CHƯƠNG 30: CÔ CÓ CHỒNG RỒI À?!
Linh Đang từ từ quay lưng lại, cô bây giờ thật muốn xem thử là kẻ nào không biết sống chết mà xen vào việc của cô.
Chẳng lẽ kẻ đó không biết câu lo chuyện thiên hạ sẽ tự chuốc hoạ hay sao?!
Linh Đang đưa mắt đánh giá người đối diện.
Thì ra là hắn ta - Nam Cung Lục.
Phải nói rằng Nam Cung Lục là người đầu tiên ở học viện có thể để lại ấn tượng cho Linh Đang.
Hiển nhiên rằng sự chú ý của Linh Đang không phải vì vẻ ngoài đẹp trai hay cái danh hiệu Lục công tử của hắn, mà cái quan trọng hơn hết chính là khí chất vương giả toát ra từ hắn.
Mặc dù trông bề ngoài hắn ta phóng túng, lười nhác, có vẻ là một tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi, đốt tiền.
Nhưng bản thân Linh Đang lại cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn dấu sâu bên trong con người của hắn, cũng như thực chất hắn ta là người không đơn giản như vẻ ngoài hắn hay thể hiện để lừa người.
Linh Đang tựa người vào bàn bên cạnh. Cô đưa mắt nhìn Nam Cung Lục, quan sát hắn từ trên xuống dưới.
Hắn ta hôm nay diện một thân sơ mi trắng, quần âu đen, mái tóc màu rượu đỏ vẫn rối loạn như hôm qua, tuy vậy nhưng cũng không làm che lấp vẻ đẹp của hắn mà ngược lại còn khiến hắn trông có vẻ phong tình, lãng tử hơn.
Lại nói đến lời hắn thốt ra là có ý muốn giúp đỡ Vương Yến, nhưng mà trên gương mặt hắn ta vẫn luôn mang vẻ lười biếng như cũ. Trên gương mặt hắn ta cũng chẳng tìm ra được ý thương hại hay thực lòng muốn giúp đỡ, giống như lúc nãy hắn ta chỉ vô tình cảm thán thời tiết hôm nay đẹp thôi.
Linh Đang lại đảo mắt nhìn Vương Yến vẫn đang thoi thóp dưới chân, cô nhếch môi cười khinh miệt một tiếng rồi lại nhìn Nam Cung Lục.
" Tha sao? Tôi trước giờ chưa biết chữ tha viết như thế nào cả? "
Nói xong Linh Đang lại nhấc chân giẫm mạnh một quyền lên người Vương Yến. Hiển nhiên một quyền này không thể lấy mạng của Vương Yến nhưng thực chất cũng sẽ khiến cô ta nằm liệt giường vài tháng liền.
" Á... á... hộc..." - Vương Yến hét thảm một tiếng, miệng tiếp tục tràn ra máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự.
Linh Đang trước giờ luôn là người như vậy. Trong từ điển của cô chưa bao giờ có cái chữ tha này. Nếu như đã có gan chọc đến cô thì cũng nên biết phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chấp nhận cái giá của việc làm đó.
Linh Đang tiếp tục đưa mắt đánh giá một vòng trong lớp.
Bầu không khí trong lớp từ lúc bắt đầu đến giờ luôn âm trầm, yên lặng đến quỷ dị.
Trên mặt ai nấy cũng trắng bệch không một giọt máu, chính là cái dáng vẻ trải qua một trận kinh hoảng, run sợ.
Ai trong số bọn họ cũng hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này, hoặc là có thể giảm bớt sự tồn tại của bản thân càng nhỏ càng tốt.
" Đúng là đủ cuồng vọng. Tôi thích em rồi. " - Nam Cung Lục nãy giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Linh Đang.
Thấy cô ta mặc dù nghe thấy lời nói của hắn nhưng vẫn không có ý muốn buông tha cho Vương Yến, ngược lại còn hung hãn mà cho Vương Yến thêm một quyền.
Nhưng mặc dù như vậy hắn cũng không cảm thấy khó chịu, hay tức giận vì lời nói của mình bị xem thường, mà thay vào đó hắn còn cảm thấy cô gái trước mặt này rất thú vị, càng khiến hắn thêm tò mò về thân phận của cô.
" Ta cuồng vọng. Vậy thì sao?!Ngươi là ai? Ngươi cảm thấy người có tư cách để nói như vậy sao?" - Linh Đang cảm thấy rất khó chịu vì lời nói của hắn ta nên cô cũng chẳng thèm nói lời cách sáo với hắn.
Mặc dù cô thật không biết người trước mặt này là ai?! Cô cũng biết rằng hắn ta là một người nguy hiểm, tốt nhất không nên day dưa phiền phức vào thân. Nhưng dù vậy nếu hắn ta đã xen vào chuyện của cô thì cô cũng không có ý định cho hắn mặt mũi hay phải khách sáo để qua chuyện với hắn.
Hắn nguy hiểm thì cũng mặc xác hắn.
Dù sao đi nữa Linh Đang cô trước giờ chưa từng biết sợ ai cả, nếu lời nói của cô đã đắc tội hắn ta thì cũng chẳng sao.
Nếu như hắn nhất định muốn bắt cô trả giá cũng được thôi, chỉ cần hắn ta có đủ bản lãnh để tới đòi.
Cô đúng là cuồng vọng nhưng cô không phải kiêu ngạo. Là do cô có bản lãnh thực sự nên cô mới cuồng vọng.
" Ha... ha... ha. Đúng thật là thú vị. Xin tự giới thiệu với em, tôi là Nam Cung Lục của Nam Cung Thị, rất vui vì được biết em. " - Nam Cung Lục một tay để ngang ngực, làm vẻ thân sĩ cúi người với Linh Đang.
Trên gương mặt lại treo một nụ cười nửa miệng mà hắn tự cho là quyến rũ, có thể khiến cho hàng loạt phụ nữ tự nguyện đổ gục dưới chân hắn.
Nhưng hàng loạt phụ nữ ở đây không có nghĩa là bao gồm cả Linh Đang, chỉ thấy cô quay người qua một bên, tránh cái khấu người của Nam Cung Lục.
" Tôi không quen anh. Tốt nhất anh đừng xen vào chuyện thiên hạ, như vậy sẽ tự mang họa vào thân đấy. " - Giọng nói của Linh Đang vẫn âm trầm như cũ, sát ý theo từng chữ tuôn ra như muốn ép chết người, cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Nam Cung Lục.
Linh Đang nói xong lại quay người muốn rời khỏi lớp.
" Ầm... tạch... " - Nhưng Linh Đang chưa kịp rời khỏi thì tiếng cánh cửa bị đạp hỏng từ bên ngoài truyền đến.
" Là cô ta. Là cô ta đánh người đó thầy. "
Trong khi cả lớp chưa kịp phản ứng lại tình huống bất ngờ này thì có một giọng nữ chanh chua cất tiếng tố cáo.
Cô ta vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Linh Đang, trên gương mặt hoàn toàn là dáng vẻ giận dữ.
Là Hà Chi. Lúc nãy cô ta nhân lúc mọi người không chú ý mà len lén trốn ra ngoài tìm người đến giúp đỡ.
Chỉ thấy bên cạnh cô ta là một người đàn ông trông cũng khoảng 32 tuổi, dáng người cao ráo, đeo kính. Trông vẻ ngoài hẳn là người nghiêm minh, chính trực. Trên áo còn đeo huy hiệu của Ban Chấp hành.
Ban Chấp hành của học viện Âu Thị cũng gần giống như Ban giám thị của các trường học khác. Nhưng bên cạnh đó ở đây cũng có rất nhiều điểm khác nhau.
Ví như, Ban Chấp hành là nơi có quyền lực cao nhất trong Học viện, thậm chí còn trên cả Hiệu trưởng.
Ban Chấp hành chuyên giải quyết những vấn đề mâu thuẫn và xem xét kỉ luật, hình phạt cho những sinh viên quy phạm nội quy trong Học viện. Song với đó nếu như sinh viên bị đuổi học hay bị Ban Chấp hành hạ lệnh phong sát thì cho dù gia cảnh có thế lực lớn như thế nào cũng sẽ bị khó khăn, hoặc gặp bất lợi trong những hoạt động sau này.
" Xin chào. Tôi là Chu Đào. Trưởng Ban Chấp hành của học viện. Nghe nói ở đây có một vụ đánh nhau, và cô là một người trong đó, không biết có phải như vậy không?" - Chu Đào đi đến trước mặt Linh Đang, lịch sự chào hỏi rồi nói ra nguyên nhân đến đây.
" Đúng. " - Linh Đang cũng khách khí đáp lời Chu Đào.
" Vậy mời cô đi theo tôi. Tôi cần điều tra làm rõ sự việc. Mong cô hợp tác. " - Chu Đào đưa tay làm động tác mời.
" Được. " - Linh Đang quay người bước ra khỏi phòng.
" Khoan đã, tôi đi với cô." - Nam Cung Lục đưa tay ra giữ lại tay của Linh Đang. Hắn cũng biết nếu như dính dáng đến Ban Chấp hành thì rất phiền phức, vả lại lần này là do chính Linh Đang đả thương người nên dù sao cô cũng khó tránh khỏi bị Ban Chấp hành kỉ luật.
Linh Đang nhíu mày vì sự tiếp xúc của Nam Cung Lục, tuy khó chịu nhưng cô cũng chỉ dằn tay thoát khỏi chứ không ngăn cản hắn ta.
Chu Đào cũng không có ý muốn ngăn cản, hắn ta chỉ phất tay ra lệnh cho hai người trợ lí ở phía sau tiến lên đưa Vương Yến đang hôn mê đi bệnh viện.
Còn hắn một bên dẫn đường cùng Linh Đang đến phòng Ban Chấp hành.
Khi Linh Đang cùng Chu Đào bước ra thì gặp phải Dương Cương và Dương Hà đang đứng một bên lo lắng cho cô.
" Phu nhân. Người không sao chứ?" - Dương Hà tiến lên giúp Linh Đang cầm túi xách trong tay, một bên lại lo lắng không thôi mà hỏi cô.
" Không sao cả. " - Linh Đang vẫn tiếp tục bước đi.
Hiện tại bọn họ đã ra khỏi hành lang của Lớp A, đang trên đường tiến về hướng phòng Hiệu trưởng, Ban Chấp hành của học viện nằm cùng dãy với phòng Hiệu trưởng.
" Phu nhân. Có cần thuộc hạ báo với Chủ tịch không?" - Dương Cương suy đi nghĩ lại vẫn thấy hơi lo lắng nên muốn gọi báo cho Âu Thiên.
" Không cần đâu. Đừng làm phiền anh ấy... " - Khi nhắc đến Âu Thiên thì giọng nói của Linh Đang vô thức trở nên dịu dàng, lại tràn ngập hạnh phúc.
" Cô... cô... cô. Cô có chồng rồi à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro