Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Đại tiểu thư

Tinh Đấu đại sâm lâm, khu rừng rậm hoang sơ, nơi trú ẩn của vô số những hồn thú từ yếu tới mạnh nhất. Địa điểm thường được các hồn sư lựa chọn và tụ tập để săn giết kiếm tìm hồn hoàn mỗi khi thăng cấp. Đã vạn năm trôi qua, số lượng hồn sư mạnh mẽ cùng hồn thú dần trở nên thưa thớt vì sự săn giết không ngừng của con người. Rất lâu rồi đám thú trong rừng mới cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy, ở rìa khu rừng lại xuất hiện một kẻ cấp bậc Phong Hào đấu la, thật sự không cho chúng tồn tại sao?

Cốt đấu la chỉ vì bảo hộ cháu gái nhỏ của mình không tiếc giải phóng uy áp hồn lực của mình để xua đuổi những thứ tạp nham cản trở đường đi vào sâu bên trong của hai người. Có điều, hiện tại cũng không phải lúc để xử lý mấy con hồn thú nhỏ bé đó. Vị cường giả mạnh mẽ ấy vẫn cần phải giải quyết một vấn đề.

... đó chính là thuyết phục đứa cháu gái cứng đầu này trở về nhà thu xếp đồ đạc.

"Trân Trân, tới rừng Tinh Đấu này làm gì chứ? Thuộc tính võ hồn của con nên trở về Cực Bắc chi địa hoặc đảo Hải Thần tìm kiếm hồn thú sẽ tốt hơn mà, nghe lời gia gia về nhà nha? Sắp tới con cũng phải đi học xa rồi, Cốt gia gia sẽ nhớ con lắm đấy!"

Hiển nhiên Ninh Trân Trân không chịu nghe rồi, cô bé nhỏ khoanh tay quay ngoắt đi tỏ ý bất hợp tác. Giọng nói mềm mại non nớt tỏ vẻ rành sự đời vang lên:

"Trước đây con chưa từng tới nơi này mà, sau này học tại học viện đâu thể thường xuyên tới Cực Bắc chi địa. Đại tiểu thư mà thiếu kiến thứ về võ hồn đất liền nhất định sẽ bị chê cười đó gia gia!"

Cốt đấu la:"..." Bộ dáng này của Trân Trân đáng yêu quá nhưng mà ngẫm lại cháu gái yêu cãi lời mình lại có chút đau lòng. Phải làm sao bây giờ ....

!!

Đột nhiên, Ninh Trân Trân nghiêng đầu nhìn về một hướng, mặc dù không rõ là gì nhưng cô nàng lại cảm nhận được có thứ gì xao động trong không khí. Khí tức ẩn hiện giống như một con hồn thú sống đã rất lâu rồi, thậm chí còn ẩn hiện khí tức của cực chí chi băng quen thuộc. Cháu gái yêu nhận thấy điều đó, Cổ Dung sao có thể không biết. Chẳng qua nó không ảnh hưởng tới họ nên ông mới miễn cưỡng làm ngơ mà thôi. Hiện tại nếu như Trân Trân đã để ý, họ tiện đường qua đó xem cũng không có vấn đề gì.

"Vậy chúng ta qua đó xem nhé?"

Cổ Dung dùng vỗ hồn của mình, tạo ra một cánh cửa thời không ngay giữa không trung, mỉm cười hỏi ý cô nhóc. Trân Trân gật đầu, rất muốn thỏa mãn trí tò mò của mình ngay lúc này.

Khi hai người bước qua cánh cổng không gian đó, trước mắt họ chỉ là hình ảnh một cậu thiếu niên đang ngất xỉu. Toàn thân đầy những vết thương trầy xước lớn nhỏ cùng một con dao nhỏ đang nắm chặt trên tay. Bên cạnh cậu là xác của một con khỉ đầu chó mười năm đã chết, thoáng qua có vẻ như hồn hoàn của nó đã bị đứa trẻ này hấp thụ nhưng trong mắt của Cổ Dung thì không phải vậy.

Khi ông tiến lại gần hơn quan sát, phát hiện ra đổi mắt của đứa trẻ này tỏa ra những tia bụi sáng vàng nhạt ẩn hiện, không nhịn được kinh ngạc thốt lên:

"Ồ? Bản thể võ hồn sao?" Không nghĩ hiện tại lại được chứng kiến một trong những biến dị võ hồn hiếm có như vậy. Đứa trẻ này thiên phú không tệ.

Ninh Trân Trân vừa nhìn đã cảm thấy rất ưng ý với vẻ ngoài của cậu thiếu niên trạc tuổi mình này. Chỉ cần thuận mắt với đại tiểu thư thì mọi thứ đều sẽ được rộng lượng đối xử và bỏ qua lỗi lầm. Cô nàng không tiếc lấy từ trong túi trữ vật của mình một bình dược trị thương quý giá để dùng lên cậu nhóc này. Thấy biểu hiện có hiếu với trai của cháu gái như vậy, Cốt đấu la tỏ vẻ đau lòng khôn nguôi.

Ôi, cháu gái lớn rồi, quả thật khó giữ.

Dưới tác dụng của kỳ dược, đứa trẻ đó rất nhanh đã hồi phục và tỉnh lại. Trân Trân còn thích thú ngồi gần đó, quan sát từng biến đổi trên khuôn mặt của cậu ta. Quả nhiên, đối phương bật dậy lùi lại vài bước đề phòng nhìn họ. Không ngoài dự đoán, bản năng tự vệ cũng không tệ. Ninh Trân Trân càng trở nên thích tên nhóc này hơn, đứng dậy từng bước tiến về phía cậu ta.

"Tên cậu là gì vậy? Mình là Ninh Trân Trân, còn kia là Cốt gia gia, người bảo hộ của mình!"

"H-Hoắc Vũ Hạo." Cậu nhóc có phần ngập ngừng nói ra tên của mình.

Ban đầu Hoắc Vũ Hạo khá bất ngờ khi trước mắt lại là một cô bé chỉ trạc tuổi mình, thêm vào sự xuất hiện không thể bỏ qua của người đàn ông bên cạnh cũng khiến cậu phải rùng mình. Đây chính là sự sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn, bản năng khi phải đối diện với sức mạnh tuyệt đối.

"Không cần sợ hãi, ta không có ác ý với nhóc đâu." Cổ Dung mỉm cười, bày ra vẻ mặt ôn hòa trấn an đứa trẻ đó.

Sự xuất hiện của hai người khiến cậu cảnh giác nhưng bằng việc ra tay giúp đỡ bản thân và chữa trị cũng khiến Vũ Hạo nhận ra hai người này không hề có ác ý. Cũng phải thôi, một người mạnh như ông ấy đâu cần tiêu phí thời gian khua môi múa mép với mình. Chi bằng đánh cược một lần đi.

Thấy đối phương có ý thỏa hiệp, Cổ Dung càng cười tươi hơn, đỡ phải tốn sức giải thích, đứa trẻ này không tới nỗi tệ.

Cháu gái bảo bối của ta quả nhiên có mắt nhìn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro