Chương 4. Nhan Như Ngọc!
Lý Bân vung đao, không thu lại lực lượng. Nhát đao đang bổ xuống, bỗng một luồng khí mạnh mẽ phóng tới hất văng thanh đao khỏi tay Lý Bân. Ngoảnh mặt qua nhìn, một tốp thị vệ thuộc dược đường lao ra, chĩa mũi giáo về phía hắn. Phía sau có một vài nữ nhân, cùng một lão già một tay chống gậy trúc, một tay đang vận lực, vài chiếc lá nhỏ lơ lửng xoay quanh. Thanh đao văng ra xa, găm chặt vào một thân cây đại thụ. Chỉ là không phải găm bởi lưỡi đao, mà bởi một chiếc lá, xuyên qua thân đao, ghim chặt. Chừng mười hơi thở, chiếc lá đang cứng như sắt thép bỗng trở nên mềm mại, thanh đao trượt ra, rơi bụp xuống đất.
Ngước mắt nhìn lên, Ngô Minh sững người:
- Đẹp quá!
Trước mặt hắn giờ là một mỹ nhân. Không! Phải gọi là đại mỹ nhân. Nước da nàng trắng như bạch ngọc, dưới tà áo dài màu hồng phấn thoáng chốc lộ ra những đường cong mềm mại. Tóc đen, dài thướt tha trong gió. Nàng đứng đó, đôi mắt đen to, tròn đưa qua nhìn về phía hắn.
- Vô dụng! Khả năng yếu kém, bớt lo chuyện bao đồng lại.
- "Lo chuyện bao đồng? Đây là ông ta, là ông của ta có được không?"
Hắn sững người, vẻ mặt trưng ra đầy khó hiểu. Xem ra hắn bị mỹ nhân này hiểu lầm, tưởng rằng mình giữa đường gặp chuyện bất bình, lao vào can dự, xong còn bị đánh ra nông nỗi này, như vậy quả thực thê thảm.
- Ngươi là ai mà dám xen vào việc của thiếu chủ ta?
- Có biết thiếu gia nhà ta nhân trung chi long, là trưởng tử thành chủ không?
Đám gia nô nhao nhao, hướng mắt về phía nữ tử. Trước ai không quản, nhưng trước một tuyệt mỹ giai nhân như này, bọn hắn phải lấy lại thể diện cho thiếu chủ bằng được. Biết đâu thiếu gia có được giai nhân, tâm tình vui vẻ, bọn hắn lại có cơ may hưởng lộc.
Mạc Văn Khiêm lúc này mắt cũng hướng về phía nữ tử, dáng vẻ cũng không còn nóng giận, mà ba phần phấn khích, bảy phần thèm thuồng nhìn qua.
- Thân hình này không tệ nha, muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, liệu nàng có đồng ý về phủ ta làm tiểu thiếp?
- A! Hai mỹ nhân, tốt, tốt!
Vừa nói, hắn lại nhìn qua phía sau, là tiểu cô nương khi nãy hắn để mắt ở tiệm dược. Được hắn để mắt tới, số phận hẳn sẽ chẳng tốt lành gì. Bao cô gái trẻ trong thành đã vì hắn mà tàn hoa bại liễu.
Lão già phía dược tiệm lúc này chậm rãi, vừa chống gậy, vừa tiến về trước. Đến gần Mạc Văn Khiêm, lão chống gậy mạnh xuống đất, nền đất vỡ tung.
- Làm càn, đến thành chủ gặp tiểu thư cũng phải cúi đầu cung kính. Ngươi còn dám xấc láo ở đây?
- Cúi đầu? Cung kính? Chỉ là dược đường nhỏ nhoi có gì mà đòi cha ta cung kính? Ha ha ha. Nực cười!
Mạc Văn Khiêm đứng trước lão già, chẳng chút e sợ. Cha hắn cai quản toàn bộ Yên Minh thành. Dược đường này cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc thành trấn cha hắn quản lý. Những ngày nhập dược liệu vào phủ Thành chủ, Dược đường cũng phải gửi bái thiếp đến trước mới được diện kiến cha hắn. Từ khi nào cha hắn phải cung kính, phải cúi đầu?
- Cho ngươi 3 giây thu liễm lại rồi cút khỏi đây. Bằng không cha ngươi đến ta cũng đánh.
- Còn muốn đánh ta. Có tin ta dỡ luôn cái dược đường nhà ngươi xuống không?
Mạc Văn Khiêm người như bốc hỏa. Nãy vì một lão già, mà tiểu cô nương hắn nhìn trúng mượn cớ bỏ đi mất. Giờ hắn trước mặt hắn hai mỹ nữ, lại một lão đầu ở đâu nhảy ra, lại còn đòi đánh hắn. Ở trong cái thành này, thành chủ chẳng phải là to nhất sao? Ở đâu ra một Dược đường cũng huênh hoang lên mặt?
- Dỡ dược đường?
Nghe đến câu này, lão già đứng đó không nhịn được, vung gậy lên đánh liên hồi vào đầu hắn. Từng tiếng "bốp, bốp" liên tục vang lên. Chỉ ít lâu sau, Mạc Văn Khiêm đã bị đánh thành đầu heo. Sợ là về tới nhà, cha, nương hắn cũng không nhận ra nổi.
- Diệp lão xin chừng mực. Dù gì cũng đang trong thành, nên giữ lại cho Mạc thành chủ chút thể diện.
Nữ nhân dung mạo như hoa đứng phía sau, cất giọng.
- Vâng Nhan tiểu thư.
Lão già dừng tay, mắt nhìn về phía Mạc Văn Khiêm, uy thế như núi đổ sụp xuống người hắn.
Mạc Văn Khiêm lúc này toàn thân run rẩy như gặp thú dữ, chân đứng không vững ngã sụp xuống đất. Loại áp lực này, chỉ khi cha hắn tức giận hắn mới cảm nhận được. Mà giờ khí thế phát ra từ lão gia kia xem chừng còn mạnh hơn mấy phần. Vô thức, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, chân tay tê dại ra. Quần hắn lúc này cũng đã ướt nhẹp từ bao giờ.
- Thiếu gia, thiếu gia....
Lý Bân lúc này mới từ phía xa hớt hải chạy qua. Thanh đao bay quá xa, hắn phải chạy đi thu lại. Mới chốc lát, mà giờ tìm quanh không thấy Mạc Văn Khiêm đâu, lại thấy một thanh niên nào đó đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân co rúm lại, bốc ra một mùi khai nồng nặc.
- Lý Bân....Mau đỡ ta dậy...
- Thiếu gia?!
Lý Bân thảng thốt, vội đỡ Mạc Văn Khiêm. Chỉ là mới xốc lên, Mạc Văn Khiêm lại ngã thụp xuống đất. Toàn thân hắn mềm nhũn, đứng không đứng nổi. Mấy gia nô lúc này mới xúm lại, kẻ giữ tay, người giữ chân đỡ hắn. Thấy thiếu gia đứng đã vững, Lý Bân mới bước ra, hướng phía dược đường, nói lớn:
- Các vị làm như vậy là có ý gì?
- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dược đường ta đương nhiên là cũng có quy tắc. Các ngươi tới Dược đường ta phá phách, thử hỏi ta phải làm sao?
Nữ nhân nhìn Lý Bân, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nàng đứng đó tựa như một khối hàn băng, lời nói uy nghiêm, mang một chút cảm giác lãnh lẽo.
- Con mắt nào của tiểu thư thấy chúng ta phá phách?
- Người đến là khách của Dược đường, chưa đi quá phạm vi đương nhiên chúng ta phải bảo vệ. Các ngươi đánh khách của dược đường, ông lão kia thử hỏi còn chỗ nào lành lặn? Hơn nữa, ngươi xem bức tường phía đông cũng bị ngươi làm thành bộ dạng gì?
Vừa nói, nữ nhân vừa chỉ tay phía xa. Là bức tường khi nãy Lý Bân đánh Ngô Minh bật ra, lúc này đã vỡ một mảng lớn.
- Ta....ta....
Về lý không có lý, về tình chẳng có tình. Lý Bân lúc này cũng xượng người, cứng họng không nói được câu nào.
- Ngươi về báo với thành chủ. Có Nhan Như Ngọc từ Chi bộ Dược đường Hà Thành, vài hôm nữa sẽ qua cầu kiến.
Còn chưa biết nói gì, nghe tới đây Lý Bân toàn thân như hóa đá. Từ Chi bộ Dược đường, cũng phải tương đương với hàm Ngũ phẩm. Mà Thành chủ hắn phụng sự, tính ra mới là Bát phẩm, xếp gần chót trong các chức quan triều đình. Nói đến cầu kiến, hẳn phải thành chủ qua cầu kiến nàng mới đúng a. Hơn nữa, một Vệ trưởng nhỏ nhoi như hắn, vừa rồi còn đòi một điều phải, hai điều trái với người ta. Về báo Thành chủ biết, chẳng phải bảo hắn đi tìm chết sao? Hắn vội quỳ rạp trước nữ tử, dập đầu lia lịa, không dám ngẩng mặt lên:
- Tiểu thư từ xa tới, tiểu nhân không kịp tiếp đón, còn có ý mạo phạm, mong tiểu thư trách phạt.
Nhan Như Ngọc, vốn từ Chi bộ Dược đường, nghe tin Tiểu bộ Dược đường Yên Minh thành thu thập được một vài gốc dược liệu quý, theo lệnh Chi bộ đến để thẩm định, nếu quả thực quý hiếm lập tức thu về. Vừa tới chưa lâu, đang trò chuyện với chủ Dược đường lại nghe một nữ tử tới cấp báo có kẻ đang náo loạn, bèn qua xem.
- Quản thúc tên vô lại kia cho tốt. Dược đường ở đây dù chỉ là Tiểu dược đường, nhưng không phải ai muốn càn quấy thế nào cũng được.
- Tiểu nhân tuân lệnh.
Thấy nữ tử dù ánh mắt không hài lòng, nhưng xem ra cũng không tiếp tục truy cứu. Lý Bân vội vàng, dìu Mạc Văn Khiêm, quay đầu hướng phía phủ thành chủ mà đi thẳng.
Đám người chạy đi, Nhan Như Ngọc cũng lười để ý. Nàng nhẹ nhàng tiến đến phía ông lão đang ngồi dưới đường, tay còn ôm chặt cái bọc đã tả tơi.
- Ông lão, chịu thiệt rồi! Có đứng dậy được không?
- Thảo dân không sao. Xin cảm tạ tiểu thư!
- Diệp lão, cho người tới xức thuốc, băng bó vết thương cho ông lão này.
Nhan Như Ngọc hướng về phía Diệp lão phân phó. Diệp lão gật đầu, hai tiểu đồng phía dược đường vội chạy vào trong, một lát sau mang thuốc bôi, băng vải tới chỗ ông lão.
- Thảo dân quả thực không sao. Có chăng, kính xin tiểu thư băng bó vết thương cho cháu thảo dân.
Vừa nói, ông lão vừa quay qua chỉ phía xa. Ngô Minh lúc này tuy đã có thể đứng dậy, đi về phía ông hắn, nhưng hai tay thụ thương khá nặng, chín phần là đã gãy xương rồi.
- Là hắn sao? Cháu ngươi?
Nhìn về phía Ngô Minh, Nhan Như Ngọc như sực nhớ điều gì. Hẳn là vừa rồi còn chê hắn vô dụng, còn trách hắn lo chuyện bao đồng. Người ta thấy người thân bị đánh, dù thực lực yếu vẫn không màng hiểm nguy tới can ngăn, thường thấy phải dành lời khen tặng. Đằng này không khen thì thôi, còn mắng còn trách.
- Xem ra vết thương của hắn khá nặng. Các ngươi đỡ ông lão dậy kiểm tra một lượt, rồi qua băng bó cho nam nhân kia đi.
Một tay đặt lên trán, một tay Nhan Như Ngọc hướng phía Ngô Minh. Hai tiểu đồng vừa đỡ ông lão dậy, kiểm tra một lượt, lại vội vàng chạy về phía Ngô Minh, người bôi thuốc người băng bó. Sau một hồi cũng đã xong, Ngô Minh tiến về phía ông, ngó nghiêng xung quanh, thấy ông hắn quả thực không sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn tiểu thư, ông, cháu thảo dân giờ đã không việc gì. Xin phép không phiền tiểu thư nữa.
- Khách tới Dược đường, khắc bên ta phải lo chu toàn. Ngươi đến mua dược, lại vô cớ phải chịu tai bay vạ gió, Dược đường ta cũng nên nhận một phần trách nhiệm.
- Vừa rồi lão mua dược hết bao nhiêu? Dược đường ta sẽ hoàn tiền, tặng thuốc.
Nhan Như Ngọc hướng phía nữ tử bán dược liệu, hỏi.
- Dạ 3 đồng 2 hào.
Nữ tử hiểu ý, trả lời Nhan Như Ngọc xong liền quay vào quầy. Một lát sau chạy ra, đặt tiền vào tay ông lão.
- Thảo dân cảm tạ tiểu thư.
Ông lão nhận lại tiền, cũng không nhiều lời, liền kéo Ngô Minh đi. Nữ tử này là người nơi khác đến, lại có danh phận, nên lão không muốn ở lâu. Đêm dài lắm mộng, đã mua xong dược liệu, phiền toái cũng đã qua, liền đi không chần chừ.
Ông lão quay đi, Nhan Như Ngọc lúc này mới để ý, trong tay nải ông lão thấp thoáng có một gốc Sâm Dương Quy, ước chừng cũng hơn ba trăm tuổi. Sâm Dương Quy rất hiếm, sinh trưởng trong vách đá sâu, năm mươi năm mới lên lá, trăm năm mới nở hoa, nhưng hình thù lại khá tương đồng với Sâm núi thông thường. Người trong ngành mà không quan sát tỉ mỉ, dùng thuốc thử cũng khó lòng phân biệt.
- Mua một gốc dược liệu đáng giá cả chục lượng vàng chỉ với vài đồng, mắt nhìn ông lão này không tệ, không thì xem ra cũng quá may mắn rồi.
Nàng đứng trầm tư giây lát. Dù quý hiếm, nhưng bán cũng đã bán, Nhan Như Ngọc không nhiều lời, quay vào trong Dược đường.
Ngô Minh đi được vài bước, chốc chốc đầu lại ngoảnh lại một lần. Dù gì nữ tử hắn không được tiếp xúc nhiều, đằng này lại là một mỹ nhân như vậy, không tranh thủ ngắm nhiều thêm chút thì quá lãng phí a. Chỉ là ngoảnh lại chưa lâu, ông lão lại giơ tay, đánh "bốp" vào đầu hắn một cái. Hai ông cháu cứ thế liền rời khỏi Yên Minh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro