Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Linh thú hạch (hạ)


Nam nhân hét lớn, nữ tử bên đó vừa như ngây ngốc cũng đã kịp bình tâm lại, cầm tiêu ngọc vừa định đưa lên miệng...

- Khinh Vân bộ! Vụt vụt...Thiên Minh chưởng!

Như quen tập đã lâu, hắn lướt nhẹ qua tránh đà lao tới của Địa hỏa trư. Quay người về sau, tay phải tụ lực, đánh một chưởng mạnh. Chưởng pháp vụt tới, Địa hỏa trư không kịp phản ứng, chỉ kịp tru lên một tiếng. Nó dù da dày, phủ thêm một lớp đất cứng như đá nhưng cũng không đỡ nổi chưởng pháp này. Toàn thân dần rạn nứt, chằng chịt vết máu.

Đang đà lao tới, lại trúng chưởng pháp từ phía sau, Địa hỏa trư lao càng thêm mạnh. Vị nam nhân kia thân trước đó thụ thương, mặt hốc hác như vừa nhiều ngày tập luyện quá sức, khó khăn lắm mới nhổm dậy, đang muốn quay qua cảm ơn vị bằng hữu đã ra tay giúp sức lúc mình nguy khó...

- Sư huynh, mau tránh....

Nữ tử hốt hoảng, nhìn về phía nam nhân cách đó không xa!

- Ối ối, rầm! Rầm!

Ngoảnh mặt chưa kịp cất lời đã thấy một bóng đen to lớn văng tới. Thân đang vô lực, tránh không tránh nổi. Cả Địa hỏa trư, cả nam nhân văng ra xa!

- Ta....ta....Chỉ là vô tình các ngươi có tin không?

Ngô Minh ngây người nhìn về phía nam nhân, lúc này đã nằm gọn dưới xác Địa hỏa trư, không thấy đủ hình hài, chỉ thấy một chân thò ra, chốc chốc lại giựt lên như dính điện.

Loay hoay một hồi, vừa phụ cứu người, vừa giúp kéo vật, nữ tử lúc này nhẹ nhàng lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho nam nhân vừa thoát khỏi tình trạng "ngàn cân đè sợi tóc" – Là "Hồi thể đan". Đối với võ giả, Hồi thể đan không phải vật xa lạ gì, tuy chỉ là đan dược sơ cấp, nhưng đối với việc chữa ngoại thương, cầm máu rất hữu hiệu. Phục dụng đan dược, băng bó vết thương, lúc này nhìn nam nhân đã khá hơn, nét mặt cũng dần khôi phục lại bình thản.

- Tại hạ Lục Vân Phi. Đệ tử La Vân Tông. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ.

- Tiểu nữ Thanh Thanh cảm ơn công tử!

Vị cô nương lúc này cũng hướng về phía Ngô Minh, cúi đầu cảm tạ.

- Không có gì, chỉ là tình cờ ngang qua!

Thâm tâm hắn cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy, còn có chút cảm giác áy náy nên hắn cũng không muốn nhiều lời.

- Thôi không khách sáo nữa, chi bằng chúng ta như giao hẹn, ta xin một phần thịt Địa hỏa trư, hai vị thấy thế nào?

Hắn quay người qua, chỉ về phía con vật nằm cách đó không xa. Lúc này nằm yên bất động, không còn nhịp thở.

- Chúng ta lên núi tìm dược liệu theo nhiệm vụ tông môn, chỉ là tình cờ gặp phải, cũng không đánh chủ đích lên Địa hỏa trư. Vị huynh đệ này đã ra tay tương trợ, lại đánh chết nó, nên mời tùy ý!

Hai người chắp tay, có ý tạm biệt.

Địa hỏa trư nằm đó, bỗng phát ra nhiệt lượng. Phần da thịt phía trên đầu nó bỗng tách ra, để lộ một viên ngọc đỏ như máu, trên thân có vài đường nét hoa văn kỳ lạ.

- Là linh thú hạch!

Hai người vừa định cáo từ, thấy cảnh vừa rồi cũng sững người lại. Định bước qua, đã thấy Ngô Minh tiến tới xác Địa hỏa trư, đưa tay nhặt lên, mắt nhìn viên ngọc đang phát sáng lấp lánh. Viên ngọc rời khỏi cơ thể, từng lớp đất trên người Địa hỏa trư cũng rơi xuống lả tả.

- Nhẹ đi không ít.

Biết được tầm quan trọng của Linh thú hạch, hai người tiến tới, như là muốn thương lượng. Chỉ là chưa đi đến nơi, lại thấy thanh niên vừa rồi tay còn cầm Linh thú hạch, đã lẳng ngược lại ra sau, miệng lầm bầm:

- May mà rơi hết đất ra, chứ mang nguyên như này về chẳng phải mệt chết ta sao! Mấy con trước chẳng con nào như con này, bẩn quá!

Địa hỏa trư hắn gặp trước đây, da dày có da dày, đất bám có đất bám, nhưng cũng chỉ bám phần da chân, da mặt. Bọc kín người như vậy quả nhiên chưa từng gặp qua.

- Vị bằng hữu không lấy vật này sao?

Nam nhân, nữ tử nhặt Linh thú hạch lên, nhìn về phía thanh niên đang loay hoay vác Địa hỏa trư lên vai, ngây ngốc hỏi.

- Thu hoạch hôm nay quá tốt rồi. Tẩm ướp quay giòn bì, cực phẩm!!

Hắn dường như không để tâm tới hai người phía sau.

"Khăn hắn dùng che mặt chẳng lẽ lúc giao chiến Địa hỏa trư đã rơi ra? Thân hình hắn thô kệch, tay chân chằng chịt vết cắt, song khuôn mặt cũng khá thanh tú đi!" Nữ tử cách đó không xa e thẹn, nhìn về phía hắn.

Định rời đi, chợt nhớ ông hắn răn dạy, người tung hoành giang hồ, phải biết đối đãi lễ nghĩa. Hai người đằng sau vẫn còn đang chắp tay, hắn lại cứ thế rời đi thì quả đúng là không có lễ tiết. Nghĩ vậy, hắn quăng phịch Địa hỏa trư xuống đất, quay người về sau.

Hai người đứng đó, thấy hắn quay qua chợt giật mình. "Phải chăng hắn đã nhận ra giá trị của thứ này, hòng lấy lại sao? Lúc trước hắn cứ thế cầm luôn là được rồi, chẳng lẽ vứt đi còn muốn ra tay cướp lại? Mình thân vừa thụ thương, hắn lại võ công cao cường như vậy? Thất phu vô tội, hoài bích có tội..." Thoáng nghĩ, vẻ mặt nam nhân lại tái nhợt đi, chân tay bủn rủn, sợ rằng chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng làm hắn ngã quỵ.

Chưa hoàn hồn, nam nhân lại thấy người trước mặt chắp tay hướng về phía mình.

- Cảm tạ hai vị đã nhường!

Hai bên ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Minh cũng như chợt sực nhớ ra điều gì, vội đưa tay che mặt. Mắt đưa quanh như thể muốn tìm kiếm vật gì. Quay người lại, thấy mảnh vải áo hắn dùng che mặt đã thuận tay buộc vào chân Địa hỏa trư từ khi nào.

- Xin cáo biệt!

Hắn vội quay người, vác Địa hỏa trư lên vai. Chân bật mạnh, lao vút về phía rừng sâu!

- Vị huynh đệ, sau có thời gian ghé La Vân Tông, báo tên ta, ta nhất định sẽ tiếp đãi thỏa đáng.

Lục Vân Phi hướng phía thanh niên rời đi, hét lớn.

Bóng Ngô Minh cũng theo đó mà vụt đi, không có hồiâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #t3l