Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: SỢ HÃI

" Đi thôi, cô ngốc!" - Âu Thiên cưng chiều đưa tay cốc nhẹ đầu cô rồi kéo cô từ ghế đứng lên.

" Đi đâu chứ? " - Linh Đang ngây ngốc đáp lại rồi bước theo.

" Đi tắm rồi xuống ăn cơm tối, em tính để bụng đói đi ngủ đấy à?" - Vừa dắt tay Linh Đang hắn vừa trả lời.

Hắn thật nể phục trình độ ngốc của cô.

" Ồ... đi tắm... ăn cơm..." - Linh Đang xoa xoa cái trán vừa bị Âu Thiên cốc rồi lại tiếp tục ngây ngốc mà đi theo Âu Thiên.

Âu Thiên dẫn Linh Đang lên lầu, đang đi bất chợt Linh Đang đứng lại:
" À mà này, ai cho phép anh cốc đầu tôi? Anh còn bảo tôi ngốc nữa. Tôi đâu có ngốc đâu chứ?" - Linh Đang bây giờ mới sực nhớ ra rồi nhíu mày tức giận nhìn Âu Thiên đang đứng trước mặt.

" Ha... ha... ha. Giờ em mới nhớ ra sao? Anh bảo em ngốc em còn không chịu... Thôi được rồi, là anh sai, em không ngốc, em rất thông minh. Giờ mau đi tắm rồi xuống ăn cơm." - Hắn thấy cô tức giận nên cũng thành tâm mà nhận lỗi.

" Hừ... coi như anh biết điều. Tôi tha cho anh đó. Mau mau dẫn bổn cung đi tắm rửa rồi dùng thiện nào." - Linh Đang hừ một tiếng tỏ vẻ không thèm so đo. Rồi lại nửa đùa nửa thật mà nói với Âu Thiên.

" Được, được, được. Tuân lệnh!" - Hắn vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ với cái tính khí trẻ con đó của cô.

Dễ giận cũng dễ quên.

Hắn đưa Linh Đang vào phòng.

Đây đích thị là phòng của hắn.

Trước giờ không ai có thể vào phòng của hắn cả, ngoại trừ người định kì vào quét dọn vệ sinh ra. Kể cả Diệp Linh Đang kia cũng vậy.

Phòng tân hôn của hai người là cũng một căn phòng khác trong Cẩm Lạc Viên.

Bởi vì hắn là một người có tính lãnh địa rất cao, đã xác định là của hắn thì không ai có thể xâm phạm được. Mà hiển nhiên Linh Đang là ngoại lệ.

Linh Đang đưa mắt đánh giá căn phòng.

Căn phòng này rất rộng rãi, lại thoáng mát.

Một chiếc giường kingsize màu đen được đặt ngay chính giữa phòng. Bên cạnh là cửa sổ sát đất bằng thủy tinh rất lớn được che chắn bởi rèm lụa cũng là màu đen. Kế bên đặt một bộ bàn ghế sô pha màu rượu vang. Trong phòng còn có một kệ cao bằng gỗ đàn , bên trên đựng rất nhiều loại rượu đắc tiền, được đặt ngay ngắn đối diện giường. Đèn trùm trên trần nhà và bàn ghế đều được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ nhưng luôn lấy màu đen làm chủ đạo.

Khiến cho cả căn phòng toát lên vẻ huyền bí, thêm một phần cảm giác u ám. Hiển nhiên cũng đã phản ánh được tính cách của chủ nhân.

" Em thích không? Nếu không thích thì đổi phòng khác." - Âu Thiên tưởng cô không thích căn phòng này nên cũng không muốn miễn cưỡng cô.

" Không đâu. Tôi rất thích. Nó rất hợp với tôi. " - Linh Đang cũng là một người sống trong bóng tối, cũng từng bao phen trải qua sinh tử nên cô hiểu rất rõ. Màu đen tuy đáng sợ nhưng nó lại là nơi ẩn thân an toàn nhất.

" Vậy thì tốt rồi. Em mau đi tắm đi. " - Hắn biết cô cũng sẽ thích nơi này, vì cô với hắn là cùng một loại người.

" Ừ tôi đi tắm đây... " - Linh Đang nói xong thì quay lưng định vào phòng tắm, nhưng lại sực nhớ ra:
" Sao anh còn ở đây? Anh ra ngoài đi. "

Người nào đó vẫn cứ đứng đó làm sao mà cô an tâm mà đi tắm đây?

" Ồ. Anh ra ngoài đây. Em tắm xong thì xuống sau nha. " - Nói xong hắn xoay lưng đi ra ngoài.

Thực ra hắn cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng là sợ Linh Đang tức giận nên cũng chỉ đành nghe lời. Sẵn tiện xuống dặn người làm nấu thêm mấy món.

" Ừ. " - Linh Đang đáp lời xong đi vào phòng tắm

Phòng tắm này cũng đúng thật xa hoa. Bồn tắm cao cấp có chức năng mát xa tự động, sức chứa cũng phải khoảng ba người.

Linh Đang tò mò mà xem xét lại đánh giá xung quanh.

Sau đó nàng vặn mở vòi, xả nước vào bồn rồi cởi quần áo bước vào tắm.

Dòng nước ấm bao lấy người khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Hơi nước bốc lên lượn lờ như sương sớm, vừa mờ ảo lại không che được cảnh xuân vô hạn.

Tắm xong Linh Đang mới phát hiện bản thân quên mang theo quần áo.

Cô quẫn bách mà đứng một hồi trong phòng tắm. Loay hoay một lúc mới thấy nơi để khăn tắm.

Không còn cách nào cô chỉ đành bất an mà lấy khăn tắm bao thân thể lại rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng chỉ mong rằng có thể sớm tìm được quần áo.

" Á... á... á... Anh vào đây khi nào. Nhanh, nhanh đi ra ngoài cho tôi..." - Linh Đang thét chói tai khi vừa bước ra đã thấy người nào đó đang ung dung ngồi trên giường.

Đôi mắt Âu Thiên tối lại. Hắn nhếch khóe miệng nở một nụ cười tà tứ, rất đáng đánh đòn.

Chiếc khăn tắm đang bao bọc lấy Linh Đang nói ngắn thì không ngắn, mà nói dài cũng không dài, chỉ vừa đủ che được bờ mông cong gợi cảm của cô.

Đôi vai gầy mảnh khảnh lộ rõ xương quai xanh tinh xảo. Một vài giọt nước từ tóc của cô chảy dài xuống tận ngực, tô điểm thêm vùng ngực đẫy đà đang lên xuống phập phồng vì tức giận. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Làn da cô sáng bóng mịn màng. Dưới ánh đèn phòng mờ ảo lại như dát lên một tầng ánh sáng.

Cô không biết bộ dáng hiện tại của cô có bao nhiêu dụ hoặc nhưng lại theo mang một dáng vẻ thánh khiết, khiến dục vọng của hắn phải thức tỉnh.

Hắn đứng dậy đi về phía của Linh Đang. Cô bất an mà bước lùi về sau:
" Này... Âu Thiên. Anh muốn làm gì? Đừng lại đây... tránh... Uhm...uhm..." - Vừa nói được một nửa thì đã bị môi của Âu Thiên chặn lại. Cô khó chịu mà lên tiếng kháng nghị.

Hắn làm sao vậy? Bản thân hắn cũng không rõ nữa.

Chỉ là lúc nãy khi hắn dặn dò nhà bếp xong lại chờ cô một lúc nhưng vẫn không thấy cô xuống. Hắn sợ cô xảy ra chuyện gì đó nên mới lên xem cô như thế nào.

Khi vào thì nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hắn cũng không gấp gáp nên kiên nhẫn ngồi trên giường đợi cô tắm xong.

Nhưng ai mà ngờ, cô lại mang cái bộ dáng như thế đi mê hoặc hắn.

Thực ra hắn đã cố kìm nén lắm rồi, vì hắn biết nếu làm quá sẽ khiến cô hoảng sợ mà tránh né hắn.

Nhưng, nhưng hắn thực không kìm chế nổi nữa.

Hắn hung hăng hôn lên môi cô, cạy mở răng rồi đưa lưỡi tiến vào, sau lại đuổi bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà chơi đùa.

Nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt như đang muốn nói, tâm trạng của hắn hiện giờ rất bức bối.

Môi cô rất mềm mại, rất ngọt ngào, hắn như muốn đắm chìm vào trong mà không muốn dứt ra.

Hắn một tay ôm lấy gáy cô, một tay lại nắm chặt eo cô kéo sát về phía hắn, vừa gặm vừa cắn lấy môi cô, mút lấy tất cả mật ngọt trong miệng của cô.

" Uhm... uhm... Hu.. hu..." - Cô lấy tay đánh hắn, nhưng sức lực cô nào làm hắn đau được, cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi. Thấy đánh không có tác dụng nên cô òa lên mà khóc.

Nghe tiếng khóc của cô, Âu Thiên mới dần dần khôi phục lí trí mà buông cô ra.

Không biết bọn họ làm sao mà đến được giường, chỉ biết là hiện tại cô đang nằm dưới thân hắn.

Khăn tắm thì tuột khỏi tay mà rơi xuống tận eo. Đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, cô vừa thở gấp vừa đáng thương mà nước mắt rơi không ngừng. Trông thấy khiến hắn rất đau lòng, rất tự trách, hắn thật đáng chết mà:
" Ngoan, ngoan,... Linh Linh bảo bối ngoan nào. Không khóc, không khóc nữa được không. Là anh sai, là anh xấu xa, anh đáng chết... Em cứ đánh anh đi, em đừng khóc nữa nha..."

" Hu... hu... hu... Anh dám bắt nạt tôi... Hic... dám ức hiếp tôi. Tôi... hic...tôi không thèm ở đây với anh nữa... Hic... hic... Tôi muốn về nhà. Tôi muốn rời đi. Anh thả tôi ra... hic... hic" - Nghe thấy lời của Âu Thiên càng khiến Linh Đang khóc to hơn, cô đánh mạnh vào người Âu Thiên rồi lại náo loạn muốn về nhà.

Linh Đang cảm thấy rất uất ức, rất tủi thân. Hắn ta hết lần này tới lần khác đều muốn bắt nạt cô.

Đây là nụ hôn đầu của cô đó.

Cô muốn để dành cho người mà cô yêu, vậy mà, vậy mà... đã bị hắn cướp đi rồi, cô sau này làm sao mà gả cho ai được cơ chứ.

" Em náo đủ chưa?... Anh có thể làm mọi thứ cho em. Em muốn gì đều được. Nhưng tuyệt đối không được phép rời khỏi anh..." - Âu Thiên lớn tiếng mà nạt Linh Đang.

Hiển nhiên hắn rất tức giận, nhưng nhiều hơn là sợ hãi.

Hắn biết, hắn biết cô không thuộc về thế giới này.

Hắn rất sợ sẽ có một ngày cô sẽ rời đi, lúc đấy hắn không biết bản thân nên làm gì nữa.

" Hic... hic... hic..." - Linh Đang lần đầu thấy Âu Thiên tức giận như vậy nên quên luôn cả khóc.

Nước mắt còn đọng trong khóe mi nhưng cô vẫn còn rất uất ức mà lên tiếng nức nở.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi cùng đôi mắt sưng đỏ của cô mà hắn cũng không đành lòng.

Nhưng, cũng chỉ có như vậy cô mới quên đi ý niệm trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro