Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm đến trốn đi gặp ngoại môn đệ tử

Gió muộn thổi qua, rít gào luồn qua những chiếc lá.

Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có tiếng xào xạc của lá, gió thổi vun vút trong không khí, nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh này cư nhiên có một sơn trang hùng vĩ, bao quanh là sườn dốc núi sơn.

Đường lên núi lại được hoa cỏ tô điểm càng thêm xuân sắc, những chiếc lá lướt qua các bậc thang trắng lạnh lẽo, nhìn qua u ám kì dị không khỏi khiến người đổ mồ hôi lạnh.

Xa xa nơi đình đá giữa một hoa viên một thân đạm mạc y phục, cầm theo chiếc đèn lồng bước nhanh xuống núi, này nam tử như thư sinh, trên vai là một tay nải hẳn là muốn về cố hương.

Thư sinh nọ run run cầm theo đèn lồng, ánh sáng nhàn nhạn hắt lên người hắn chiếu ra một cái bóng dài dưới chân, ánh mắt đầy vẻ đề phòng nhìn qua nhìn lại khắp nơi như là hắn chỉ cần lơ là mất cảnh giác một chút liền sẽ có thứ gì lao ra từ bóng tối vậy.

Ah~~sao nơi này âm u hẻo lánh vậy a, thật đáng sợ, biết trước sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì không nên la cà chạy loạn không a, có khi bây giờ mình đã ở nhà liền hảo a!!!
Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, thư sinh kia liền nhanh cước bộ mà đi.

Xào xạc ~~~~~

Nơi cành cây trên đầu hắn vừa đi qua bỗng phát ra tiếng động kì lạ, như là có thứ gì đó đang ở trên vậy, tên thư sinh tuy vẫn sợ nhưng vẫn là hiếu kì mà đi qua nhìn, hướng đèn lồng lên cao,"xoạt" thanh âm như có người trên đó quét qua cành lá, một cái đầu người đen nghịt bịt kín băng vải chỉ để lộ ra hai đôi mắt tử sắc âm u, tên thư sinh kia liền hét lên một tiếng ngã ngất xỉu trên đất.

Ấy vậy mà cái đầu kia cư nhiên rớt từ trên cây xuống lộ ra toàn thân hắc y, nhưng không phải ma mà là người a, đôi mắt tử sắc khẽ chớp liền lộ ra con ngươi đen lánh giảo hoạt, hắc y nam tử đá đá người nằm trên đất thầm nghĩ: " nam tử hán đại trượng phu, có như vậy mà đã ngã lăn ra ngất, haizzz sau này lấy thê tử về thì làm sao đây"

Không đợi hắc y nam tử nghĩ nhiều phía sau đã có mấy tiếng xào xạc quen thuộc, một tiếng cười thanh thúy của nữ nử vang lên trong đêm đen tĩnh mịch cành khiến cho không gian thập phần quỷ dị." A Nhiễm a, ngươi hảo chạy nhanh, mau mau cùng bọn ta quay về"

Đường Nhiễm nghe thấy ánh mắt mang theo ý cười đáp: " A Yên sư tỉ, tỉ hà tất phải như vậy, ta đi cũng đâu phải mấy năm cũng là vài ngày liền về a" ngu sao mà về, lần trước bị phạt chép mười lần' Hoa Ngọc kinh ' còn chưa xong, bây giờ về có phải cũng là tăng thêm một quyển cùng diện bích không a.

Đường Yên thấy không khuyên nhủ được tức tối: " A Nhiễm ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy, bảo chủ là không cho ngươi ra ngoài cũng là muốn tốt cho ngươi, ngươi như vậy bọn ta biết làm sao ăn nói với Bảo Chủ đây a"

Đường Hiểu bên cạnh thấy vậy,  từ nhỏ liền biết thằng nhóc này tính tình khó chiều, nói : " A Nhiễm, xin lỗi, lần này ngươi nhất định không được đi"

Nói xong, Đường Hiểu liền xông lên, Đường Nhiễm lắch người tránh cười nói: "quân tử động khẩu không động thủ, Hiểu sư huynh này là muốn đánh sao"

"......"

CMN thằnh nhóc A Nhiễm này là muốn làm khó hắn đây mà, bắt không được đánh cũng không được, bảo chủ ngài là muốn làm khó ta.

Đường Nhiễm là con trai của Bảo Chủ Đường Gia Bảo, Đường lão thái là bà nội của hắn có bối phận trong giang hồ cao vô cùng, từ nhỏ Đường Nhiễm có tư chất tốt nên càng được cưng chiều, đã định là tân bảo chủ đời kế tiếp, với lại Đường Nhiễm là kẻ có thù tất báo, ngươi đắc tội hắn hắn không chơi chết ngươi mới lạ a (... Khụ...khụ mọi người chớ có hiểu lầm...)
Đường lão thái khi biết cháu trai mình bị khi dễ lại càng đáng sợ.

Tốt Nhất !!!

Trong Đường Môn này đắc tội với ai thì đắc tội chứ đừng đắc tội Đường Nhiễm.

Nhưng Đường Hiểu lạnh nhạt rút ra ngân châm, Đường Nhiễm à Đường Nhiễm, đệ có biết ai ra lệnh cho bọn ta đi bắt ngươi, là Đường lão thái a, dù ngươi mất mấy tấc thịt thì bọn ta nhất định phải đưa ngươi về.

Đường Nhiễm hơi kinh ngạc, những người đi theo Đường Hiểu thấy đại sư huynh xông lên cũng liền tiến lên bắt người.

Đường Nhiễm chợt đồng tử co lại hét lên: " Hiểu sư huynh, cẩn thận đằng sau..."

đường Hiểu thấy phản ứng của Đường Nhiễm, mọi người liền quay lại nhìn phía sau.

Lá cây nhẹ nhàng thổi quay tròn rơi xuống đất, gió phả bào mặt của Đường Hiểu lãnh đến kì lạ.

Phía sau hắn căn bản không có gì, CMN đây là lần 121 hắn bị lừa!!!!!

Cười một tiếng, Đường Nhiễm nhún nhẹ chân luồng khí tử sắc bao quanh bắp chân, Đường Nhiễm liền cách bọn họ 3 trượng, hướng một lộ rồi bỏ chạy, phía sau nhao nhao những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như gió mà đuổi theo hắn .

Một người chạy ,' N 'người đuổi, nhưng vẫn là không bắt được người.

Đường Hiểu tức tộc đuổi theo tay không ngừng phóng ngân châm gây tê liệt, hắn chính là phóng muời ngân châm cả mười ngân chân liền chúng vào cái tàn ảnh như hư như thực của Đường Nhiễm.

Đang lo lắng có phải hay không bọn họ định đuổi tới trấn bên dưới núi thì nhìn đến một bóng hình quen thuộc đứng trước lộ mà bọn hắn đang đi bèn hô: " A Ngâm, mau mau bắt hắn lại"

Là Đường Nhiễm nhanh hơn vẫn là Đường Ngâm nhanh hơn, khi Đường Nhiễm phi thân chạy ngang qua, Đường Ngâm giống như kịp phản ứng liền chuyển linh lực vào tay đánh vào ngực hắn, bị một chưởng đánh thẳng lồng ngực liền bay một đường đâm vào cái kia đình đá cách đó, chật vật chui ra từ đống bụi mù mịt lấy tay lau đi máu nơi khóe miệng, Đường Nhiễm khẽ cười, hảo! hảo! hảo! Lâu rồi chưa bị đánh thành cái bộ dạng này, hôm nay liền đánh một trận thống khoái đi.

Nghĩ là làm, chẳng để đối phương phản ứng lại đã rút ngân châm phóng tới, vầng sáng bạc ánh lên trong đêm tối ngân châm xé gió rít gào lao vào đối phương, theo sau là một đống ngân châm thẳng tiến lao đi, lần này phóng đi là không một kẽ hở, phía nào cũng là con đường chết.

Đường Ngâm kinh ngạc nhìn đám ngân châm phóng tới, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Đường Nhiễm, bàn tay đã là bao bọc bởi hàn khí lạnh lẽo, Đường Ngâm giơ lên bàn tay.

Keeng!keeng!keeng!

Thanh âm chói tai vang lên, giống như tiếng kim loại va vào nhau, từng ngân chân rơi xuống đất, bây giờ là đến Đường Nhiễm kinh ngạc, không chỉ hắn mà cả Đường Hiểu đuổi đến cũng cả kinh không thôi.

Đường hiểu tiến lên phía bọn họ, xung quanh từ khi hai người đánh nhau đã có một trận xương đen bao quanh, e rằng ngoài ba người ra thì những người khác cũng không nhìn thấy gì, Đường Hiểu đi tới thở dài một tiếng, mãi mới nói: " Đường Nhiễm, Đường Ngâm, cùng ta đi gặp bảo chủ"

Nói xong cũng không nghĩ nhiều ba người thoắt cái đã biết mất, để lại Đường môn đệ tử ngơ ngác đứng chết chân tại chỗ, Đường Yên nhíu mày bất mãn nói: "Đường Hiểu này làm gì vậy chứ, tự dưng tạo ra một đoàn xương đen, bây giờ lại không thấy xác đâu rồi"

                           *****

Đường môn - Mai uyển viện

Mai uyển viện giống như tên, ngoài viện đầy cây mai ngoài ra thì cũng chỉ có bộ bàn đá đặt ở góc viện, Đường Nhiễm ngồi trên một cây mai tay chống cằm nhìn khoảng không trước mắt. Hắn đã không còn mặc hắc y nữa mà thay vào đó là một bộ y phục Đường Môn đệ tử, bộ đồ này là một tông màu xanh đậm phối đen mặt nạ bạc để bên hông, hai cách tay trắng nõn nổi bật trong đêm đen! Nói chỉ có nơi cổ tay là một bao tay bằng bạc khắc trổ tỉ mỉ không một chỗ sai sót hình hoa mai.

Hắn tên gì ấy nhỉ? Đường...Đường Ngâm gì gì đó! Đường...Đường...Ngâm này ruốt cuộc là kẻ nào, sao từ trước tới nay vẫn không hề hay biết là Đường môn có người như vậy?
Nhắc đến tên Đường Ngâm? này là hắn lại nhớ đến từng ngâm chân của mình bị hắn dùng tay không đánh bay xuống đất, đôi bàn tay đó như hàn như ngọc, như hư như thực, là tuyệt kĩ "huyễn ngọc thuật" mà hắn bao lâu nay học không được, người này cư nhiên có thể sử dụng thành thạo như vậy, tu vi của hắn còn rất cao.

Nghĩ đến đây Đường Nhiễm bất giác đưa tay lên ngực, rùng mình một cái lông tơ cũng theo đó mà dựng lên, còn hảo còn hảo! May mà hắn sống dai nếu không......hậu quả thật không giám nghĩ a.

Trời bắt đầu rạng sáng rồi nhưng Đường Nhiễm vẫn chẳng ngủ được, haizzz, đành đi la cà một lát vậy!!!

Ra khỏi mai uyển viện, Đường Nhiễm thẳng tiến đến nhà bếp, chạy một hồi đánh một hồi hắn có chút đói a!!
Vừa bước vào trong hắn đã bị một thứ kim loại gõ vào đầu kêu lên một tiếng ngước nhìn lên là một nam tử tuẫn mỹ, tóc dài đen nhánh được buộc gọn sau lưng, một tay trống nạnh một tay cầm muỗng vác trên vai nghiêm nghị nhìn xuống, hình ảnh này khiến cho Đường Nhiễm cảm thấy hắn thật sự rất nhỏ bé.

Mà hắn cũng nhỏ bé thật, dù đã mười bảy rồi mà cơ thể như là mới mười năm mười sáu, nói cũng lạ, Đường Nhiễm là kẻ đến nhà bếp thường xuyên nhất mà cơ thể lại mảnh khảnh nhỏ bé, điểm này làm hắn khá ức chế, đồng môn thường hay trêu hắn một tiếng "tiểu sư đệ"
Hắn cũng đâu phải là nhỏ bé như vậy a!!!

- "oắt con! Còn dám tới, lần trước sợ cháy vẫn chưa đủ sao hả "

Đường nhân lạnh lùng quát, vừa nói vừa gõ gõ cái muỗng vào đầu của Đường Nhiễm, Đường nhân hắn đang bực mình khó chịu thì tên oắt con này tới, không tới thì không sao mà tới thì càng làm cho hắn thêm bực mình , nhớ buổi tối mấy hôm trước Đường Nhiễm lẻn vào nhà bếp ăn vụng, không biết vô ý hay cố tình, thấy đĩa màn thầu xong liền quẳng cái đèn lồng vào đống củi, và sau đó ai cũng nghĩ ra sảy ra chuyện gì ha, Đường nhân hắn sắp bị thiêu sống đó! Thiêu sống a! Tên oắt con này ném thì ném cho chuẩn đằng này lại là ném vào đống cúi lại bị bắn lên đáp xuống vạt áo của hắn , còn hắn thì lo tìm cái châm ngọc vấn tóc, không để ý tới gì khác , khi phát hiện ra thì một mảng áo của hắn đã không cần tu tiên liền thăng thiên.

Từ ngày đó hắn liền cấm Đường Nhiễm sán lại gần nhà bếp nửa tấc,
Đường Nhiễm nhìn hắn như rơm khô bèn cho bén lửa nói: "Đường Nhân thúc không phải chỉ là một cái áo thôi sao, sau này ta trốn được xuống núi ta liền mua cho người liền mấy bộ"

Đúng như dự đoán, Đường Nhân quả nhiên như rơm bén lửa quát: "một cái áo thì không tính, nhưng ngươi có biết vì chuyện đó mà ta...mà...t...a....." nói nửa chừng thì không nói nữa trên mặt của hắn bây giờ thoáng đỏ ửng, trừng Đường Nhiễm một cái liền một cước đá hắn ra ngoài, còn tiện ném cho hắn một túi màn thầu lớn tiếng quát : "CÚT"

Đường Nhiễm cười cười lấy một cái màn thầu từ trong giấy dầu được gấp ngay ngắn ra vừa gặm vừa đi đường tản bộ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời rạng sáng nơi chân trời kia, bỗng rất nhiều thân ảnh phi thân hướng tuyệt quỷ vực bay đi, không phải là hắn lo truyện bao đồng mà là hắn nhìn thấy hai thân ảnh khá là quen mắt đẫn đầu kia hấp dẫn, bỏ túi màn thầu vào cái túi vải bên hông xong cũng liền một đạp đi đến tuyệt quỷ vực.

( Tác giả chưa từng chơi Lâm Truyền , nên đối với các phái cũng là không rõ ràng chi tiết lắm, cũng chỉ vài thông tin trên mạng.
Nên khi đọc các đọc giả thấy chỗ không đúng thỉnh hảo hảo nhắc nhở tác giả ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro