chương 4: Trở về 4
( Mình lược đoạn đánh nhau với Đường Tam đến đoạn gặp Đường Vũ Đồng)
Thiếu nữ tóc lam chưa kịp ôm lấy Hoắc Vũ Hạo đã bị Hoắc Vũ Hạo đỡ tay ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt phức tạp, ánh mắt kiên quyết đứng lên cúi đầu trước Đường Vũ Đồng :
- Vũ Đồng, ta xin lỗi muội.
Đường Vũ Đồng mỉm cười, nàng có hơi ngơ ngác trước sự cúi đầu của Vũ Hạo :
- Đồ ngốc, ta tha thứ cho huynh lâu rồi.Huynh không cần như vậy.
Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu lên, môi mấp máy rồi đội nhiên hắn nắm tay kéo Đường Vũ Đồng đi gặp Đường Tam và tổ tiên, sư phụ.
Sau khi Hoắc Vũ Hạo đi tìm Đường Vũ Đồng, Mộc Bạch và Đường Tam nói chuyện về Hoắc Vũ Hạo. Đang ngồi tâm sự thì Đái Mộc Bạch thấy hai người đi về hướng này, hắn cất tiếng trêu ghẹo :
- Yo, đôi tình nhân trẻ tuổi không chờ được gặp nhạc phu đại nhân ra mắt xin cưới sao.
Đường Vũ Đồng nghe thấy thì đỏ mặt cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Hoắc Vũ Hạo đong đầy tình ý. Thấy thế, Đường Tam bật cười lắc đầu :
- Gái lớn không giữ được mà.
Nói xong, ai cũng bật cười chúc mừng đôi trẻ.
Nghe thấy vậy, Hoắc Vũ Hạo cười không nổi, hắn dẫn Vũ Đồng đến trước mặt mọi người không nói gì cả quỳ xuống trước mặt Đường Tam. Nhìn thấy vậy, Đái Mộc Bạch định trêu tiếp, nhưng trước khi hắn lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo đã dập đầu vẻ mặt nghiêm túc nói với Đường Tam :
- Cái dập đầu này là sự cảm ơn về công lao dạy dỗ của ngài với ta, cũng là lời xin lỗi của ta với ngài.
Hắn đứng dậy quay ra Đường Vũ Đồng cúi người thật sâu nói :
- Xin lỗi muội, Vũ Đồng.
Dừng một chút, hắn ngẩng người lên nói tiếp :
- Ta tự lừa mình dối người, sau khi tiếp nhận khảo nghiệm của Tình Tự Chi Thần, hiểu rõ tình cảm của bản thân. Ta mới thấy sự lừa dối của mình có bao nhiêu buồn cười, cũng có bao nhiêu chua chát.
- Ta không yêu muội. Ta biết muội là Vương Đông Nhi, cũng là Vương Thu Nhi, nhưng với ta hai nàng ấy không phải là muội, muội cũng không phải hai nàng ấy, muội là Đường Vũ Đồng.
- Tình cảm của ta dành cho Vương Đông Nhi là tình thân, tình bạn, tình cảm rất rất phức tạp nhưng tuyệt nhiên không có ái. Tình cảm của ta với Vương Thu Nhi là sự biết ơn và sự hối lỗi, tiếc hận sâu sắc. Còn với muội, mất đi rồi có được, tình cảm ấy quá phức tạp. Lúc ấy, ta không biết cũng không hiểu, lầm tưởng ấy là ái. Ta nghĩ như vậy và tin vậy, nhưng khi hiểu rõ tình trong bản thân ta mới biết. Tình cảm ta dành cho ba người không dính tới ái.
- Người ta ái là Vương Đông. Thiếu niên rực rỡ tỏa sáng năm ấy, không phải Vương Đông Nhi. Ta không nhận ra tình cảm bản thân mình, là do ta ngu ngốc, đần độn. Đánh lẽ, phải biết tình cảm ấy khi ta đi tìm hình bóng của Quang Chi Nghê Thường. Ta yêu Vương Đông, người cùng ta trưởng thành, cùng trải qua hoạn nạn khó khăn, người khiến ta yên tâm giao lưng mình không chút phòng bị.
Lúc này, Đường Vũ Đồng vẻ mặt không tin, ánh mắt phức tạp, đầy sương mù. Nàng rơi nước mắt, khóc nức nở. Mọi người tâm trạng phức tạp, Đường Tam phẫn nộ cầm trong tay Tu La kiếm định khiêu chiến Hoắc Vũ Hạo.
Chưa để mọi người làm gì, Hoắc Vũ Hạo nói tiếp :
- Sau khi tham gia đại hội, Vương Đông thành Vương Đông Nhi, mọi người đều chúc phúc cho ta, hình bóng Quang Chi Nghê Thường thành thật, ta tưởng cảm xúc lúc ấy là ái. Ta ái Vương Đông Nhi, nhưng sâu trong lòng là sự nuối tiếc, đau lòng. Ta dấu quá kĩ, cũng quá không hiểu. Ai ai cũng nhận định chúng ta một đôi, ta cũng vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu sao ta đau khổ.
Hắn cười khổ :
- Ta có lỗi với muội, với hai nàng ấy. Nhưng có lẽ là một sự may mắn khi hai nàng ấy là muội. Muội xứng với người tốt hơn ta.
Đường Vũ Đồng lắc đầu, khóc nức nở ôm mặt chạy đi, không muốn đối mặt với hiện thực. Mọi người đều im lặng, Dung Niệm Băng đi tới vỗ vai Hoắc Vũ Hạo không biết nói gì. Đường Tam cất Tu La kiếm, hắn đi tới, vẻ mặt phức tạp. Hắn dơ tay vỗ nhẹ đầu Hoắc Vũ Hạo, chuyện tình cảm không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng có thể khống chế. Hoắc Vũ Hạo khóc, hắn khóc trong im lặng. Mọi người đều rời đi chỉ còn Dung Niệm Băng và Đường Tam ở lại. Cả ba người ngồi tâm sự ngày hôm ấy.
Hôm sau, Đường Tam quay trở lại tẩm điện, Tiểu Vũ vẫn còn khuyên nhủ, an ủi Đường Vũ Đồng. Hắn thở dài ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hắn nói với hai người chuyện Hoắc Vũ Hạo quyết định bế quan tu luyện trong điện không ra ngoài. Đây là cách hắn tự hối lỗi. Đường Vũ Đồng đau lòng, đứng lên tìm Hoắc Vũ Hạo nhưng Đường Tam ngăn cản, nhẹ ôm Vũ Đồng vuốt tóc cô. Tiểu Vũ cũng ngồi ôm Đường Vũ Đồng nhẹ nhàng khuyên giải.
Sau một thời gian dài bế quan, lúc này các hồn linh đầu đang trong điện, mỗi người một việc. Bỗng nhiên, Thiên Mộng Băng Tắm lên tiếng với các hồn linh :
- Vũ Hạo xuất quan.
Tất cả mọi người ra đón Hoắc Vũ Hạo. Thấy hồn linh, Vũ Hạo thấy trong lòng ấm áp, âm thầm quyết định. Hoắc Vũ Hạo ôm mọi người, dịu dàng nói :
- Ta có việc đến ủy ban thần giới giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro