Phần 16
"Bản cung mệt mỏi, trước nghỉ ngơi." Lãnh hàn Băng ngáp một cái, đưa quyển sách trên tay cho một cung nữ, cả người nằm xuống nhuyễn tháp, híp mắt chuẩn bị ngủ.
Mà nữ quan đang quỳ gối ở dưới nghe thấy Lãnh Hàn băng chuẩn bị ngủ, vội vàng hô, "Tiểu công chúa điện hạ! Bệ hạ còn đang chờ người..."
"Đem nàng vứt ra ngoài!", Lãnh Hàn Băng híp mắt, thản nhiên phân phó.
"Vâng."
Động thủ là Phù nhi, nàng cười ha ha đem nữ quan trên mặt đất xách lên, đi đến cửa cung điện, đem nàng giống như rác rưởi vứt ra ngoài.
Cửa chính "Đông" đóng lại.
Lãnh Hàn Băng khẽ trở mình trên nhuyễn tháp, đột nhiên cảm thấy tóc ướt có chút không thoải mái. Nàng khẽ nâng tay nhẹ chạm vào tóc, chạm đến chỗ nào, tóc ở nơi đó liền khô lại.
Lúc Lãnh Hàn Băng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng từ trước đến nay tùy tâm sở dục, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, cho nên cung nữ của Thanh Nguyệt các biết thói quen của nàng, căn bản không dám quấy rầy giấc ngủ của nàng, ngay cả hô hấp cũng đều nhẹ nhàng.
Phù Nhi vừa mới đi vào, liền thấy Lãnh Hàn Băng đã muốn xuống giường, hướng chính mình đi tới, nàng hơi hơi khom người, "Chủ tử, ngài tỉnh. Có cần chuẩn bị bữa sáng luôn không?"
"Ân." Lãnh Hàn Băng chân trần giẫm lên thảm đi qua, mà cung nữ bên cạnh nàng cũng nhanh chóng đưa dụng cụ rửa mặt lên, lúc Lãnh Hàn Băng ngồi ở bên cạnh bàn thì cũng đã rửa mặt xong.
Lãnh Hàn băng ngồi ở bàn chờ bữa sáng, một tiểu cung nữ đi đến phía sau nàng, cầm lấy lược bạch ngọc, bắt đầu chải tóc cho nàng. Tóc của Lãnh Hàn băng cực thuận cực hoạt*, lược bạch ngọc trắng nhuận kia xen kẽ với mái tóc lam của nàng, thế nhưng lại có vẻ đẹp không thể tả nên lời, khiến cho tiểu cung nữ chải đầu cho nàng không khỏi ngây ngốc.
Chỉ một chút ngây ngốc này lại khiến cho động tác trên tay nàng không có chừng mực, không cẩn thận liền kéo đứt vài sợi tóc của Lãnh Hàn Băng. Lãnh Hàn Băng cảm thấy da đầu đau xót, tuy rằng không thở mạnh ra, nhưng mày cũng khẽ nhăn lại.
Tiểu cung nữ trong thời gian ngắn cũng không phản ứng lại, chờ đến khi ánh mắt nàng dừng trên mặt Lãnh Hàn Băng, nhìn thấy nàng khẽ nhăn mày, mới nhất thời tỉnh lại, cuống quýt quỳ xuống, không ngừng dập đầu, "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!"
Các cung nữ khác vẫn đứng yên ở vị trí của mình, đối với một màn này tựa như không nhìn thấy. Cái mà các nàng đang chờ, là một câu nói của Băng Tử tiểu công chúa.
Nhưng Lãnh Hàn Băng có vẻ cũng không để ý, đồ ăn sáng đã đưa đến trước mặt nàng, vì thế nàng cầm lấy đũa bạc, chậm rì rì ăn xong bữa sáng. Bữa sáng này là tiểu trù phòng của Vị Ương Cung đặc biệt vì nàng làm ra, tuy rằng không thể so với đại trù Diễm Thiên giáo tùy tiện động ngón tay làm đồ ăn cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước, nhưng là ở trong cung cũng coi như nhất đẳng.
Đồ ăn sáng thực nhẹ, trang trí trên một cái đĩa nhỏ màu vàng tinh xảo, đĩa mặc dù có bốn năm cái, nhưng thức ăn trong mỗi đĩa cũng không nhiều lắm, Lãnh Hàn Băng vừa mới ăn xong thức ăn trước mặt liền cảm thấy đã muốn no rồi.
Xem ra, ngự trù này biết nàng không thích lãng phí, cho nên lượng thức ăn làm được vừa đúng, có thể khiến cho nàng ăn no, cũng không lãng phí lương thực.
Lãnh Hàn Băng hơi gật đầu, động tác này của nàng rất nhỏ, chứng tỏ nàng đối với ngự trù chưa từng gặp mặt có vài phần tán thưởng. Hàng ngày đi theo bên cạnh nàng, ánh mắt Phù Nhi đảo qua, đem động tác nhỏ của chủ tử thu hết vào mắt, trong lòng cũng rõ ràng, có thể thưởng cho ngự trù kia một phen. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, vừa đưa cẩm khăn cho Lãnh Hàn Băng.
Lãnh Hàn Băng dùng cẩm khăn lau miệng xong mới phất tay áo đứng dậy, đi vào trong điện.
"Thay quần áo!"Phù nhi cao giọng nói.
Các cung nữ nhanh chóng đi lên, đem cẩm bào trên người Lãnh Hàn Băng cởi xuống, lại dựa theo thói quen hằng ngày của nàng, đưa lên một huyền sắc trường bào. Chẳng qua huyền sắc trường bào này hoa lệ hơn so với y phục của nàng ở ngoài cung, vân văn nơi góc áo được thêu tinh xảo, mà cả kiện trường bào còn dùng phương pháp thêu rất lạ, thêu một con phượng hoàng trông rất sống động, chỉ nhìn sơ qua thật không biết là giả, nếu đi lại dưới ánh mặt trời, liền có thể thấy kim sắc phượng hoàng lấp lánh ở trên y phục của nàng chậm rãi bay múa, tôn quý chói mắt.
Chờ cung nữ lại vì mình dùng hoa trâm được chạm rỗng từ bạch ngọc tùy ý vấn tóc xong, Lãnh Hàn băng mới đứng dậy rời đi, hướng ra bên ngoài, mà phương hướng nàng đi đến, chính là Lãnh Thiên đế Kim Quang điện.
Tuy rằng Lãnh Hàn Băng mới trở về, nhưng nàng dù sao cũng có trí nhớ tốt, cho nên đối với mỗi góc của hoàng cung nàng chỉ cần chỉ ngón tay, tự nhiên cũng biết rõ từ Vị Ương cung đến Kim Quang điện gần nhất chính là xuyên qua ngự hoa viên. Cho nên nàng không chút do dự đi con đường này, mà đi theo phía sau nàng là đại thị nữ Phù nhi cùng tám phấn y cung nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro