Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tẩy kinh phạt tủy (1)

Lãnh Thiên Y bỗng nhiên thay đổi chủ đề khiến mọi người có chút không kịp thích ứng. Mà Lãnh Thiên Kỳ nghe đến Lãnh Thiên Y chỉ đích danh mình thì cả người cứng ngắc.

- T... Tỷ..., tỷ mới tỉnh lại ắt hẳn vẫn rất mệt, hay là tỷ trước tiên nghỉ ngơi...

- Thiên Kỳ, đưa ta gương.

- Nhưng...

Lãnh Thiên Kỳ đưa mắt cầu cứu Lãnh Thừa Quân cùng Lãnh Thiên Phong. Không để hai người có cơ hội lên tiếng Lãnh Thiên Y đã nói.

- Không sao. Đưa cho ta.

Lãnh Thiên Y bộ dáng dứt khoát, hoàn toàn không có ý định buông tha khiến Lãnh Thiên Kỳ không thể không làm theo. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể giấu được mãi...

Lãnh Thiên Y tiếp lấy gương từ tay Lãnh Thiên Kỳ. Trong gương phản chiếu một thiếu nữ mạo như trăng đêm trung thu, sắc như xuân hiểu hoa. Mái tóc dài màu bạc, mặt mộc không trang điểm, không bôi phấn, sạch sẽ đến thuần khiết. Quả thực chính là một cái băng thanh ngọc khiết mĩ nhân. Không đúng, phải nói là nếu không có vô số vết sẹo chằng chịt trên mặt thì đây quả thực là một chương tuyệt thế dung nhan. Đáng tiếc, đều đã bị hủy.

Tuy đã sớm nhìn thấy trong trí nhớ nhưng Lãnh Thiên Y vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Giống. Quá giống! So với dung mạo kiếp trước của nàng giống như từ một khuôn đúc ra.

Nếu nói có khác, vậy cũng chỉ có những cái kia vết sẹo do Thiên Bắc Hàn gây ra cùng mái tóc bạc. Theo trí nhớ thì trước đây màu tóc của nàng hoàn toàn bình thường, hiện tại bỗng nhiên đổi màu như vậy, Lãnh Thiên Y không khỏi liên hệ với việc linh hồn thức tỉnh.

Quả thực, này màu bạc mái tóc đúng là do linh hồn của nàng tạo thành, chẳng qua cũng không phải vì linh hồn thức tỉnh. Trước đây linh hồn Lãnh Thiên Y vốn đi vào ngủ say bởi vậy vài tia linh hồn còn ý thức rất mỏng manh. Giả nếu có người đánh chủ ý lên nàng, vậy thì nàng đã sớm hồn phi phách tán. Mà tại một khắc Thiên Bắc Hàn ra tay kia, tuy hắn không có ý định đối với linh hồn Lãnh Thiên Y nhưng này vài tia linh hồn vốn rất mong manh, nếu lúc đó toàn bộ nàng linh hồn không kịp thời thức tỉnh - chết là không thể tránh. Dù vậy linh hồn Lãnh Thiên Y vẫn bị ảnh hưởng, tuy không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng nhưng lại khiến cho nàng một đầu tóc hóa bạc.

Tất nhiên, Lãnh Thiên Y đối với việc này còn không rõ nguyên nhân đâu. Nàng hiện tại đối với dung nhan này không khỏi đau đầu. Kia nếu sau này không may nàng gặp Âu Dương Lam Vân liền như thế nào đối phó đây? Nàng không sợ Âu Dương Lam Vân, cũng không sợ phiền phức. Nhưng nếu trước khi nàng có đủ thực lực nàng không nghĩ gặp lại Âu Dương Lam Vân. Nàng sợ, bản thân không đủ thực lực hộ nàng gia.

Không đúng a. Hiện tại nàng cũng không phải ở Thương Khung đại lục mà là ở cái khác vị diện Thiên Huyền đại lục. Âu Dương Lam Vân không có việc gì lại có thể rảnh rỗi đến đây? Không có khả năng a! Người Thương Khung đại lục căn bản đều mắt cao hơn đầu, khinh thường đi đến nơi này. Tuy có ngoại lệ nhưng Âu Dương Lam Vân cũng không thuộc cái đó ngoại lệ.

Ân. Đúng vậy. Nghĩ thông suốt rồi khiến Lãnh Thiên Y thả lỏng nhiều lắm. Nàng tạm thời không cần lo lắng Âu Dương Lam Vân này nọ, nàng ta căn bản còn không biết nàng trở về, nàng cũng lười bận tâm. Việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng tăng lên thực lực. Hộ nàng gia cả đời bình an. Còn có, Tuyết Nhi ta sớm sẽ đi tìm muội.

Lý tưởng cao đẹp là thế nhưng trước tiên nàng phải trấn an ba nam nhân trước mặt đã.

Ở Lãnh Thiên Y thất thần, họ Lãnh ba người quả thực là gấp muốn chết rồi.

Sai lầm a! Ta không nên đưa tỷ gương. Lãnh Thiên Kỳ gào thét trong lòng.

Tại lúc ba người sắp không xong rồi Lãnh Thiên Y khẽ thở dài buông xuống gương.

- Thiên Y muội đừng lo. Này nọ một chút vết thương ăn đan dược cùng bôi thuốc vào liền khỏi.

Sợ Lãnh Thiên Y thương tâm, Lãnh Thiên Kỳ an ủi.

- Y nhi, gia gia đã thỉnh Phương đại sư đến xem cho cháu. Đều không sao cả, nghỉ ngơi liền ổn rồi.

Lãnh Thừa Quân cũng bồi thêm.

- Gia gia, ca, không cần giấu ta. Ta cơ thể như thế nào ta đều biết được. Phương đại sư thực sự nói như vậy?

Nàng vốn chính là Luyện Đan Sư đỉnh cấp, so với ai nàng đều rõ ràng hơn cả tình huống bản thân. Nghỉ ngơi liền khỏi, này hoàn toàn là không có khả năng

- ...

- Thiên Kỳ, đệ nói đi.

Đừng nhìn tên nhóc này đối với Lãnh Thiên Y như thế chán ghét, thật ra chính là một cái phi thường mềm lòng nhân. Muốn đào thông tin liền từ Lãnh Thiên Kỳ là dễ dàng nhất.

- Cái đó... Cái đó...

- Ừ?

- Cái đó... thì... bởi vì vết thương quá sâu nên... nên... cần Huyền cấp đan dược Trú Nhan Đan mới có thể trị khỏi mặt...

- Ân. Hết rồi?

- Còn có... kinh mạch đều vỡ nát, về sau... vô pháp tu luyện...

Lãnh Thiên Kỳ nói đến đây, 2 tay đã nắm chặt thành nắm đấm, cơ hồ có máu chảy ra. Ca ca, cũng là bị người ám toán mà phế đi. Hiện tại tỷ tỷ cũng là. Người ngoài đều nói hắn chán ghét Lãnh Thiên Y nhưng bản thân Lãnh Thiên Kỳ biết kia biểu hiện chỉ là mặt ngoài, hắn đối với tỷ tỷ thực sự vô cùng để ý. Tại ca ca gặp nạn, Lãnh Thiên Kỳ đã từng âm thầm thề sẽ hộ Lãnh Thiên Y an toàn. Vậy mà, hắn vô dụng...

Một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu Lãnh Thiên Kỳ làm hắn bần thần cả người. Ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của hắn là khuôn mặt đầy nhu hoà của Lãnh Thiên Y. Lãnh Thiên Y cái gì cũng không nói, chỉ khẽ cười nhưng không hiểu sao lại khiến Lãnh Thiên Kỳ bỗng nhiên thả lỏng rất nhiều. Tỷ tỷ, giống như đã thay đổi.

Một nhà bốn người rộn ràng thật lâu sau mới rời đi, nguyên nhân bởi vì Lãnh Thiên Y vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn suy nhược nên muốn đi nghỉ sớm.

Lãnh Thiên Y khẽ nhắm mắt cảm nhận thân thể. Kinh mạch toàn thân quả thực đã vỡ nát, chẳng qua cũng không phải là không có cách chữa trị. Đơn giản nhất chính là dùng Tẩy Tùy Đan. Tẩy Tùy Đan - tẩy kinh phạt tủy, cải tạo kinh mạch cùng thân thể. Chính là bởi vì như thế nghịch thiên tác dụng, Tẩy Tùy Đan vô cùng trân quý. Hơn nữa Thiên Huyền đại lục Tẩy Tùy Đan đan phương đã từ lâu thất truyền. Bây giờ trên đại lục căn bản là không có người luyện ra được loại đan dược này, nếu có Tẩy Tùy Đan vậy thì chính là từ các di tích cổ chiếm được. Bởi vậy, Tẩy Tùy Đan đã khan hiếm lại càng thêm khan hiếm. Lãnh gia có khả năng tìm? Nói nhảm. Nếu vậy Lãnh Thiên Phong đã không phải "phế vật" suốt ba năm nay. Bởi vậy Lãnh Thiên Kỳ mới nói, Lãnh Thiên Y kinh mạch vỡ nát sau này vô pháp tu luyện.

Chính là... Thiên Huyền không có đan phương không có nghĩa là Thương Khung cũng không có. Hơn nữa, muốn cải tạo kinh mạch cũng không hẳn cần dùng đến Tẩy Tùy Đan.

- Ngọc nhi.

Lãnh Thiên Y khẽ gọi, liền ngay sau đó, một thiếu nữ khuôn mặt phấn hồng thập phần đáng yêu đi vào. Chẳng qua nếu để ý kĩ liền thấy được hai viền mắt thiếu nữ đều đã sưng đỏ, rõ ràng là do khóc quá nhiều.

- Tiểu thư.

Giọng nói Thanh Ngọc có chút run rẩy. Ngày đó tiểu thư bị Thất hoàng tử đả thương, nàng cái gì cũng đều không làm được. Hôm nay tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh lại nàng đều mừng muốn chết. Nếu không phải trước có gia chủ cùng hai vị thiếu gia, sau đại thiếu gia lại phân phó tiểu thư muốn nghỉ ngơi, không ai được phép làm phiền tiểu thư nàng đều đã muốn chạy đếu ôm thật chặt tiểu thư khóc một trận đã đời.

Lãnh Thiên Y trông thấy Thanh Ngọc làm sao không rõ suy nghĩ của nha đầu này đâu. Nàng khẽ cười.

- Ngọc nhi. Như thế nào mặt mũi lại xấu như vậy.

- Tiểu thư... ô ô... tiểu thư... Ngọc nhi vô dụng không bảo vệ được tiểu thư... ô ô... Tiểu thư không tỉnh... Ngọc nhi đều rất sợ hãi... ô ô...

Đã không nói thì không sao, Lãnh Thiên Y cố tình trêu trọc càng khiến Thanh Ngọc nhịn không nổi trực tiếp nhào vào lòng Lãnh Thiên Y ô ô khóc.

Lãnh Thiên Y cái gì cũng không làm, chỉ im lặng ngồi trên giường để Thanh Ngọc ôm. Chỉ là Ngọc nhi khí lực cũng thật lớn a, ôm nàng đều có chút đau nhức.

Mãi một lúc lâu sau, tiếng thút thít bé dần, Lãnh Thiên Y mới lại nói.

- Ừm. Không khóc nữa sao?

- Tiểu thư. Người đùa giỡn em.

Thanh Ngọc ủy khuất tố cáo.

- Hảo hảo. Không giỡn nữa. Ngọc nhi, ta cần em làm đến chút chuyện.

Nhìn đến tâm trạng Thanh Ngọc đã không sai biệt lắm, Lãnh Thiên Y mới đi vào vấn đề chính.

- Tiểu thư, người cứ phân phó. Ngọc nhi nhất định sẽ làm hết sức mình, tuyệt không để tiểu thư thất vọng.

- Ừ, ta tin tưởng em. Này là danh sách một số thứ ta cần, em tìm cách lấy về cho ta, càng sớm càng tốt. Tốt nhất là sáng mai. Nhớ kĩ, không được để ai phát hiện, gia gia bọn họ cũng không được. Biết không?

Lãnh Thiên Y cầm tờ giấy vừa viết xong đưa cho Thanh Ngọc dặn dò.

- A?

- Như thế nào thất thần?

- A! Ngọc nhi rõ rồi.

Không biết vừa rồi nàng thế nào hoa mắt nhìn tiểu thư lại giống như có chỗ nào thay đổi. Nhưng là tiểu thư vẫn là tiểu thư a. Thanh Ngọc lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ miên man.

- Tiểu thư, em nhanh chóng đi tìm các thứ này đó cho người. Tiểu thư nghỉ sớm.

- Đã biết, thưa Ngọc nhi đại nhân.

- A! Tiểu thư! Người lại đùa giỡn em!

Thanh Ngọc vừa quẫn bách vừa xấu hổ bỏ chạy ra ngoài. Tiểu thư thực sự thay đổi a. Trước kia tuy tiểu thư luôn thân thiết nàng nhưng cũng không gần gũi giống như hiện tại, khiến nàng cảm thấy thật thích. Chính là vì sao tiểu thư lời nói đều muốn đùa giỡn nàng a! Ô, nàng ủy khuất.

Lại nhìn xuống tờ danh sách Lãnh Thiên Y đưa, Thanh Ngọc không khỏi sững sờ. Đây không phải đều là dược liệu sao? Tiểu thư nhưng cần những thứ này làm gì? A. Đều không muốn nghĩ nữa, nàng phải mau chóng thu thập đủ những cái này cho tiểu thư.

Mà Lãnh Thiên Y sau khi Thanh Ngọc rời phòng cũng trực tiếp đi ngủ. Tuy hiện tại mới là giữa trưa nhưng nàng quả thực mệt muốn chết rồi. Sau này nhất định phải tu bổ a tu bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro