Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cốc sữa bị đổ trực tiếp vào khây thức ăn của Lisa, cô ngẩng mặt lên. Rõ ràng Mi Young đang cố tình làm chuyện này.

"Nè, cậu làm gì với khây thức ăn của cậu ấy vậy?"

"Liên quan gì đến mày, biết điều thì tránh ra chỗ khác."

"Tôi không đi, các người mà đụng đến Lisa thì tôi sẽ báo thầy chủ nhiệm đó."

"Mày thì làm được gì hả?"

Quát lên một tiếng rõ to vào mặt Chaeyoung làm em bất giác lùi lại phía sau và ngã. Thấy em ngã, Lisa vội đứng dậy xô bọn người Mi Young sang một bên.

"Nè, đứng dậy đi."

Nhìn hết một lượt em, cô thấy không có gì trầy xước nên mới quay lại nói chuyện với Mi Young.

"Định làm gì?"

"Đập mày chứ làm gì."

"Chỗ này sao. Như vậy thì không hay đâu, một lát lên sân thượng đi."

Nói xong, cô nắm tay Chaeyoung đi về lớp với sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang chứng kiến, cả Mi Young cũng bất ngờ không kém, lần đầu tiên có người dám hẹn đánh nhau với cô.

Vì trong trường, khi nhắc đến tên Mi Young thì ai cũng biết đến chiêu một đấm là gãy sóng mũi.

----

"Cậu không thể đánh nhau với bọn chúng đâu."

"Tôi sao lại phải đánh nhau với họ."

Hiểu ý cô nên em không trả lời gì thêm, Chaeyoung lấy trong túi mình ra một hộp sữa socola đưa cho Lisa, vì khi nãy chưa ăn được gì đã bị đánh đổ.

"Cậu uống đi, sữa nãy tớ mua ở cửa hàng tiện lợi, khó mua lắm đó."

Lisa vui vẻ nhận lấy hộp sữa từ tay em, dần dần Lisa cảm nhận được sự ân cần từ Chaeyoung dành cho mình. Cô cũng bắt đầu cởi mở và nói chuyện nhiều hơn với em và không còn cộc cằn như những hôm trước đây.

Chaeyoung cũng cảm nhận được, em cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Lisa rồi.

Cả hai ở trong lớp cũng được 15 phút nhưng chẳng thấy ai bước vào, thấy tình hình có vẻ khả nghi nên Chaeyoung định đi ra cửa xem. Bước tới thì cánh cửa đột nhiên mở toạt ra khiến Chaeyoung hoảng hốt lùi về phía sau.

Chính là Mi Young, cô đã đứng ở sân thượng hơn 10 phút vẫn không thấy Lisa nên lửa giận trong lòng cô mới cao trào hơn mà tìm tới tận lớp.

"Con khốn, mày chơi tao à?"

Lisa vốn đang bước lại gần để trả lời thì bị người của Mi Young ở phía sau níu chặt lại. Chaeyoung cũng bị một số lôi ra ngoài không cho cản trở.

Phía bên trong lớp chỉ còn lại đám người của Mi Young và một mình Lisa.

"Không lên sân thượng cũng được, nhưng hôm nay tao sẽ cho mày lên thiên đàng."

"Bọn hèn này, giỏi thì cứ đánh."

Bọn chúng bị khiêu khích cũng không ngần ngại gì mà không ra tay với Lisa, vung một đấm vào người cô. Cơn đau nhức từ phần bụng, sau đó là bị đá vào chân. Lisa như không trụ nổi mà thả lỏng người, như kiểu ngất xỉu. Đám người Mi Young thấy vậy nên rất hốt hoảng mà nép phía sau Mi Young.

"Mi Young, mày nhìn xem đánh vậy lỡ như mà nó chết thì tính làm sao hả?"

Mi Young cũng dần nhận thức ra được gì đó, nên cũng tản ra về lại vị trí của mình như không hay biết chuyện gì.

Lúc này Chaeyoung mới thoát được bọn người kia, em vội vã chạy thật nhanh vào lớp, thấy Lisa đang gục về phía tủ đồ Chaeyoung mới hoảng chạy đến.

Nâng đầu Lisa lên một chút, vẫn thấy cô còn mở mắt nên Chaeyoung mới trực tiếp hỏi

"Cậu có đau ở đâu không? Nói cho tớ biết."

Nhăn mặt nén cơn đau vào trong rồi Lisa mới từ từ trả lời.

"Tôi không sao... Ta về chỗ thôi."

Giọng nói yếu ớt của Lisa làm Chaeyoung rất lo lắng, rõ ràng là rất đau nhưng sao cô lại nói dối.

-------------

Khoảng chiều, Chaeyoung muốn đưa Lisa về nhà vì chân cô bước đi còn không vững. Nhưng cô một mực không chịu, em cũng hết cách đành để cô tự đi một mình. Nhưng vì vẫn lo cho sự an toàn của Lisa nên em lén đi theo cô từ phía sau.

Đi một lúc lâu thì chợt thấy Lisa đang đến một quán hamburger nhỏ cuối phố.

"Sao cậu ấy không về nhà nhỉ."

Đưa mắt nhìn về hướng cửa, thấy có người dìu Lisa vào trong em cũng thấy an tâm hơn một chút nên ngoảnh đầu quay về. Lisa từ trong quán nhìn ra có thể thấy rõ đó lad Chaeyoung, cười khẽ một cái khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang bước đi ấy, lòng cô cứ rạo rực không thôi. Hình như là thích rồi.

"Nè, em cười gì vậy." Jennie đưa mặt khó hiểu nhìn Lisa, đến nông nỗi này còn cười

"À unnie, em không sao."

"Không sao cái gì, hôm nay em về nhà trước đi, để chị nhờ Johan đưa em về."

"Ơ không cần, em sẽ ở lại làm."

"Về đi." Nét mặt kiên định nhìn Lisa, làm cô cũng có phần sợ hãi mà gật đầu dù không muốn.

Và rồi Johan đưa em về đến nhà, anh ấy cũng không ngờ nhà Lisa lại to đến mức này, nhìn cứ như biệt thự.

"Em ở đây sao?" Khuôn mặt ngờ nghệch vừa ngắm nghía ngôi nhà vừa hỏi Lisa.

"Nhà tôi tất nhiên là ở đây, chứ không tôi chỉ anh đến đây làm gì."

Nghe cô trả lời, Johan nuốt nước bọt vào trong rồi tạm biệt cô quay trở về quán. Đến nơi anh vẫn còn tò mò về Lisa, lật đật chạy đến hỏi Jennie.

"Jennie ah, Lisa giàu như vậy sao lại còn đi làm thêm để làm gì."

"Cậu nhiều chuyện quá rồi đó." Bất lực càng thêm bất lực, Johan không hỏi nữa mà bắt tay vào làm việc.

Ở bên này, Lisa đã tắm rữa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường rộng lớn mà nghỉ ngơi rồi. Chợp mắt được một lúc Lisa bắt đầu nhớ đến Chaeyoung, bất giác lấy điện thoại nhắn tin cho em.

"Lisa, tớ đây, vết thương của cậu sao rồi?"

Nghe được giọng em qua điện thoại, tự dưng mặt cô đỏ ửng bởi giọng nói không khác gì đường ấy. Im lặng một lúc cô mới trả lời.

"À..tớ không sao cả, cũng đã bôi thuốc rồi. Chỉ là.."

"Chỉ là sao""

"Tớ rất muốn rủ cậu đi ăn, hoặc cafe."

"Được mà, chỉ cần cậu thích."

"Nhưng ngày mai tớ bận rồi, để hôm khác nhé."

"Yah, cậu trả lời như kiểu tớ mới là người rủ cậu đi vậy hả?"

Không trả lời nữa, Lisa cúp máy ngang làm người bên kia rõ khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được.

Lisa cũng chỉ là muốn rủ cô đi cafe, nhưng nhớ đến cuộc hẹn quan trọng vào ngày mai, lòng cô cũng ấy nấy lắm, chỉ là nói trước, biết đâu Chaeyoung không đi được thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro