Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: NGỦ CHUNG

Hoàn thành xong bữa tối ngọt ngào. Âu Thiên sai người làm thu dọn, xong anh lại nắm lấy tay Linh Đang dẫn cô ra phòng khách xem tivi.

Thực ra anh cũng rất muốn để cô đi ngủ liền. Nhưng nghĩ lại, vừa mới ăn cơm xong mà đi ngủ là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nên anh đành cùng cô ngồi xem tivi để tiêu hóa bữa tối.

Một phần nữa cũng là vì anh muốn dạy cô những thứ ở thế giới này. Anh muốn cô sẽ hòa nhập vào nó, sẽ yêu thích thế giới này.

Để đến khi...

Nếu có một ngày có thể trở về thế giới của cô, thì có lẽ cô cũng sẽ luyến tiếc mà chọn ở lại nơi đây.

Dù cho vì lí do gì cũng được, chỉ cần cô ở lại.

Anh biết.

Anh rất ích kỷ.

Nhưng có làm sao?

Ích kỷ vì yêu là sai sao? Anh chỉ muốn giữ cô ở lại.

Âu Thiên vòng tay ôm chặt lấy Linh Đang. Ôm chặt người con gái chỉ trong một thoáng đã đánh cắp trái tim của anh.

Anh quay người đưa mắt nhìn xuống thiên hạ trong lòng. Cô vừa ôm lấy tay anh, mắt nhìn vào màn hình tivi mà cười khúc khích.

Lúc cô cười, trông thật đẹp...

" Này! Tôi muốn đi ngủ." - Linh Đang lên tiếng kéo người nào đó từ trong mộng tỉnh lại.

" Ừ! Vậy chúng ta đi ngủ." - Thật không ngờ, anh vậy mà lại nhìn cô đến ngẩng người.

Âu Thiên cũng được tính là trưởng thành từ trong bóng tối.

Từ nhỏ anh luôn là một người có tính cảnh giác rất cao, rất khó tin tưởng hay tín nhiệm ai.

Vậy mà hôm nay, hôm nay anh lại vì cô mà ngẩng người.

Có lẽ sẽ có người cảm thấy anh rất buồn cười. Chỉ trong một thoáng lại đánh mất trái tim, lại đi yêu một người con gái, lại dần dần không còn là chính mình nữa.

Nhưng chỉ cần anh cảm thấy đáng là được.

Âu Thiên khom người bế bổng Linh Đang khiến cô giật mình, không kịp suy nghĩ đã đưa tay ôm lấy cổ anh.

" Anh xấu xa..." - Linh Đang tức giận mắng Âu Thiên.

" Ha...ha...ha..." - Âu Thiên không giận ngược lại còn cười một cách thoải mái.

Anh nhìn con mèo nhỏ trong lòng đang lem nhem buồn ngủ vậy mà vẫn còn hơi sức tức giận mà huơ vuốt với anh.

Trông thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng yêu.

Anh cũng không muốn tiếp tục trêu cô nữa nên nhanh chóng bế cô lên lầu, lại mở cửa phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Anh đưa tay đắp chăn cẩn thận cho cô. Lại quay sang điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho thích hợp. Anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ lại chu đáo đến thế, đây là lần đầu và cũng sẽ làm cho duy nhất một người.

Xong xuôi mọi thứ Âu Thiên lại xoay người bước từng bước hướng về giường ngủ.

Còn Linh Đang khi nhìn thấy Âu Thiên bận rộn làm mọi thứ thì trong lòng bỗng nhiên lại dâng trào một cảm giác là lạ.

Nhưng đó là gì thì Linh Đang thật tình không biết, cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.

Linh Đang mơ màng khép lại đôi mi. Tưởng đâu sẽ nghe được tiếng đóng mở cửa rời đi của Âu Thiên nhưng chờ mãi lại không thấy gì.

Chỉ là Linh Đang cảm giác phần giường bên cạnh bị lún xuống. Cô cố chống chịu cơn buồn ngủ mà mở mắt ra nhìn.

Nhưng lại giật cả mình tỉnh ngủ luôn.

Chỉ thấy là Âu Thiên đang nằm kế bên cô, cơ thể anh hơi lành lạnh mà dán sát vào cô, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đã ngủ. Không biết anh đã lên giường khi nào, không chỉ vậy còn đưa tay ôm chặt lấy cô không cho cô nhúc nhích nữa.

Linh Đang đưa tay đẩy đẩy Âu Thiên:
" Này! Sao anh lại ngủ ở đây? Về phòng anh mà ngủ. Đây là phòng của tôi mà?"

Âu Thiên mơ hồ mà mở mắt dậy. Thực ra anh vẫn chưa ngủ, chỉ là làm bộ cho cô thương xót thôi. Ai ngờ cô lại ngốc nghếch mà chả biết gì, thế mà lại nhẫn tâm muốn đuổi anh đi.

" Đây là phòng của chúng ta! Anh và em là vợ chồng hợp pháp. Chúng ta có ngủ chung thì có làm sao đâu?"

" Anh đừng nhắc hoài vợ chồng chứ? Tôi đây đã kết hôn với anh lúc nào đâu? Tôi không biết, anh đi chỗ khác mà ngủ đi." - Linh Đang thật sự tức giận. Bản thân lại rất uất ức. Cô nghĩ Âu Thiên muốn sỉ nhục cô, xem cô là loại phụ nữ tùy tiện.

" Em đừng như thế. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà. Anh không làm gì đâu, vậy cũng không được sao? " - Âu Thiên nhìn thấy dáng vẻ tủi thân cùng nước mắt lưng tròng của Linh Đang cũng thấy đau lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có cách này thôi.

Chỉ có cứng rắn ép cô thích ứng với anh là được, chứ chỉ dựa vào thời gian đợi cô yêu anh thì đến bao giờ.

Linh Đang vừa ngây thơ lại có tính bảo thủ, đợi cô nhận ra chắc anh cũng biến thành "oán phu" luôn.

Anh ngồi dậy ôm gối tính rời đi. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy.

Có lẽ nên chọn biện pháp khác hoặc anh đợi cô là được, bao lâu anh cũng sẽ đợi.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn tủi, cô đơn của Âu Thiên mà Linh Đang cảm thấy rất phiền lòng.

" Không phải tôi ghét bỏ gì anh... chỉ là... chỉ là..." - Linh Đang luống cuống đưa tay bắt lấy Âu Thiên mà giải thích.

" Chỉ là gì?" - Âu Thiên trong lòng thầm nhảy nhót vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn là nét cô đơn như bị người ghét bỏ.

Anh biết mà, anh biết chắc Linh Đang sẽ không nhẫn tâm mà nhìn anh như vậy đâu. Nói thật ra chỉ là anh đang diễn trò thôi.

Nào đâu cô ngốc Linh Đang này lại tưởng thật, nhưng dù sao chỉ cần thành công là được. Chỉ cần chiếm được lòng cô, chỉ cần được ở lại.

Bản thân anh cũng cảm thấy mình thật bỉ ổi, vô sỉ... nhưng anh cũng mặc kệ hết thảy. Chỉ cần cô, thể diện danh dự gì đó chỉ là hư không mà thôi.

" Chỉ là... chỉ là nam nữ thụ thụ bất tương thân..." - Linh Đang ngập ngừng nói hết câu. Nói xong mặt lại đỏ bừng như quả đào.

Thật mất mặt mà, cô vậy mà lại...

Âu Thiên nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô muốn cười nhưng lại không dám, chỉ sợ lộ chuyện anh đóng kịch gạt cô.

Nếu cô mà biết chắc chắn anh sẽ không yên thân.

" Linh Linh bảo bối, em nhìn anh." - Âu Thiên đưa tay nâng cằm Linh Đang, muốn cô nhìn vào mắt anh.

" Linh Linh, em nghe anh nói. Hai chúng ta bây giờ là vợ chồng, không có gì phải nghi kị nhau cả, em hiểu không? Anh yêu em, anh biết bây giờ em sẽ không thể chấp nhận được, nhưng anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi. " - Âu Thiên ánh mắt dịu dàng mà thâm tình nhìn thẳng vào mắt Linh Đang.

Anh đang thổ lộ lòng mình cho cô.

Nói ra rồi mới thấy thật nhẹ nhõm, thật dễ dàng bao nhiêu. Nói xong anh vòng tay ôm lấy Linh Đang, ôm thật chặt, như đó là cách thể hiện tâm trạng hiện giờ của anh, anh đang rất căng thẳng.

Sợ rằng cô sẽ tàn nhẫn mà dứt khoát từ chối anh.

Linh Đang bây giờ cũng đang rất rối rắm. Khi không lại nghe người ta tỏ tình. Nhưng bản thân cô lại không biết làm sao.

Nói ghét anh cũng không phải, nhưng thực ra cũng chả phải thích.

" Thực ra anh rất tốt. Tôi cũng không ghét anh..." - Linh Đang nhỏ giọng nói với Âu Thiên.

Nói xong lại nghĩ lời mình rất xấu hổ nên quyết định vùi mặt vào lòng Âu Thiên không dám ra nữa.

Trong lòng Âu Thiên giờ như đang nở hoa vậy. Nói như thế, nói như thế có phải là cô cũng có chút chút... thích anh, đúng không? Vậy là anh có cơ hội rồi, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, có lẽ sẽ có thể khiến cô yêu anh sâu đậm.

" Anh không ép buộc em tiếp nhận anh ngay bây giờ. Em không cần áp lực. Thôi, giờ đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa. Ngủ ngon. "

Anh đặt cô vào chỗ ngủ, cúi người hôn cô chúc ngủ ngon rồi bản thân cũng nằm xuống cạnh cô.

Anh đưa tay dịu dàng ôm cô vào lòng. Mặt cô áp sát vào ngực của anh.

Trong căn phòng yên tĩnh cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nhịp tim anh đập, nhẹ nhàng mà trầm thấp như con người của anh vậy.

Liệu cô có thể tin tưởng mà trao trái tim mình?

Liệu cô có thể mở lòng mình với anh được không?

Cô không muốn mạo hiểm để rồi tổn thương, nhưng cô lại càng không nỡ từ chối sự ấm áp dịu dàng của anh.

Cô nên làm sao đây?

Linh Đang suy tư rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng chìm yên tĩnh nhưng không phải cảm giác lạnh lẽo, mà thay vào đó là sự ấm áp của hai người đang ôm nhau tiến vào mộng đẹp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro