Lại thêm rắc rối
Cocilius,đó là tên của thành phố tươi đẹp và rộng lớn này.Đây là 1 thành phố có diện tích khá rộng với nhiều khu thương mại sầm uất,những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau tạo thành một thành phố có nền công nghiệp khá phát triển.Dưới làn đường,nơi xe cộ đi lại tấp nập,một thanh niên với quần áo bẩn thỉu,rách nát do 1 cuộc ẩu đả đang ung dung bước về nhà.Hắn len lỏi qua nhiều ngõ tắt với hy vọng trở về nhà thật nhanh để thay bộ đồ này và nằm lên giường ngủ.Đúng lúc đó,chợt có 1 giọng nói kêu lên:
"Cứu tôi với!Cứu tôi..."
Người kêu lên là 1 người phụ nữ có vài phần mệt mỏi và trên trán và tay là vết máu,cô ta chạy về phía Cổ Vân Phong,liên tục la hét cầu cứu.Trước sự cầu cứu của cô gái ấy,hắn đơn giản chỉ nhàn nhã bước đi,hoàn toàn không coi lời cầu cứu ấy ra gì.Thấy hành động đó của hắn,cô gái vội nói:
"Cứu tôi với,tôi sẽ làm bất cứ điều gì.Vậy nên,làm ơn cứu tôi khỏi những kẻ kia với..."
"Mày đã nhìn thấy hết rồi phải không,thằng ranh con?"
Không để cô gái được nói hết câu,có 1 kẻ to lớn,đô con bước ra khỏi hẻm nơi cô gái vừa chạy ra,theo sau lưng hắn là 1 lũ đàn em,kẻ nào đều cầm theo ba-toong hoặc mã tấu,chúng cầm nó trên tay,biểu thị ra khí chất nguy hiểm chết người.Tên cầm đầu chất vấn Cổ Vân Phong.
"Phải thì sao,ngươi cho rằng ngươi muốn làm gì ai cũng được à?"
"Cái..."
Chưa để Cổ Vân Phong được phản bác,cô gái kia đã chen miệng vào,cất tiếng lên là vu họa vào hắn,thế mà nói xong lại còn ra vẻ ta đây cao quý lắm,để cho hắn chết cho nàng chạy là vinh dự cho hắn,loại người này,cho dù là ai cũng ghét,kể cả đó có là 1 vị Đại Đế đi chăng nữa.Nhưng dù sao,lũ ruồi nhặng đang bâu lấy hắn phiền phức hơn cô ta nhiều,nếu chúng có sát tâm với hắn thì cũng chết cả lũ thôi,có điều,hắn vừa mới thức tỉnh,cơ thể chỉ mạnh mẽ hơn chứ không hơn quá nhiều,bị thương vẫn là điều có thể.Nếu không bị thế này,hắn đã sớm bay thẳng về nhà chứ không bao giờ đi bộ thế này,tâm tình hắn đã khá bực bội,giờ đây,những kẻ này còn đang gây phiền cho hắn,hắn lại càng bực hơn nữa.
"Nếu là vậy,ngươi đi chết đi!"
Tên cầm đầu nói,đồng thời ra lệnh cho lũ đàn em đuổi theo cô gái kia,còn hắn thì lập tức lao thẳng vào Cổ Vân Phong,tay nhấc con dao lên định giết cho nhanh rồi tiếp tục đuổi.Nhưng,hắn không biết mình đã phạm phải sai lầm,1 sai lầm không thể nào sửa chữa lại được,đó là đụng sát tâm với Hư Không Đại Đế,kẻ đã giết thần lẫn ma như sâu kiến dưới chân.Chỉ trong chớp mắt,tên cầm đầu chợt thấy 1 cơ thể không đầu đang tan biến,lúc này,hắn mới nhận ra đó là cơ thể của mình,còn đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
"Cái quái gì vậy?"
Lũ đàn em lúc này mới nháo nhác giật mình khi thấy đại ca mình bị giết chỉ trong nháy mắt như thế,chúng còn chưa kịp van xin,tất cả đã hóa thành tro bụi dưới bàn tay của Cổ Vân Phong.
"Còn đứa con gái đó nữa."
Hắn lẩm bẩm rồi biến mất,bỏ lại 1 đống bụi đang phiêu phù trong gió.
"Hộc...Hộc"
Cô gái vừa nãy bỏ chạy đã đi được một quãng khá xa ngay khi cô ta đã bắt đầu tin tưởng mình đã an toàn thì 1 kẻ đã đến ngay bên cô.Hắn nhàn nhạt nói:
"Kẻ như ngươi,giữ lại chỉ tổ hại người,ngươi đã vu oan giám họa cho ta,giờ thì ngươi phải trả giá."
Hắn vừa nói vừa nâng cô ta lên,nắm tay càng ngày càng bóp chặt,đến khi cô gái gần ngạt khí mới thả ra,nói tiếp:
"Giờ,ta sẽ cho ngươi về lại cái nơi mà ngươi vừa bỏ ta lại chạy trốn,trong đó có nhiều băng đảng như thế lắm."
"Đừng,làm ơn đừng đưa tôi trở lại đó."
"Lúc ngươi bỏ ta lại để chạy,nếu là người khác thì đã chết rồi,vào lúc đó,ngươi nào có coi tính mạng của ta ra gì.Giờ thì vào đó mà chết đi."
Vừa dứt câu,1 lực cực mạnh ném cô bay thẳng vào trong ngõ,cú ném không hiểu sao không khiến cô đau mà lại khiến cô tê liệt cả chân lẫn tay.Và rồi,từ trong bóng tối có những kẻ bước ra với ánh mắt thèm thuồng.
"Không....Làm ơn."
Cô gái khẩn khoản nói nhưng mọi thứ đều là công dã tràng.Tiếp sau đó,1 tiếng kêu thảm thiết vang lên,kéo dài một lúc lâu mới dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro