Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: HẠNH PHÚC CHỈ ĐƠN GIẢN NHƯ THẾ THÔI.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, ánh đèn trong phòng chiếu phim cũng được thắp sáng lên.

Khách xem phim cũng đứng lên lục đục kéo nhau ra về. Khi đi còn không quên bàn tán, thảo luận về bộ phim vừa xem.

Âu Thiên cũng nắm tay Linh Đang ra khỏi rạp, vừa đi vừa che chở cô khỏi sự va chạm của người khác.

Linh Đang đã hồi phục lại tinh thần cũng không để anh phát giác việc cô vừa mới khóc. Chỉ có điều là cô không biết bản thân nãy giờ đang xem phim gì hay phim đó có nội dung ra sao.

Cô chỉ biết nó sẽ là bộ phim hay nhất trong đời mà cô được xem.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì Linh Đang lại kéo tay Âu Thiên, muốn anh đưa cô đi công viên chơi.

Âu Thiên chỉ đành sủng nịnh mà chiều theo ý muốn của cô.

Đến công viên, Linh Đang tựa như chú chim nhỏ vừa được thả tự do, cô chạy nhảy lung tung, hết muốn chơi cái trò này lại đến ăn cái kia.

Âu Thiên cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà đi theo bên cạnh trông chừng, tay anh lại nắm chặt tay cô, sợ cô ham chơi rồi lại lạc mất.

Dạo chơi cả một ngày, Âu Thiên lo lắng cho sức khỏe của Linh Đang, sợ cô mệt mỏi nên đưa cô về nghỉ sớm, vả lại ngày mai cô còn có tiết học buổi sáng.

Trên đường trở về, Âu Thiên vẫn như cũ vẫn nắm tay Linh Đang không buông.

Âu Thiên vẫn chăm chú ổn trọng lái xe, Linh Đang lại đưa mắt dõi theo cảnh đêm, phố xá tấp nập đang lùi dẫn về phía sau.

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí bên trong xe tuy yên tĩnh nhưng vẫn ấm áp và ngọt ngào...

Sáng hôm sau.

Trời hôm nay trong xanh và thoáng đãng, lâu lâu lại thổi đến một ngọn gió mang theo hương sớm dịu nhẹ.

" Bảo bối, ngoan nào, dậy mau. Em còn không dậy là trễ giờ học đấy!" - Âu Thiên bước đến bên cạnh giường, anh đưa bàn tay thon dài hữu lực nhẹ nhàng kéo chăn, muốn lôi con heo lười nào đó giờ này vẫn đang cuộn mình trong chăn ra.

" Anh buông ra. Em còn muốn ngủ mà. Anh thật vô lương tâm..." - Giọng nói khàn khàn mang theo ý tứ làm nũng của Linh Đang từ trong chăn truyền ra.

Haizz...

Âu Thiên âm thầm thở dài trông lòng.

Anh đây cũng thật khổ sở vì cái tật xấu này của Linh Đang.

Nhưng mà anh cũng chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn thôi chứ còn biết làm sao bây giờ. Anh mắng cũng mắng không được, mà nếu đánh cô thì anh cũng không đành lòng.

Âu Thiên buông tay đang kéo chăn ra, lại nhẹ nhàng cất bước đến gần giường hơn.

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay ôm cả Linh Đang lẫn chăn vào lòng rồi lại kéo một góc chăn trên đầu cô ra.

Chẳng lẽ cô không biết làm như vậy sẽ bị ngộp thở hay sao chứ?

Đúng thật ngốc mà...

" Bảo bối..." - Âu Thiên ghé sát vào tai Linh Đang, dùng giọng nói trầm thấp, dịu dàng cất tiếng gọi Linh Đang.

Linh Đang vì bị nhột nên rụt rụt cái cổ lại, cô đang tính trốn vào chăn tiếp tục làm heo lười, nhưng cô chưa kịp làm gì thì lại có cảm giác khó thở tức, ngực đánh úp lại. Linh Đang vì khó chịu nên cố chống lại cơn buồn ngủ mà mở mắt ra nhìn xem.

Đến khi Linh Đang tỉnh táo lại thì chỉ thấy người nào đó quần áo chỉnh tề, gương mặt góc cạnh, tuấn tú phong độ đang môi kề môi mà hôn cô.

Đã vậy lúc nhìn thấy cô tỉnh dậy còn không buông tha mà vẫn còn tiếp tục say mê, cùng môi cô quấn quýt.

" Uhm... uhm... " - Linh Đang lên tiếng kháng nghị, muốn gây sự chú ý cho người nào đó. Cô thật sự rất khó thở đó.

" Bảo bối. Em dậy rồi sao? " - Người nào đó biết rõ còn hỏi, đã vậy còn làm giả vờ ngạc nhiên.

" Anh lại bắt nạt em..." - Linh Đang nhìn người nào đó mà lại ấm ức trong lòng. Hai mắt cô lệ nóng vòng quanh, rưng rưng như sắp khóc, giọng nói lại mang theo hờn dỗi mà lên án người nào đó.

" Bảo bối. Ngoan, không khóc, không khóc. Anh xin lỗi. Chỉ tại anh gọi hoài mà em không chịu dậy nên anh mới dùng cách này thôi." - Âu Thiên sợ nhất chính là thấy Linh Đang khóc, vì vậy cho nên anh nhanh chóng ôm lấy Linh Đang, hết dỗ dành lại xin lỗi rồi đến giải thích với cô.

Nhìn anh gấp đến độ không biết làm sao mà Linh Đang lại âm thầm cười trộm trong lòng.

Thật ra cô cũng không phải là trách anh, cô chỉ muốn trêu đùa anh một chút thôi, nhưng anh lại tưởng nhầm là thật.

Haizz...

Anh cứ hay bảo rằng cô ngốc nghếch, nhưng người ngốc thực sự là ai không biết nữa?!

" Được rồi. Bỏ qua cho anh đó... Thiên, em đói bụng rồi. " - Linh Đang dù rất muốn tiếp tục nhìn vẻ rối loạn của anh, nhưng cô cũng thật không đành lòng nhìn anh như thế, cho nên đành lựa chọn lí do đói bụng để chuyển đề tài.

" Em đói sao? Được rồi, em mau dậy rửa mặt thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng. Xong hết rồi anh lại đưa em đến trường. Được không?"
- Âu Thiên một bên nói một bên lại đưa tay đỡ Linh Đang xuống giường.

" Vâng. Em biết rồi. Anh xuống trước đi, một lát xong em sẽ xuống sau." - Linh Đang đi đến phòng tắm rồi lại quay sang dặn dò anh.

" Ừ. " - Âu Thiên sủng nịnh xoa đầu cô rồi lại xoay người ra khỏi phòng.

Linh Đang vệ sinh cá nhân xong rồi lại sang phòng thay đồ chọn một chiếc quần jean dài cùng một chiếc áo sơ mi hoa cổ điển. Cô lại hóa trang giống hôm qua rồi mới xuống nhà.

Lúc Linh Đang xuống lầu chỉ thấy Âu Thiên đang ngồi trên bàn ăn tay bưng tách cafe thưởng thức.

Trên bàn thì đã được bày đủ những món ăn rất hấp dẫn, nhưng hiển nhiên anh đang chờ cô nên vẫn chưa động đũa.

Linh Đang nhẹ bước đi đến sau lưng Âu Thiên, cô dịu dàng vươn tay ôm lấy anh từ phía sau, lại ngượng ngùng đặt lên má anh một nụ hôn.

Âu Thiên hiển nhiên rất bất ngờ vì hành động đột ngột này của cô nhưng anh đã nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, trên tuấn nhan thanh lãnh dần dần nở một nụ cười rực rỡ, động lòng người.

Âu Thiên quay lại ôm lấy Linh Đang, anh cũng nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.

Hai người ấm áp mà ôm lấy nhau, tuy chỉ đơn giản là một nụ hôn má hay một cái ôm nhẹ nhàng nhưng lại đủ để hai người thỏa mãn.

Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi.

Ăn sáng xong Âu Thiên lại như cũ đưa Linh Đang đến trường học.

Lúc này xe đang dừng lại trước cổng học viện.

Đưa mắt nhìn ra có thể thấy rất nhiều xe thuộc thương hiệu rất nổi tiếng, còn mấy cậu ấm cô chiêu người người trang phục đắt tiền, sành điệu.

" Bảo bối, em nhìn gì mà chăm chú thế?" - Âu Thiên vươn người về phía Linh Đang, lại thừa cơ hội mà hôn trộm cô.

" Không có gì cả... Mà anh sao lại hôn trộm em chứ?" - Linh Đang phụng phịu hai má hờn trách người nào đó vô sỉ mà hôn lén cô.

" Vậy không hôn trộm là được đúng không? " - Âu Thiên không biết xấu hổ còn cười híp cả mắt, bụng dạ đen tối mà cắt ghép lời của Linh Đang.

" Không nói với anh nữa. Em đi học đây." - Hiển nhiên, Linh Đang không địch nổi trình độ mặt dày vô sỉ của người nào đó nên nhanh chóng quyết định trốn lẹ, không thì sợ rằng bản thân lại bị trêu trọc chết mất.

" Khoan đã. Em giận rồi sao?" - Âu Thiên nhanh tay lẹ mắt đưa tay kéo lại người nào đó đang muốn chạy trốn.

" Không phải. Chỉ là em đến giờ đi học rồi. Anh cũng phải nhanh chóng đến công ty mà." - Linh Đang quay lại nhìn người nào đó.

" Ừ. Vậy em nghe anh dặn đã... Thứ nhất, em không được nhìn ngó người đàn ông nào khác. Thứ hai, không được đến gần bất kì người đàn ông nào cả, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Thứ ba, có người nào tỏ tình với em thì cứ nói em đã có chồng... "

" Được rồi, được rồi... Mọi thứ em đều nghe theo anh hết. Anh yên tâm. Mắt nhìn người của em rất cao đấy. " - Linh Đang vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười khi nghe Âu Thiên dặn dò đủ thứ chuyện. Cô nhanh chóng cắt ngang lời của anh rồi chắc chắn đáp ứng mọi yêu cầu để anh an tâm.

" Được rồi. Em đi học đây. Anh nhớ lái xe cẩn thận đó... Chụt... "

Linh Đang nói xong lại hôn một cái rõ to lên môi của anh. Thừa dịp anh vẫn còn đứng hình mà nhanh chóng lấy túi xách, lại mở cửa xe chạy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro