Chương 5. Cửu Lão Nghiêm Tùng
Về tới nhà cũng đã quá chiều, hắn lại đang bị thương, xem ra việc tập luyện hôm nay phải hoãn lại. Đầu còn đang mơ màng nghĩ về dáng vẻ của mỹ nhân gặp hôm nay, bỗng một mùi cháy khét ở đâu xộc vào mũi hắn.
- Địa hỏa trư!...Địa hỏa trư của ta.
Như sực nhớ điều gì, hắn chạy vội về phía bếp. Trong bếp giờ này, khói đen đã bốc ra. Vào trong, thịt địa hỏa trư trước mắt hắn lúc này đã cháy sạch không còn một miếng. Từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng mà khổ chiến cũng đã một, hai. Săn Địa hỏa trư, nghĩ sẽ được một bữa no nê mà giờ cháy thành than hết. Hắn hai mắt khóc ròng. Xách cái bụng đói meo đi ra sân, hắn thấy ông đã ở đó, đặt từng bó dược liệu xuống chiếc bàn bên cạnh.
- Khởi!
Ông lão đưa tay ra, miệng hô một tiếng. Tức thì, một luồng sáng ánh kim chợt lóe lên, phút chốc trong luồng sáng từ từ hiện ra một chiếc đỉnh lớn. Thân đỉnh cao bảy thước, trên trạm khắc hình rồng. Xung quanh thân đỉnh thi thoảng như có hư ảnh một con rồng uốn lượn xung quanh. Ba chân đỉnh vững chãi, lắc lư trên không một hồi rồi hạ dần xuống đất. Là Kim Long Đỉnh, Linh của Cửu trưởng lão.
Cửu trưởng lão Bạch Linh Môn – Nghiêm Tùng. Thời gian còn ở môn phái, lão là người quản Linh Dược Sơn và Đan các. Luận về võ lực tuy chỉ xếp thứ 6, nhưng về mặt đan dược, khống hỏa, thì chí ít cũng cũng phải xếp hàng một, hàng hai. Thời gian ẩn cư, ngoài chỉ điểm võ học, vấn đề dược liệu, luyện đan Nghiêm Tùng cũng chỉ điểm Ngô Minh không ít. Suy cho cùng, đan dược cũng là thứ hỗ trợ rất nhiều cho người tu luyện, Ngô Minh học hỏi thêm, biết đâu sau này còn chỗ sử dụng.
- Khai hỏa!
- Luyện dược!
- Nhập đỉnh!
- Trung hòa!
- Thiên địa khai Môn. Lục môn! Sinh môn hợp!
Nghiêm Tùng trưởng lão đứng giữa sân, một tay khống hỏa, một tay vận thủ pháp luyện đan. Dược liệu cứ thế liên tiếp từng đợt bay vào đỉnh không ngừng. Thủ pháp như nước chảy mây trôi, thoáng chốc mùi dược liệu đã tỏa ra ngào ngạt. Ngô Minh đứng đó, hít nhẹ một hơi cũng khiến toàn thân trở nên dễ chịu, êm ái.
- Thành đan! Thu đan.
Mới qua ít lâu, Nghiêm trưởng lão thu tay, nắp đỉnh bật ra, theo đó hơn 10 viên đan bay ra ngoài, nằm gọn trong tay trưởng lão. Từng viên đan tròn trịa, phát ra kim sắc, đan khí cũng ngào ngạt bay ra. Đan dược vốn được chia làm 5 cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp, thần cấp dựa theo công dụng của đan dược. Đan dược sơ cấp chủ yếu là các loại có tác dụng như thông mạch, cầm máu, phục hồi khí lực,...Trung cấp thì chủ yếu tác dụng tăng khí lực, đột phá tiểu cảnh giới, bạo phát lực lượng...Tăng dần đến các loại Thánh cấp, Thần cấp thì có thể khiến võ sỹ thoát thai hoán cốt, trực tiếp biến đổi sang các dạng thể chất đặc thù,...Các loại đan dược cấp bậc này dù trong sử sách có ghi chép lại, nhưng thực khắp Nam Lục quốc vẫn chưa từng có người thấy qua, chứ đừng nói đến việc có người luyện chế ra được.
- Xem ra lô đan dược này, cũng chỉ đạt đến cửu phẩm!
- Cửu phẩm đã là tốt nhất rồi mà ông.
- Có thể xem là phải. Cũng có thể là không phải. Đối với luyện đan sư chúng ta, còn có một cánh cửa lớn ai cũng muốn bước qua, đó chính là luyện thành đan dược tuyệt phẩm, cũng là tương đương với một trăm phần trăm dược hiệu. Dù là đan dược sơ cấp cũng được.
Ông lão mắt nhìn về hướng xa xăm. Xem ra đó cũng là mục tiêu cả đời này của lão. Từ lúc khởi Linh, Nghiêm lão đã gắn mình với luyện đan, tính đến nay cũng gần bảy, tám mươi năm gắn bó. Nếu chẳng may thọ mệnh cạn, chưa luyện được đan dược tuyệt phẩm có lẽ là nỗi nuối tiếc cả đời.
Ngô Minh đứng đó, trông theo hướng Nghiêm lão ngắm nhìn. Phía chân trời, hoàng hôn rực rỡ cũng đang dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Nghiêm lão tới nay, cũng đã đi qua gần hết một đời người. Suy cho cùng, dù là thánh cảnh cũng không vượt qua được kiếp số, không vượt qua được sinh, lão, bệnh, tử. Nghiêm lão nhìn những viên đan dược trong lòng bàn tay, thở dài một hồi, rồi đưa qua cho Ngô Minh.
- Dùng đan dược, sớm khôi phục. Đêm nay cũng đừng ra ngoài nữa.
- Dạ...! Vâng thưa ông.
Thì ra trước đây, hắn lẻn ra ngoài luyện công, Nghiêm lão đều biết.
- Còn hai ngày nữa đến ngày tham gia khảo hạch tông môn, gắng sức hồi phục, cũng nên chuẩn bị thật kỹ.
Nghe lời ông, hắn quay về phòng. Cái bụng đói meo hẳn sẽ khiến hắn một đêm khó ngủ. Giữa màn đêm, rừng núi hoang vu, ánh lửa vẫn lập lòe, mùi linh dược vẫn phản phất, Nghiêm lão vẫn chuyên cần chẳng nghỉ ngơi.
Trời sáng, Ngô Minh ra khỏi phòng. Hai tay vươn lên cao, có vẻ đã phục hồi bảy, tám phần. Thuốc bôi, linh đan quả hiệu nghiệm. Nghiêm lão đứng trong sân, cạnh ông là một chiếc nồi lớn, phảng phất hương linh dịch nồng đậm.
- Kế hoa, Thiêm lạc thảo, Linh dương sâm,...!
Từng dược liệu được bỏ vào trong nồi một cách chậm rãi. Nghiêm lão thu hồi đan hỏa, linh dịch trong nồi cũng đã hòa tan những dược liệu cuối cũng, tạo thành một dịch thể màu đen óng.
- Ông? Đây là...?
- Là Hắc đàm kim ô dịch.
- Thứ này liệu có thể uống sao?
- Quả thực không thể uống.
Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Nghiêm lão vất vả luyện dược cả đêm, toàn tâm toàn ý lo cho hắn. Nhưng bảo hắn uống thứ thuốc vừa đen, lại vừa tỏa ra mùi lạ như kia thì hắn thà dừng luyện công, ở nhà thêm mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
- Vậy linh dịch này có công dụng gì? Màu này, mùi này, phải chăng là "độc dược"?
- Độc dược?
Ông lão nghe Ngô Minh nói, kiềm chế không được đánh "bốp" một cái. Hao tâm tổn sức cả một ngày một đêm, vừa mua linh dược, vừa điều chế linh dịch để hỗ trợ hắn củng cố thể chất, mà hắn bảo độc dược, đáng đánh, đáng đánh lắm.
- Không phải độc dược. Còn có công dụng gì, lát thằng nhóc ngươi sẽ rõ.
Ngô Minh lúc này cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, cười trừ. Đang ngồi bâng quơ, lại như chợt nhớ ra điều gì, hắn qua qua hỏi Nghiêm lão:
- Ông ơi, Linh thú hạch là vật gì?
Hôm qua hắn tìm ông, chủ đích cũng là để hỏi về linh thú hạch. Nhìn biểu cảm của hai người kia thì có vẻ là bảo vật, nhưng với hắn thì chẳng qua chỉ là viên đá có chút màu sắc. Cũng chưa từng nghe qua tên.
- Linh thú hạch là linh hạch của yêu thú, kết tinh sức mạnh của yêu thú. Vật này đối với người thường không có công dụng gì. Chẳng qua nếu trao đổi thương đoàn cũng được không ít vàng, bạc. Còn với những người sở hữu Thú Linh, thì hẳn là cơ duyên lớn.
- Linh thú hạch...có thể bồi dưỡng ra Linh thú ư?
Nghe đến Linh, Ngô Minh lại xoắn xuýt. Liệu chăng ngày hôm qua, hắn đã bỏ lỡ cơ hội khởi Linh rồi sao?
- Bồi dưỡng ra thì không phải, nhưng có thể khiến Thú Linh mạnh thêm vài phần. Linh thú hạch của Yêu vật cường đại có thể khiến cho Thú Linh sở hữu thêm năng lực, thậm chí biến dị. Nhưng đương nhiên phải có độ tương thích, tương đồng. Dạng Thú Linh hung thú như Kim Hùng Sư, Bạch Hổ,...đương nhiên không thể hấp thụ Linh thú hạch của Phi Vân Hạc hay Thanh Liên Tước được.
- Vậy ra là Linh Thú hạch chỉ có tác dụng đối với những người đã Khởi linh.
Nghe Nghiêm lão nói vậy, hắn cũng không để ý tới nữa. Hiển nhiên bởi Linh Thú hạch kia chẳng thể giúp hắn Khởi Linh, nên dù có giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì!
- Đúng vậy. Vật này tuy hiếm, nhưng cũng không phải quá quý giá. Nếu nói đến giá trị, hẳn phải là Linh thú hạch của những Yêu vật cường đại. Nhưng việc săn giết những Yêu vật này không phải dễ dàng.
- Nếu có cơ duyên, nên giữ lại. Sau có Khởi linh nếu là dạng Thú có thể sẽ dùng đến, hoặc giữ làm vật trao đổi những kì trân dị bảo con cần.
Thấy Ngô Minh có vẻ trầm tư, Nghiêm lão nói thêm.
- Vâng con đã hiểu.
Hiểu rõ về Linh thú hạch, Ngô Minh cũng không còn thắc mắc gì. Nghiêm Lão giữa sân, nhìn vào nồi linh dược, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng.
- Tiểu Minh, mau lại đây.
Nghe Nghiêm lão, Ngô Minh bước tới. Cũng nhìn vào trong nồi linh dịch, thoáng vẻ nghĩ ngợi.
- Không cần lo lắng. Hắc đàm kim ô dịch này là thứ tốt, dùng để nới lỏng kinh mạch, dẫn khí nhập thể. Mau cởi y phục, rồi bước vào trong.
- Cởi...cởi y phục? Bước vào trong? Như này chẳng phải giống hầm canh sao?
- Bốp! Còn nhiều lời?
Nghiêm lão tức giận, lại đánh "bốp" vào đầu Ngô Minh. U cục trên đầu vừa rồi còn chưa xẹp xuống, lúc này lại nhô thêm một cái còn cao hơn cái trước. Nãy ngươi bảo độc dược, giờ ngươi bảo hầm canh. Hầm em gái ngươi a! Cả ngày cả đêm lao tâm khổ tứ vì ngươi, một câu dễ nghe cũng không nói được sao? Thật đúng nghiệt đồ.
Ngô Minh nghe vậy cũng đành cam chịu. Cởi bỏ y phục, ngâm mình trong "nồi canh" đen xì đen xịt, bốc hơi nghi ngút kia. Da thịt vừa chạm xuống, dược dịch như sôi lên ùng ục. Thân thể hắn như giãn nở, khí lực cũng như cuồn cuộn tuôn trào, bất ổn. Ngô Minh như trực tiếp ngất đi, hai mắt trắng dã, vô hồn. Nghiêm lão bên cạnh thấy vậy mặt cũng biến sắc:
- Chuyện gì thế này? Hắc đàm Kim ô dịch chẳng phải là dược dịch ôn hòa sao?
Hắc đàm Kim ô dịch vốn là dược dịch tạo bởi các dược liệu có tính xung khắc nhau. Luyện đan sư chế luyện thành một dạng linh dịch trạng thái ôn hòa, chứa các dòng khí âm - dương. Khi ngâm mình, dược dịch kích phát khiến cơ thể người sử dụng từ từ giãn nở, các nguồn khí nóng lạnh đan xen giúp dẫn khí nhập thể, cân bằng âm dương, điều hòa khí lực – đây là cái gốc Hắc đàm Kim ô dịch giúp người sử dụng bồi đắp cơ thể, đả thông các mạch khuyết thiếu. Vốn là ôn hòa, Ngô Minh vừa vào, sao lại sục sôi? Cảm thấy bất ổn, Nghiêm lão vội đưa chỉ pháp, truyền khí vào cơ thể Ngô Minh, dùng chân khí bản thân để điều hòa dòng khí hỗn tạp đang kích phát.
- Mạch này...là tuyệt mạch? Tất cả đều là tuyệt mạch? Sao có thể?
Chân khí vừa đưa vào, Nghiêm lão lập tức nhận ra được điều không đúng. Ngô Minh tu luyện, thông mạch vừa vặn 36 tuyệt mạch. Mạch thường đều đóng chặt không có chân khí vận chuyển qua.
- Thì ra, lý do Tiểu Minh mãi chỉ dừng lại ở Luyện Khí cảnh đệ ngũ kỳ là do Nội công tâm pháp!
- Không đúng? Xưa nay, nào có Tâm pháp nào có thể khai thông tuyệt mạch?
Suốt tám năm luyện tập không ngừng, chân khí tích trữ trong cơ thể luân chuyển vẻn vẹn 36 mạch đã đến cực hạn, ngày càng thêm dày. Hẳn vậy mà nội công Ngô Minh mạnh mẽ hơn nhiều so với người cùng cảnh giới. Người ta thông mạch, tích khí, đủ đầy đột phá không nghi ngờ. Nhưng Ngô Minh thì khác, chỉ có 36 mạch, không thể đột phá Linh cảnh. Tình trạng này để lâu, bạo phát kinh mạch, khó giữ tính mạng.
- Phải dùng chân khí quán đỉnh, thông mạch thường cho Tiểu Minh. Có vậy, chân khí tích trữ mới có đường tẩu tán. Nhưng mà....
Chần chừ giây lát, xong không nghĩ nhiều, Nghiêm lão dồn hết chân khí, đả thông huyệt đạo cho Minh. Chân khí quán đỉnh, đi tới đâu, mạch đả thông tới đó. "Hư mạch" – "Trầm mạch" – "Trì mạch"...Hai canh giờ sau, toàn bộ mạch đã được đả thông. Khí lực tràn ngập cơ thể, lực lượng cuồn cuộn thôi động, khai thông toàn bộ 108 mạch. Bành! Một tiếng nổ lớn phát ra! Ngô Minh trực tiếp từ Luyện khí cảnh đệ ngũ kỳ đạt đến đỉnh phong Khí cảnh. Lực lượng lớn phát động, toàn thân tràn ngập chân khí. Nồi linh dịch không chịu nổi, vỡ tan tành. Cả thân hắn đổ rạp xuống mặt đất.
- Cái gì, ông lão tròn mắt ngạc nhiên! Những hoa văn này....Là Linh, thằng bé đã khởi Linh?
- Nhưng sao lại ở sau lưng?
Lúc này, ông lão không khỏi sửng sốt! Phía sau lưng Minh chằng chịt những đường nét hoa văn, linh khí thôi động, từng đường nét lúc đậm, lúc nhạt biến chuyển. Sau một hồi, chân khí ổn định, những đường nét này cũng theo đó mờ dần, sau cùng chỉ còn lại một vòng xoáy nhỏ phía "Trì mạch", qua ít lâu cũng mất hẳn.
- Thế này, cũng quá mức kinh ngạc rồi.
Dìu Ngô Minh tới tấm phản nhỏ trước cửa, vẻ mặt Nghiêm lão trở lại điềm nhiên. Chân khí quán đỉnh, tu vi cả một đời Nghiêm lão cũng đã tan biến. Không ngờ đến giờ phút này, lão lại có thể chứng kiến việc khiến lão phải ngạc nhiên như thế. So với việc luyện ra đan dược tuyệt phẩm ư? Cũng quá không cân xứng rồi. Nghiêm lão nhìn ra ngoài, phía chân trời cao rộng, ông bỗng cười thật lớn.
...
Ba năm trước, núi Bạch Linh!
- Không ổn, Bạch Linh Thần ấn trận không trụ nổi, lực đạo hắn mạnh quá!
- Toàn bộ trưởng lão, đệ tử Bạch linh môn, truyền công lực gia cố pháp trận!
Chưởng môn Bạch Linh môn – Từ Phong hô lớn. Phía dưới, mọi người ra sức, trận pháp vừa tưởng như sụp đổ đến nơi, thoáng chốc có dấu hiệu phục hồi.
- Hừ! Thứ rác này cũng muốn cản trở Thập Tự quân?
Lơ lửng trên không, một nam nhân đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống Bạch Linh sơn, như không thèm để vào mắt.
- Nhật Nguyệt Đạo, Hỗn Thiên Tuyệt Diệt!
Trận pháp gia trì chưa được bao lâu, nam nhân trên không một chưởng đánh xuống. Trời vừa còn đang sáng, bỗng chốc tối đen mịt mù. Chưởng pháp đánh tới như một thiên thạch khổng lồ rơi xuống, lửa cháy hừng hực bao trùm Bạch Linh sơn. Giây phút đó, không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Phía Bạch Linh môn, trận pháp bị đánh vỡ, kẻ dính chưởng thân tử đạo tiêu, xác người chất như ngả rạ.
Từ Phong đối chưởng trực diện, cũng dần tắt đi sinh mệnh. Thân đổ rạp xuống đất, quay qua nhìn phía Nghiêm Tùng – Cửu trưởng lão Bạch Linh Môn:
- Cửu Lão đệ,... Tiểu Minh...ta giao lại cho ngươi. Nhất định...phải chăm sóc chu toàn...
Dứt lời, Từ Phong tắt thở. Nghiêm Tùng dù thương thế không nhẹ, gắng sức ôm lấy Ngô Minh chạy về phía Đan các, thông qua mật đạo mà rời khỏi núi Bạch Linh.
...
Lặng người giây lát mà cả quá khứ như hiển hiện trước mặt. Nghiêm lão nội lực đã cạn, đôi mắt ông lão cũng dần nhắm lại, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Ngô Minh.
- Chút sức lực này có đáng gì. Xem ta, Cửu lão ta cũng không nhục mệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro