Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: NGƯỜI MÀ EM CHỌN... RẤT TỐT

" Bảo bối. Ngoan, mau dậy nào. Em không phải muốn đến trường sao?" - Âu Thiên bước tới giường, cúi người nhẹ nhàng mà gọi Linh Đang một tiếng.

Người nào đó tối hôm qua vì quá phấn khích nên phải đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, bây giờ thì nhìn xem, làm gì còn sức mà thức dậy nổi.

Bản thân Âu Thiên từ sớm đã thay một thân tây trang đen, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt nghiêm túc, chỉnh chu.

Dáng vẻ anh mặc vest rất đẹp trai, khiến anh trông trưởng thành và chính chắn hơn hẳn. Cũng không còn dáng vẻ lười biếng, yêu nghiệt của ngày thường. Nhưng cho dù anh có thay đổi ra sao thì bảo thân anh cũng luôn có mị lực riêng, luôn khiến anh trở thành tâm điểm hấp dẫn trước đám đông.

Linh Đang đang ngủ mê mang nhưng khi nghe đến từ "trường" thì nhanh chóng bật dậy. Không đợi Âu Thiên kịp phản ứng đã vọt vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân.

Sau đó, Âu Thiên lại cùng Linh Đang đi sang phòng để quần áo.

Phải, là phòng để quần áo.

Căn phòng này rất rộng, thoáng mát lại trang nhã, được Âu Thiên dành riêng làm phòng để quần áo của hai người.

Trong phòng đều là trang phục của những nhà thiết kế hàng đầu và của những thương hiệu nổi danh của quốc tế.

Bên trong phòng không chỉ có riêng quần áo mà còn có giày dép, túi xách, đồng hồ, trang sức...

Tất cả đều là những sản phẩm được thiết kế độc quyền, có giới hạn.

Quần áo thì luôn được thay đổi liên tục theo mùa, cũng như theo xu hướng thời trang.

" Thiên. Anh nhìn em xem có đẹp không?" - Linh Đang đi tới kéo lấy tay của Âu Thiên, còn xoay người một vòng để anh quan sát.

Linh Đang mặc một chiếc đầm lụa trễ vai màu hồng phấn làm lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Chiếc đầm cao hơn đầu gối được cô phối cùng một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen làm lộ ra đôi chân thon dài, thẳng tắp. Mái tóc xoăn gợn sóng thì được cô thả tự nhiên.

Bản thân cô đã là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cô bây giờ trông lại càng quyến rũ, xinh đẹp động lòng người hơn.

Âu Thiên nhìn thấy dáng vẻ của cô đầu tiên là có cảm giác rung động thật mãnh liệt, dáng vẻ yêu kiều của cô khiến anh đắm chìm không cách nào thoát ra được.

Nhưng một lúc sau anh lại nhíu mày. Dáng vẻ của cô xinh đẹp lại động lòng người như vậy khiến anh không an tâm chút nào.

Anh sợ sẽ có người nào đó cũng động lòng với cô, cũng yêu cô rồi muốn giành lấy cô từ anh thì chắc chắn anh sẽ điên lên mất.

Bản thân anh cũng biết, anh không phải là người đàn ông hoàn hảo nhất, anh thực sự không xứng với cô.

Sở dĩ cô thích anh rồi lại yêu anh, một phần cũng bởi vì anh chính là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô và cũng là người duy nhất cô có thể nương tựa khi ở thế giới xa lạ này.

Anh cũng rất vui vì có thể được cô xem là chỗ nương tựa. Nhưng anh lại sợ một điều, anh sợ sẽ có một ngày nào đó, khi cô đã có thể tự lực mà sống hoặc có lẽ gặp được người đàn ông nào đó tốt hơn anh thì cô sẽ rời bỏ anh, sẽ không cần anh nữa.

Anh muốn đem cô dấu đi, anh không muốn cho bất kì ai được nhìn thấy cô dáng vẻ cùng dung mạo của cô cả.

Anh cũng không muốn cho cô kề cận người đàn ông nào khác, như vậy cô sẽ chỉ biết mỗi mình anh và chỉ yêu anh mà thôi.

Anh ích kỷ chỉ muốn cô là của một mình anh, thuộc về riêng anh.

" Bảo bối. Em... em có thể đi thay đổi bộ khác được không?" - Âu Thiên bước tới ôm lấy Linh Đang vào lòng.

Hãy để cho anh vì mình mà ích kỷ một lần đi, anh không muốn và rất sợ mất đi cô.

" Hả? Sao vậy anh? Anh không thấy đẹp sao?" - Linh Đang nghi ngờ mà nghiêng đầu thoát khỏi vòng tay Âu Thiên.

" Không phải đâu. Em rất đẹp. Nhưng vì vậy anh mới không yên tâm..." - Âu Thiên hơi cúi đầu mà không dám đối diện với ánh mắt của Linh Đang. Anh như vậy có phải là đáng ghét lắm đúng không?

Linh Đang là một người thông minh thì làm sao không hiểu được ẩn ý trong câu nói cũng như sự lo lắng, bất an của Âu Thiên?

Cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình...

Âu Thiên là một người đàn ông rất hoàn hảo, anh rất tốt. Anh cũng không cần phải lo lắng hay bất an điều gì cả, bởi vì cô dám chắc trên thế gian này cô sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai tốt hơn anh và cũng bởi vì cô yêu anh mất rồi.

Vả lại trái tim cô rất nhỏ bé, chỉ chứa được một người.

Linh Đang bước đến vòng tay ôm chặt lấy Âu Thiên. Vì anh là người luyện võ nên cơ thể rất rắn chắc, tuy không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại thực sự rất có lực. Mỗi lần được anh ôm vào lòng cô cảm thấy rất an tâm, kiểu như dù cho trời có sập xuống cũng có anh gánh đỡ giúp cô.

Cô nhón chân lên kề miệng nói bên tai anh:
" Thiên. Người mà em chọn... rất tốt. Thôi, em đi thay đồ đây. Anh xuống dưới xe chờ em trước đi nhé." - Nói xong cô đặt một nụ hôn lên má của anh, xong lại nhanh chóng chạy biến vào phòng thay đồ.

Âu Thiên ở đây cứng cả người vì không kịp tiếp thu những gì vừa mới diễn ra.

Đây có phải là một cách nói khác để thừa nhận việc cô yêu anh không?

Có phải như vậy không?

Đến khi hồi phục lại tinh thần thì Âu Thiên không kìm được mà nở nụ cười, anh đưa chạm vào bên mặt mà Linh Đang vừa hôn, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.

Tâm trạng Âu Thiên rất tốt, anh bây giờ biết cô cũng yêu anh là được rồi, như vậy anh cũng không còn gì mà lo lắng hay bất an nữa.

Âu Thiên quay người rồi khỏi phòng quần áo rồi đi xuống xe chờ cô.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không khí lại thoáng mát, dễ chịu.

Âu Thiên đang tựa người vào xe mà ngẩng đầu nhìn trời, đến khi nghe tiếng bước chân của Linh Đang thì anh xoay người muốn bước đến ôm lấy cô.

Nhưng khi xoay người thì lại khiến anh kinh ngạc đến sững người...

Chỉ thấy trước mặt anh là một cô gái chân đi một đôi giày bệt, trên người mặc một chiếc quần jeans với áo thun trơn màu xám tro. Tóc thì tết hai bím để trên vai, lại có một chút rối loạn. Gương mặt thì toàn là vết tàn nhang, lại đeo thêm một cặp kính gọng tròn bản to che đi cả nửa khuôn mặt.

Trông cô thật xấu xí và quê mùa.

Cô gái đó chính là Linh Đang. Cô vì biết Âu Thiên lo lắng điều gì nên đã cố tình dịch dung, khiến bản thân trở nên xấu xí, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý, cũng sẽ khiến cho Âu Thiên yên tâm hơn. Vả lại bản thân cô cũng chỉ muốn đi đến trường để chơi đùa thôi, nếu bị chú ý quá thì cũng sẽ rất phiền phức.

Âu Thiên đi tới ôm lấy cô vào lòng:
" Bảo bối. Em không cần phải như vậy. Là do anh ích kỷ... Em..." - Âu Thiên biết Linh Đang vì anh nên mới tự biến mình thành bộ dáng như thế này. Là phụ nữ có ai lại muốn biến bản thân mình trở nên xấu xí đâu, nhưng Linh Đang lại...

" Không phải vì anh." - Linh Đang lên tiếng cắt ngang lời nói của Âu Thiên. Cô không muốn Âu Thiên nghĩ nhiều rồi lại tự trách mình. Vì đây là do bản thân cô cam tâm tình nguyện.

" Được. Vậy không nói nữa. Đó là Dương Cương và Dương Hà. Từ hôm nay họ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em." - Âu Thiên đưa tay chỉ vào hai người một nam một nữ mặc vest đen dáng vẻ nghiêm túc, thần sắc lạnh lùng mà đứng bên cạnh xe. Thấy Âu Thiên ra hiệu thì hai người họ quay sang gập người cúi chào.

Dương Cương và Dương Hà là anh em ruột với nhau, họ không phải vệ sĩ bình thường như lời Âu Thiên nói, mà thực chất họ là người của Du Minh Môn - Đường chủ của phân đường ở nước M. Họ vừa được Âu Thiên triệu tập về đây để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cho Linh Đang.

Bản thân hai người họ thực chất cũng rất bất mãn vì nhiệm vụ lần này. Với địa vị cùng khả năng của hai người thì không cần phải đi hầu hạ một cô gái chân yếu tay mềm như thế, họ như cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục. Nhưng cho dù như thế nào thì đối với mệnh lệnh của Môn chủ họ cũng không dám làm trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro