Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: NHÀ TƯ BẢN

Tối hôm đó sau khi hai người câu được câu không nói chuyện thì trong lòng cả hai đều biết rõ tất cả, cũng chỉ là không muốn trực tiếp nói ra hết mà thôi, nhưng chỉ cần họ hiểu nhau là được, còn những việc đó thì không quan trọng.

Cả hai cũng ăn ý mà không nhắc lại về tối hôm đó nữa.

Âu Thiên đưa Linh Đang đi khắp Provence để hưởng tuần trăng mật của hai người.

Họ đi du lịch khắp nơi, tham quan rất nhiều địa điểm đẹp.

Cùng nhau đi hái hoa oải hương và học người dân địa phương cách làm túi thơm, tinh dầu, nước hoa.

Tối đến lại ấm áp mà ôm nhau say giấc trong căn nhà nhỏ.

Tuần trăng mật của bọn họ trải qua trong sự bình yên và giản dị, nhưng đó lại là khoảng thời gian viên mãn và hạnh phúc nhất, và cũng sẽ khiến họ không thể nào quên được.

Linh Đang ngồi trên phi cơ đưa mắt ngắm nhìn một vùng trời trải dài sắc tím của hoa oải hương và hồi tưởng lại những kỉ niệm trong những ngày còn ở Provence...

Tạm biệt.

Và hẹn gặp lại - Provence.

Âu Thiên ôm Linh Đang bước xuống phi cơ. Hai người cùng lên xe rồi quay về Cẩm Lạc Viên.

" Thiếu chủ, phu nhân. Chào mừng hai người trở về. " - Hứa quản gia thấy hai người thì vui mừng ra mặt, một bên lại cung kính mà chào hỏi.

" Ừ. Mau đi sắp xếp đi. Phu nhân mệt rồi." - Âu Thiên giọng nói lãnh đạm, lại thêm phần lạnh lùng mà ra lệnh cho Hứa Từ.

Linh Đang bây giờ quả thực rất mệt mỏi, cô rất muốn đi ngủ nên anh mới bảo Hứa Từ đi sắp xếp chu toàn để cô có thể yên giấc.

Âu Thiên đưa Linh Đang lên phòng để cô nghỉ ngơi.

" Em ngủ đi. Khi dậy thì gọi anh. Anh đi xử lí một chút công việc. "
- Âu Thiên kéo chăn đắp cho Linh Đang, xong lại cúi người đặt một nụ hôn lên trán của cô.

" Vâng. Anh đi đi. Không cần lo cho em." - Linh Đang rất cảm động vì tất cả mọi thứ Âu Thiên đã làm cho cô.

Anh đã vì cô mà sẵn sàng gạt bỏ công việc, lại dành thời gian để ở bên cạnh chăm sóc cô, còn đưa cô đi chơi. Cho nên cô cũng không muốn anh lo lắng cho cô nữa, cô có thể tự chăm sóc bản thân.

" Uhm." - Âu Thiên đứng dậy đi ra ngoài rồi nhẹ tay khép lại cửa phòng.

Linh Đang nhìn theo bóng lưng Âu Thiên, đến khi không còn thấy anh nữa mới chịu nhắm mắt đi ngủ, đôi môi cô nhếch lên lại cong cong mỉm cười hạnh phúc.

Âu Thiên vào thư phòng, ra lệnh triệu tập cuộc họp. Anh muốn mở cuộc hội nghị với các lãnh đạo của tập đoàn Âu Thị, để xem tình hình công việc gần đây như thế nào trong mấy tháng anh vắng mặt.

Vả lại anh cũng phải trở về để gánh vác phần công việc mà anh đã quẳng cho Kính Du Viễn. Nếu không cái tên đó chắc chắn sẽ liều mạng với anh. Mà bản thân anh cũng đâu phải là nhà tư bản bóc lột sức lao động của nhân viên.

Cuộc họp nhanh chóng được kết nối.

Âu Thiên trên người là quần âu đen cùng áo sơ mi trắng đã cởi bỏ hai nút trên cùng.

Vẻ mặt Âu Thiên lạnh lùng, lãnh đạm lại như thờ ơ mà ngồi trên ghế sô pha trong thư phòng. Trông anh vừa nghiêm túc lại toát ra vẻ lười biếng.

Bên trong phòng hội nghị của tập đoàn Âu Thiên bầu không khí tỏa ra căng thẳng, lại đè nén.

Các lãnh đạo nhìn chăm chú vào người đàn ông đang ở trên màn hình lớn mà ai ai cũng nơm nớp lo sợ đến nỗi lòng bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh.

Cũng đã ba tháng trời bọn họ chưa từng gặp mặt Chủ tịch, cũng như nếu có cần bàn giao công việc gì đó thì họ cũng chỉ được lệnh báo cáo lại cho Tổng giám đốc - Kính Du Viễn thôi.

Tuy rằng trong lòng họ ai cũng tò mò vì chuyện trọng đại gì mà lại khiến một người cuồng công việc như Chủ tịch có thể bỏ bê "chính sự" mà đi biệt tăm suốt một thời gian dài. Nhưng điều đó họ cũng chỉ dám đè nén trong lòng thôi. Ai mà chả biết con người của Chủ tịch là như thế nào, trừ phi ngươi không muốn sống nữa mới dám nói ra.

Nhưng ít ra trong khoảng thời gian Chủ tịch đi vắng thì không khí trong tập đoàn cũng thoáng đãng hơn, bọn họ ai cũng có cảm giác thỏa mái, thả lỏng người. Không còn cái cảm giác bị lãnh khí như ở Bắc Cực của Chủ tịch đông cứng nữa.

Bây giờ thì thôi rồi. Người nào đó đã trở lại. Cuộc sống của bọn họ sẽ không thể bình yên như trước nữa.

Nhìn xem cái dáng vẻ hiện tại của Chủ tịch đi.

Thật quá đáng sợ mà!

Một vài cổ đông lại đưa tay len lén lau đi mồ hồi hột trên trán.

" Tập đoàn như thế nào rồi?" - Giọng nói của Âu Thiên trầm thấp nhưng lại lạnh lẽo vang lên.

Trên tay lại nâng tách cà phê để bên mũi thưởng thức. Hương cà phê nồng nàn khiến cho con người ta tỉnh táo hơn cũng như đem mọi phiền não hay nỗi buồn bay đi mất.

Nghe giọng nói của Âu Thiên truyền qua màn hình lớn khiến thân thể các vị lãnh đạo run lên một lúc.

" Này tên khốn kiếp. Bây giờ cậu mới biết đường trở về mà lo cho tập đoàn à? Tôi đây nói với cậu tập đoàn phá sản rồi đó..."

Kính Du Viễn một thân quần jeans rách cùng áo sơ mi đỏ kẻ caro, trông anh ta vừa phóng túng lại nổi loạn.

Hắn đưa tay vừa đẩy cửa tiến vào phòng hội nghị, vừa lên tiếng mà châm chọc Âu Thiên, anh đây thực sự bị Âu Thiên làm cho tức chết rồi.

Cái tên khốn Âu Thiên này nói với anh sau đi hưởng tuần trăng mật với vợ về sẽ cho anh được nghỉ phép 2 tháng. Nhưng ai có ngờ bản thân anh lại bị hắn ta đào hố, lại còn lỗ vốn.

Anh đây bận bịu với một núi công việc, làm bao nhiêu cũng không xuể, lại cả ngày lẫn đêm lo lắng đến kiệt sức.

Còn hắn thì sao?

Còn hắn thì lại vui vẻ với người đẹp tận 3 tháng trời. Nhưng lại chỉ cho anh nghỉ phép có 2 tháng, hắn ta đúng là nhà tư bản vắt kiệt sức của dân mà.

Kính Du Viễn hiện tại rất muốn xông tới mà giết chết Âu Thiên.

Những người có mặt trong phòng hội nghị âm thầm mà khâm phục Kính Du Viễn. Anh ta là người duy nhất dám nói lời như thế với Âu Thiên.

Còn nếu như với người khác?!

Chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

" Đủ chưa? Xong rồi thì báo cáo công việc đi." - Âu Thiên giọng nói vẫn lãnh đạm như bình thường nhưng giờ lại thêm phần không kiên nhẫn với mấy lời lải nhải của Kính Du Viễn.

Cái tên này trước giờ vẫn vậy, tính tình dong dài, nhiều lời y như đàn bà, anh thật không biết làm sao với hắn cả.

"Hừ... Chờ đó. Hôm nào tôi tính sổ với cậu." - Kính Du Viễn hừ lớn một tiếng như xả giận rồi lại đi tới ghế ngồi.

Hai chân thì gác lên cạnh bàn, tay lại đút trong túi quần.

Kính Du Viễn luôn là như vậy, anh bề ngoài rất thong dong, tự tại, hay thích nói đùa trêu người, nhưng bản thân anh khi nổi giận thực chất là một con người tàn nhẫn, xảo trá không kém gì Âu Thiên. Còn nếu bàn về độ bỉ ổi, vô sỉ thì có lẽ Âu Thiên còn phải học hắn đấy.

Âu Thiên cũng không thèm để ý đến hắn. Anh còn phải nhanh chóng kết thúc cuộc họp này để đi xem Linh Đang như thế nào rồi.

" Báo cáo Chủ tịch, tập đoàn vẫn trong tình trạng ổn định, cũng không xảy ra việc gì lớn trong thời gian mà ngài vắng mặt. Cho dù có cũng chỉ là một vài đối thủ giở trò ngáng chân, nhưng tất cả đã được Viễn Tổng dàn xếp ổn thỏa rồi ạ."
- Tổng giám bộ phận tài chính đứng lên cung kính báo cáo lại tình hình của tập đoàn với Âu Thiên.

Hắn đây thực sự cũng không muốn đâu nhưng ai bảo Viễn Tổng người ta không thèm quan tâm đến chứ. Hắn cũng thật bất đắc dĩ thôi. Tổng giám bộ phận tài chính ở trong lòng lắc đầu khổ tâm.

" Ừ. Tốt lắm. Cậu được nghỉ phép 2 tháng. Còn lại tăng thêm tiền thưởng cuối năm." - Âu Thiên quả thật hài lòng với hiệu xuất làm việc của họ, tâm trạng anh lại tốt nên quyết định tăng tiền thưởng cho họ.

" Âu Thiên, cậu biết cậu đi bao lâu không? Cậu giao một núi công việc cho tôi giải quyết mà không thấy hổ thẹn, đã vậy chỉ cho tôi nghỉ 2 tháng là sao? Cậu không..."

Kính Du Viễn bức xúc mà đập bàn đứng dậy. Anh muốn phản khán lại cái tên "tư bản" này. Nhưng hiển nhiên vẫn như cũ, trả lời anh chỉ là một màn hình tối đen.

Âu Thiên đã tắt kết nối, rời khỏi phòng hội nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro