là bạn của bố Lisa, điều này cô hoàn toàn không biết bởi vì quan hệ của bố cô nhiều khó có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cô không đi nữa, cô lại bước vào trong tiệc ấy một lần nữa rồi tìm đến nơi Chaeyoung ngồi. Một lúc lâu Lisa mới có thể tìm được, mắt cô sáng rỡ đi đến rồi ngồi cạnh Chaeyoung làm em hoảng hốt.

"Ôi giật mình.."-Chaeyoung em cũng tròn mắt khi nhìn thấy Lisa.-"Là cậu sao Lisa, chẳng lẽ."

Lisa nhướng mày với Chaeyoung rồi cười khẩy -"Đây là tiệc của bố tôi."

"Nói vậy là bố của cậu là bạn của bố tớ rồi, hay thật nha. Bây giờ tớ mới biết luôn đó."

"Trùng hợp thật..! Nhưng bố cậu cũng là bác sĩ sao?"

"Bố tớ là luật sư, không phải bác sĩ đâu à nha."

Bố của Chaeyoung là một thẩm phán giỏi nhất Hàn Quốc, ai cũng phải nể ông, không phải cứ muốn gặp là gặp được.

"Mà nè, vết thương của cậu đã lành chưa.?"

"Ừm, vì có bôi thuốc nên cũng đỡ hơn hôm qua nhiều rồi."

Cả hai ngồi nói chuyện rôm rả như thể chỉ có hai người họ ở đó, bố Chaeyoung và bố Lisa cũng đang trò chuyện cùng nhau.

Đang nói về chuyện bệnh viện thì bố của Lisa mới để ý tới cô và Chaeyoung. -"Chà ông Park, con bé đang mặt váy màu đen đó là con tôi, nó tên là Lisa." Vừa nói, gương mặt ông cứ ngẩng cao tự hào vì có một cô con gái xinh đẹp."

Ông Park cũng tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp hoàn mỹ của cô, song ông cũng để ý con gái mình cũng ngồi bên cạnh đang nói chuyện với Lisa có vẻ rất thân thiết

"Chà, càng nhìn càng xinh đó ông Manoban, con bé nó rất giống ông. Mà hình như con gái ông đang nói chuyện với con tôi đó."

Ông cũng để ý đến, rồi cả hai cũng hiểu ra là con gái hai ông đã quen nhau từ trước. Kể từ buổi tiệc đó, gia đình của ông Park và nhà Manoban lại càng thân thiết hơn.

Sau khi tiệc đã tàn, tất cả đều ra về rồi lại gặp nhau ở nhà xe, cũng trùng hợp thây xe của Lisa và xe nhà Chaeyoung cũng đỗ gần đó nên em cũng được gặp lại Lisa.

"Lisa ah, cậu nhớ buổi xem phim tối nay chứ?"

"Tất nhiên rồi, cậu về cẩn thận nhé."

Cả hai tạm biệt nhau trong vui vẻ, bố Lisa ở gần đó cũng nghe trộm được người đi xem phim cùng con gái ông là con cùa bạn thân ông nên cũng yên tâm được phần nào rồi vui vẻ mà lên xe về nhà.

Ông Manoban lấy điện thoại từ trong túi, bấm số gọi cho ai đó -"Ngày mai cậu không cần theo dõi con bé nữa, hãy để nó riêng tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro