chương 2: Trở về 2
Tại Tinh Đấu Sâm Lâm, một cuộc thảo luận giữa các hung thú đang diễn ra. Đột nhiên, tất cả hung thú đều dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Một thiếu nữ tóc xanh, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất dịu dàng, cao quý tiến lại gần một người đàn ông mặc áo đen dài, tuy vẻ ngoài chỉ được coi là anh tuấn, khuân mặt nghiêm nghị nhưng khí chất bá đạo, uy nghiêm khiến người khó lại gần, nói dịu dàng:
- Hắn thành thần rồi?
Tuy là câu hỏi nhưng mang nghĩa khẳng định. Nam nhân im lặng một hồi mới lên tiếng :
- Với uy áp này thì đúng là hắn thành thần rồi, hắn đến đây làm gì, giết chúng ta sao.
Hung thú đều vẻ mặt nghiêm trọng, xì xào bàn tán.
Khi thấy thân ảnh bay từ trên trời đáp xuống đất, cách một khoảng cách an toàn, chưa một ai nói gì, cả hai bên im lặng nhìn nhau. Hùng Quân không chịu được khiên nhẫn, nóng nảy nói :
- Hoắc Vũ Hạo giờ ngươi thành thần, chẳng nhẽ lại lật lọng quay lại giết bọn ta. Tuy ngươi thành thần rồi nhưng chúng ta hợp sức đánh trả, không biết kết cục sẽ như thế nào đâu.
Nam nhân nghiêm nghị đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời nói của Hùng Quân, người đó chính là Đế Thiên, còn thiếu nữ tóc xanh đứng bên hắn chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ :
- Ngươi đến đây làm gì?
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng :
- Ta đến đây là có một chuyện phải bàn giao cho ngươi, ta nghĩ chuyện này chỉ có thần thú Đế Thiên quản lý mới là hợp cách. Đó là chuyện của Truyền Linh Tháp.
- Truyền Linh Tháp? Xảy ra chuyện gì ? Ngươi có gì muốn nói với ta?
- Ta nghĩ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp ở Truyền Linh Tháp, còn bây giờ thì ta đến nói trước nội dung với mọi người. Chúng ta ngồi vào bàn thảo luận một lúc chứ.
Đế Thiên im lặng nhìn y, hắn đánh giá lời y nói một lúc rồi quay lại bảo Bích Cơ :
- Chuẩn bị trà và bàn họp, chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận ngay bây giờ.
Hoắc Vũ Hạo truyền âm cho Huyền lão những sắp xếp của mình về cuộc họp của Truyền Linh Tháp . Phiền Huyền lão sắp xếp cuộc họp và mời khách tới dự họp. Sau khi nhờ Huyền lão, hắn hơi chút thất thần nghĩ một số chuyện, Đế Thiên lại gần hắn nói :
- Đi thôi, chuẩn bị chỗ xong rồi, ngươi có chuyện gì cần thảo luận với bọn ta.
Hoắc Vũ Hạo hồi thần, quay người đi theo Đế Thiên đến chỗ ngồi. Chưa đợi hung thú nói gì, hắn mở lời :
- Theo các ngươi thấy, ta đã thành thần mà thần không thể nhúng tay chuyện hạ giới. Nên ta đã quyết định một số việc.
- Đầu tiên, về vấn đề Truyền Linh Tháp, ta sẽ xóa bỏ những người cầm quyền bây giờ và chọn người thừa kế mới, hồn linh do sư phụ ta sáng tạo, khi thành thần ta thấy được chút chuyện tương lai về việc có người thí nghiệm hồn linh nên ta quyết định sẽ loại bỏ những kẻ cầm quyền bây giờ. Ta sẽ trao việc quản lý này cho hung thú và Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, ta tin tưởng thực lực của thần thú có thể giải quyết những kẻ này. Ta không muốn phát minh của sư phụ thành tội ác.
Đế Thiên yên lặng lắng nghe rồi dứt khoát trả lời :
- Đây là việc đương nhiên.
Hoắc Vũ Hạo nói tiếp :
- Thứ hai, ta sẽ truyền lại cách tạo hồn linh cho hung thú, người thực hiện nghi lễ này sẽ là Bích Cơ tiền bối. Vì sức mạnh và tinh thần của tiền bối ôn hòa sẽ khó gây ra sự phản kháng tinh thần. Cách thức tạo ra hồn linh vẫn sẽ liêm phong ở Sử Lai Khắc. Người bảo vệ, canh gác, và trông coi Truyền Linh Tháp sẽ do hung thú, Sử Lai Khắc và Đường Môn đảm nhiệm.
Các hung thú im lặng lắng nghe, đánh giá Hoắc Vũ Hạo, không ngờ hắn ra quyết định này. Một con người mà tin tưởng hồn thú, một hung thú khác nói giọng đầy diễu cợt :
- Ngươi không sợ ngươi lên thần giới rồi chúng ta sẽ không tạo ra hồn linh nữa sao.
- Sẽ không đâu, đây là cách hòa hoãn tạm thời mối quan hệ của nhân loại và hồn thú. Chúng sẽ không chấm dứt khi ta lên thần giới.
- Thật tự tin, ngươi đi rồi sao mà biết được.
Hoắc Vũ Hạo yên lặng cười, Đế Thiên lên tiếng :
- Được, cảm ơn ngươi ra quyết định này, cũng cảm ơn về việc ngăn chặn sự việc nghiên cứu trong tương lai kia.
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói :
- Sau khi thành thần, ta cảm nhận ở hồ nước có một hồn thú rất mạnh đang bị thương. Tuy khả năng giúp đỡ không lớn nhưng... Chưa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo mở Vận Mệnh chi nhãn ra, Sinh Linh chi kim xuất hiện, hắn ngưng tụ ra Sinh Mệnh lực từ Sinh Linh chi kim đưa cho Đế Thiên :
- Cái này có khả năng giúp hồn thú bị thương kia.
Đế Thiên im lặng cầm Sinh Mệnh lực kia, trầm thấp giọng nói :
- Đa tạ.
- Không có gì, việc giúp đỡ được thôi. Ta quay lại Sử Lai Khắc đây.
Quay lại Sử Lai Khắc, thấy ngũ quái đang chờ mình, vui cười hớn hở chúc mừng,Vũ Hạo cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tất cả thành viên lôi kéo Vũ Hạo tổ chức tiệc, nói rằng vừa là tiệc chia tay lại vừa là tiệc chúc mừng hắn phi thăng thành thần.
Một đêm tâm sự, uống rượu đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro