Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 : Trứng nở 1

Hôm nay là một ngày bình thường, Đế Thiên đang tĩnh tâm tu luyện thì cảm nhận được sức mạnh giao động của cường giả. Giao động này khiến hắn cảm thấy kinh hãi, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh này mạnh ngang hắn, thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu mạnh hơn. Đế Thiên đứng dậy đi đến nơi giao động sức mạnh ấy.

Kinh ngạc nhìn thấy ba người trước mắt mình, Đế Thiên thầm nghĩ " Đây là hồn thú? Không, không phải! Không giống với hồn thú lắm, giống với một dạng linh thể nhưng có mùi vị của hồn thú ". Hắn yên lặng đánh giá ba người trước mắt thì thiếu niên tóc vàng trong ba người bọn họ lại gần dẫn đầu hành lễ :
- Bái kiến thần thú đại nhân.
Ba người này biết hắn? Đế Thiên từ lâu không quan tâm chuyện bên ngoài mà chỉ ở ẩn trong Tinh Đấu đại Sâm Lâm, tên tuổi của hắn vang khắp đại lục nhưng người nhìn thấy và biết hắn chỉ có cường giả bậc nhất của đại lục này. Vậy nên khi nghe ba người kia hành lễ, hắn cảm thấy rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không phản ứng gì cả, yên lặng xem bọn họ muốn nói gì. Thiếu niên tóc vàng nói tiếp :
- Ta theo lệnh của Vận Mệnh chi thần...
Vận Mệnh chi thần? Chẳng nhẽ đây là một trong hai người được chọn kế thừa thần vị. Đế Thiên vừa lắng nghe vừa đánh giá lời nói của thiếu niên tóc vàng này. Sau khi nghe xong lời thiếu niên tóc vàng nói, Đế Thiên có hơi chút tin tưởng. Đang định mở lời hỏi thêm thì thấy thiếu niên đưa ra một mảnh vỡ và nói là tín vật của thần.

Nghe lời kể của thiếu niên, mang theo sự phòng bị cầm mảnh vỡ. Tay hắn vừa chạm vào thì mảnh vỡ lóe sáng, ánh sáng chui vào đầu Đế Thiên, hắn hiểu ra mọi chuyện và nhớ tới chuyện Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ hồn thú trong dòng thời không khác. Hắn nhận ra thiếu niên tóc vàng này là hồn thú duy nhất 100 vạn năm của đại lục - Thiên Mộng Băng Tằm, đằng sau chính là Băng Bích Đế Hoàng Bọ Cạp và Tuyết Đế. Đế Thiên hỏi bọn họ Hoắc Vũ Hạo ở đâu thì khi nhận câu trả lời hắn rất kinh ngạc khi thấy Hoắc Vũ Hạo là người nhưng giờ lại ở trong trứng giống hồn thú. Hắn kinh ngạc dò hỏi, khi nghe lời đề nghị vừa đi vừa kể của Tuyết Đế, hắn nhớ ra là phải đưa người thừa kế của thần gặp nhau. Đế Thiên đồng ý với Tuyết Đế, vừa nghe bọn họ kể chuyện vừa dẫn tới hồ sinh mệnh.

Nghe hết câu chuyện Đế Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Thậm chí còn cảm giác như vậy mới không sai, dù gì hắn cũng là Hoắc Vũ Hạo mà. Tới hồ sinh mệnh, Đế Thiên ra lệnh dừng lại rồi hắn hành lễ :
- Tôn thượng, người kế thừa thần vị còn lại tới rồi, còn đây là tín vật của thần.
Nói xong hắn dơ mảnh vỡ lên, còn ba hồn thú còn lại kinh ngạc khi nghe Đế Thiên gọi hồn thú khác là tôn thượng " hắn là thần thú đấy, có một ngày chúng ta sẽ nghe hắn gọi hồn thú khác là tôn thượng sao? ". Còn đang suy nghĩ bỗng ba người cảm thấy uy áp hồn thú đáng sợ, uy áp này như phát ra từ huyết thống, đáng sợ đến không thể khống chế mà chỉ có thể thần phục, cảm thấy không thể trái lại lệnh của hồn thú này, bản năng đang kêu gọi chúng hãy phục tùng, tôn thờ hồn thú này đi. Nhóm hồn linh kinh hãi kêu lên :
- Đây..đây là Ngân Long Vương???
Uy áp như này làm người khác nghĩ tới Long thần, nhưng Long thần đã bị chém chia đôi thành hai phần. Vậy nên hóa ra Ngân Long Vương sống ở đây.

Ngân Long Vương chạm vào mảnh vỡ,ánh sáng chìm vào nàng, nàng cảm thấy những vết thương được chữa trị nhanh chóng. Một luồng kí ức dũng mãnh tràn vào tâm trí nàng. Đây là kí ức của thời không khác, nhưng nó đang hòa làm một với nàng của thời không này. Nàng nhu hòa nhìn quả trứng kia - Hoắc Vũ Hạo, nàng rất biết ơn hắn trị liệu hết vết thương của nàng. Ở thời không này vết thương được hồi phục cũng nhờ hắn. Nhớ lại lời Vận Mệnh chi thần dặn dò nàng đưa tay dùng sức đưa quả trứng tới lòng mình. Nàng quay lại nói với nhóm hồn linh :
- Ta đã nhận được lời nhắn của Vận Mệnh chi thần, trứng sẽ do ta chăm sóc cùng với Lam Duệ. Các ngươi yên tâm.
Nói rồi nàng lại chìm vào hồ sinh mệnh. Nhóm hồn linh ngơ ngác nhìn nhau, tò mò Lam Duệ là ai? Đế Thiên thấy vậy giải thích cho họ hiểu, hồn linh hiểu ra hóa ra đây là người kế thừa còn lại của Vận Mệnh chi thần. Nhóm hồn linh yên tâm sinh sống ở đây, quay ra nhìn Đế Thiên gật đầu nói :
- Làm phiền đại nhân giúp đỡ nhiều hơn.
Đế Thiên cũng gật đầu đáp lễ :
- Tất nhiên rồi, mai sau cũng phiền mọi người.
Cuộc sống cứ thế bình ổn trôi qua, nhóm hồn linh cũng dần dần tỉnh giấc, trung tâm hồ Tinh Đấu đại Sâm Lâm càng ngày càng náo nhiệt có sức sống hơn. Hằng ngày, nhóm hồn thú đều bận rộn học tập chăm sóc và mua sắm đồ cho hai quả trứng, chờ mong hai quả trứng nở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro