Chương 7
Ngày thì đầu tiên đã đến, ba môn thi đầu tiên là đều là môn xã hội. Đề được phát ra, các học sinh trong lớp C không ngừng hồi hộp, tim đập thình thịch, cầm đề run rẩy bẩy.
Bắt đầu làm bài, giáo viên của trường quả thật gác rất dễ nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là ở môn tiếp theo. Từ môn thứ hai trở đi, giáo viên viên trường khác sẽ gác thay giáo viên của trường để đảm bảo học sinh không thể gian lận.
Khó rồi đây! Âu Hiển đi ngoài hành lang nhíu mày. Có vẻ phải bắt đầu chiến lược của cậu ta.
Bên trong phòng thi, giáo viên bắt đầu phát đề môn thi tiếp theo. Cầm đề đọc lướt qua, Âu Hiển nhăn mày. Nó rất khác với đề ôn của trường. Liếc nhìn xung quanh, trong phòng có hai nữ giáo viên giám thị và bên ngoài có một giám thị hành lang.
Âu Hiển ra hiệu cho người ngồi bàn đầu dải thứ nhất tính từ ngoài cửa sổ vào. Nhận được lệnh, cậu ta bắt đầu ra hiệu cho mọi người. Lần lượt từng người âm thầm mở tài liệu nhỏ đã được giấu và người bàn bên cạnh với học lực khá sẽ giúp họ quan sát giáo viên giám thị.
Tài liệu được thiết kế in nhỏ nhưng vẫn có thể đọc được. Chất liệu làm ra gần như trong suốt khi chữ được in trên một tờ giấy trong suốt mỏng manh nhỏ.
Chợt, một trong hai giáo viên giám thị đã phát hiện điều gì đó ở Trương Vy liền đứng lại quan sát chỗ cô khiến cô khó có thể làm bài. Lúc này mọi người cố gắng tranh thủ làm bài hơn một nữa. Âu Hiển đã hoàn tất trên trung bình liền chiếu lade lên bảng đã ghi đáp án ẩn từ trước. Từng dòng đáp án của môn thi hiện ra trước lớp. Trương Vy lén liếc nhìn rồi bắt đầu làm tiếp.
Giám thị thấy vậy nghi ngờ nhìn lên bảng nhưng không thể thấy gì. Khi giáo viên quay lại quan sát Trương Vy thì đáp án đã hiện lên. Giáo viên không khỏi hết nghi ngờ ba lần bảy lượt quay lên nhưng không thể thấy gì đành từ bỏ quan sát Trương Vy mà rời đi chỗ khác.
Chợt tài liệu thu nhỏ của Trương Vy bất ngờ ở dưới tờ đề của cô, tất cả mọi người trong lớp đều có. Giáo viên kia đi lòng vòng quan sát, phát hiện có một học sinh nam đang nhìn chăm chú gì đó bên dưới tờ đề rồi nhanh che lại liền.
Nghi ngờ gian lận, giáo viên liền đi đến lật nhanh tờ đề lên thì không thể thấy gì cả. Bức tức, giáo viên giám thị đó liền lật kiểm tra hết mọi thứ trên bàn của học sinh nam để tìm tài liệu gian lận nhưng không thành.
Âu Hiển ngồi im lặng quan sát, ngón tay cậu ta gõ nhịp trên bàn đầy thư thái. Khi giáo viên giám thị đang kiểm tra học sinh nam kia rời đi, cậu ta liền gõ tay xuống bàn một âm thanh nhỏ khiến tờ tài liệu của cậu học sinh kia quay lại, xuất hiện dưới tờ đề.
Mọi thứ đều theo như kế hoạch của Âu Hiển. Cậu ta không thể ngờ đến lại dùng năng lực giết người của mình để gian lận như vậy. Nhưng Âu Hiển không hối hận, thà cậu ta lộ một ít thực lực còn hơn để lớp thua.
Lưu Quân ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, với góc chéo có thể nhìn bao quát cả lớp, liếc nhìn Âu Hiển đang thảnh thơi bàn bên, lại nhìn bọn kia miệt mài chép phao, tự hỏi đám học sinh trong lớp nếu biết bên lớp A biết trước đề thi thì sẽ như thế nào.
Năm ngày thi dài đằng đẳng đã trôi qua, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu thông báo kết quả tổng điểm thi cuối kì cho lớp trong sự hồi hộp của tất cả học sinh lớp C. Ngược lại đó, bên lớp A chính là sự căng thẳng, lo lắng tột cùng.
Thật đáng thương cho bọn mày! Mọi thứ dường như đã ngoài sự mong đợi của tao!
Lớp C đã hoàn thành xuất sắc, không một ai dưới trung bình. Nhưng riêng lớp A thì lại nhiều không tả nổi.
Triệu Thất là một trong mười học sinh trên trung bình lớp A. Hắn chạy lên giật tờ giấy trên tay của giáo viên chủ nhiệm lớp không tin vào mắt - hơn nữa lớp dưới trung bình. "Tao đã xem trước đề rồi kia mà!! Không những thế để chắc chắn, sáng ngày thi tao còn xem kĩ lại nữa cơ. Không, không thể nào!! " - hắn lòng đầy hoảng hốt, xiết chặt tờ giấy rồi xé nát.
Giờ ra chơi, Âu Hiển cùng học sinh lớp C kéo hết đến lớp A. Âu Hiển đứng trước cửa lớp, vui vẻ nói:
"Triệu Thất và lớp A, bọn mày chuẩn bị tinh thần để lớp tao sai khiến chưa? "
Triệu Thất đi đến nói:
"Sao bọn tao phải nghe lời bọn bây!"
"Ai za! Còn phủ định nữa cơ à. (lấy giấy ra). Chính mày là người kí không phải sao!? "
Triệu Thất nhanh tay cướp lấy rồi xé nát. Âu Hiển vẫn cười hồn nhiên, tờ giấy vẫn còn trên tay cậu ta, nó giống như một trò ảo thuật khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
Triệu Thất nghiến răng định làm càn nhưng thật đáng tiếc cho hắn, băng Dạ Tất Du đã đến. Thắc mắc sao đàn anh lại đến đây, Dạ Tất Du lên tiếng nói:
"Đã thua cược rồi thì phải chấp nhận. Không lẽ chú em đây muốn nuốt lời? "
Tân trùm năm hai đối đầu với hai băng khuấy đảo toàn trường dĩ nhiên danh tiếng của cậu ta những học sinh năm nhất chỉ biết ngưỡng mộ chứ không thể kết thù. Triệu Thất cúi đầu nghiến răng, nói với lớp A:
"Từ giờ về sau, chúng ta sẽ là đàn em của lớp C. "
Biết không thể từ chối, lớp A đều cúi đầu đăng găng nhận. Lớp C hả hê, tất cả đều nhờ có Âu Hiển.
Lưu Quân không đi theo Âu Hiển đến lớp A, cậu ta lặng lẽ một mình đi về kí trúc xá.
"Mùa đông năm nay đến trễ hơn mọi khi nhỉ? "
Ngước nhìn bừa trời xanh, thoang thoảng gió thu đông, giơ tay hướng về bầu trời mát lạnh chả mùa đông rồi cười trừ đưa hay tay vào túi quần rồi đi.
"Đáng lí ra, lớp C thật sự không thể thắng nổi. Bởi nếu không biết trước đề thì thật khó có thể thắng. Triệu Thất đã đi một nước cờ tốt khi đã hack vào hệ thống thành phố để tìm đề cuối kì nhưng mà lại không ngờ đến siêu năng lực của Âu Hiển. Cậu ta đã hoàn hảo tráo đề dự phòng thành đề chính thức - đề mà cậu ta chọn để lớp chuẩn bị. Cậu ta không phải là người biết trước đề mà là người tráo đề.
Vấn đề về tài liệu thi cũng được cậu ta xử gọn ghẽ khi mà dành công việc đó cho bản thân cậu ta. Mọi người trong lớp chỉ đơn thuần hiểu rằng do tờ giấy quá trong suốt và cũng là do cậu ta đã tẩm loại hoá chất phản ứng với ánh sáng nên khiến nó biến mất khi bị giáo viên lật tờ đề lên... Nhưng dù thế nào thì cậu ta vẫn có thể khiến lớp không nghi ngờ về năng lực của cậu ta. Sức mạnh của cậu ta không chừng có thể gọi là vô đối. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro