Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

Thất Vô Thắng chăm chú nhìn chiếc cần câu dưới sông, hy vọng có con cá nào vì tham lam mà đớp phải mồi hắn đã mắc vào lưỡi.

Hôm qua là ngày thành thân của thiếu chủ Ẩn Tánh sơn trang, Thất Vô Thắng trong vai trò của một trang nhân còn tất bật tiếp khách, thế nhưng khi bắt gặp Dương An bỗng hắn bất chợt muốn mời chàng một chầu rượu, khi say bí tỉ rồi, đến mức Dương An còn gục xuống ngay tại bàn và được người trong quán dìu lên lầu nghỉ thì hắn vẫn còn uống, đến khi sáng trời hắn lại nổi hứng muốn ra ngoài đây đó một thời gian. Thất Vô Thắng cất bước từ sáng sớm, đến quá trưa hắn vẫn chẳng nghỉ ngơi ăn uống gì cả mà cứ thế đi, đến khi cách Ẩn Tánh sơn trang đã xa lắm rồi và bắt gặp dòng sông nhỏ trước mắt, Thất Vô Thắng mới dừng lại bẻ một cành cây nhỏ và dùng mấy sợi dây dại làm thành chiếc cần và cứ thế câu.

Với một chiếc cần như thế, hẳn vốn dĩ chẳng thể nào câu được một con cá. Ấy thế nhưng sợi dây chợt động, Thất Vô Thắng chăm chú rồi giật lên, một con cá rất to đang mắc vào chiếc lưỡi.

Hắn cười, chậm rãi tiến lại để gỡ cá. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, y chạy vèo đến chiếc cần và giật phăng con cá, nếu có ai đó trên giang hồ mà nhìn thấy động tác của y chắc chắn sẽ phải giật mình, vì y nhanh quá, động tác của y mau lẹ vô cùng, với tốc độ ấy trên đời hẳn không có mấy kẻ so sánh được.

Người lạ mặt cười, nếu như Thất Vô Thắng chỉ mỉm cười thì người này lại cười lớn, tiếng cười của y nghe sảng khoái vô cùng, và cũng hạnh phúc vô cùng.

-Huynh đài, con cá này là tại hạ dành cả một ngày mới câu được, cớ sao huynh lại cướp đi chứ? Thất Vô Thắng hỏi

Người lạ mặt vẫn cười lớn, nhưng y không nhìn Thất Vô Thắng mà chỉ chăm chú nhìn con cá, như thế nó là thứ quý giá nhất trên đời vậy.
-Ai nói ta cướp? Lý Tuấn ta cả đời có bao giờ đi cướp đoạt của ai, ta lấy cá của ngươi đương nhiên sẽ trả ngươi tiền.

Nói đoạn người có tên là Lý Tuấn móc trong mình ra một thỏi vàng đáp về phía Thất Vô Thắng, so ra thỏi vàng này có thể mua được cả một dòng sông cá chứ đừng nói là một con trước mắt.

Thất Vô Thắng bất ngờ, không phải vì thỏi vàng mà vì cái tên kia, hơn hai mươi năm trước hắn có nghe tới cái tên này. Theo như hắn nhớ thì Lý Tuấn là một người có tiếng tăm rất lớn, y là một vị đại hiệp vô cùng được kính trọng, nhưng lại mang một cái ngoại hiệu rất khó nghe là Tửu Bất Cần. Sở dĩ y có ngoại hiệu này là bởi bình thường Lý Tuấn rất đỗi đạc, nhưng lại phải cái nghiện rượu, mà mỗi khi say rượu rồi thì y chẳng quan tâm chi cả, Thất Vô Thắng từng biết vào hai mươi lăm năm trước Lý Tuấn trong một lần say rượu đã bán cả căn nhà của y và cha mẹ đang ở để đánh bạc. Sau đó y bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, nhưng cũng không quan hệ chi cả, bởi vì cha mẹ y làm gì còn nhà nữa, y đã mang nó gởi cho sòng bạc mất rồi.

Thất Vô Thắng nhìn y, hắn thấy rõ ràng Lý Tuấn đã đói lắm rồi, nếu như con cá kia đã chín thì hẳn y đã ngồm ngoàm mà gặm lấy, chứ không phải lưỡng lự xem có nên ăn sống hay không thế kia.

-Huynh đài có nhiều tiền như vậy, tại sao không vào thành mà ăn một bữa hoành tráng, lại đi mua một con cá không xứng được một phần vạn giá trị vậy?

-Ngu ngốc, nếu như ta có thể vào thành mà ăn uống, cớ chi phải đứng đây. Hơn nữa đừng nói con cá này không xứng đáng, thực ra vây giờ dù nó có đắt hơn gấp mười lần cũng xứng đáng vô cùng.

Thất Vô Thắng cười, hắn không hỏi tiếp mà tiến lại phía Lý Tuấn định đoạt lấy con cá từ tay y, thế nhưng hắn không lấy nổi. Ở đời có gì khó hơn việc một người giữ trong tay món đồ họ cần, mà mình lại muốn lấy nó đi.

Lý Tuấn nheo mày, y tức giận quát.
-Chẳng lẽ người thực sự muốn lấy thêm tiền?

-Không phải, số tiền ấy lớn quá, tại hạ cảm thấy con cá của mình không xứng đáng. Nên ít nhất để cầm thỏi vàng kia, tại hạ cũng phải mang con cá này đi nấu nướng hoàn chỉnh rồi giao cho huynh đài, có như vậy hằng đêm tại hạ mới không phải trằn trọc vì ngày hôm nay!

Lý Tuấn lại bật cười lớn, y thấy Thất Vô Thắng thú vị quá. Người khác nhận được món hời lớn như hắn chắc chắn sẽ phải chạy thật nhanh vì sợ y đổi ý, còn con người kia không nhưng không chạy mà còn nhận luôn việc nấu nướng.
Đưa con cá cho Thất Vô Thắng, Lý Tuấn không sợ hắn sẽ cầm luôn cả cá lần tiền mà chuồn mất, bởi y lợi hại, người muốn thoát khỏi tay y trên đời không quá một bàn tay, mà tên trước mắt ngoài dáng vẻ của một lão nông ra cũng chẳng mang trong mình nửa phần dáng vẻ cao thủ!

Thất Vô Thắng gom mấy cành khô lại, hắn nhóm lửa rồi đưa con cá lên nướng một cách rất nhanh và thuần thục. Đến khi lửa đã ổn định, khói không còn cay xe mặt nữa hắn mới quay qua Lý Tuấn.

-Tại hạ vốn chỉ là một lão nông gần đây, nhưng cũng có nghe qua trên giang hồ có một vị đại hiệp là Tửu Bất Cần Lý Tuấn, không biết có phải là huynh đài không?

Lý Tuấn khó chịu, có vẻ như đói quá nên hắn chẳng muốn mở miệng, nhưng do bản tính hoặc do buồn chán vì chờ đợi  mà y vẫn đáp lời.
-Vị đại hiệp Lý Tuấn thì chính là ta, còn cái Tửu Bất Cần gì đó thì tuyệt đối không phải!

-Ồ, nếu vị đại hiệp Tửu Bất Cần Lý Tuấn đó quả thật là huynh đài tại hạ thực sự bất ngờ đó, có ai dám tin một người danh tiếng trùm đời lại có lúc chẳng dám vào thành mà ăn uống chứ!

-Ngươi nhiều chuyện quá đó, ta không vào thành đương nhiên là có nguyên nhân!

-Nguyên nhân gì lại có thể khiến huynh đài thà chịu đói đến mức bỏ một thỏi vàng để mua một con cá vậy?

Lý Tuấn bực mình thực sự, người ta khi đói thì mỗi câu nói sẽ làm mất đi một phần sức, mà mất đi một phần sức lại càng đói hơn. Thế mà tên trước mắt cứ hỏi y đủ thứ linh tinh, y tự nghĩ nếu mình mà là một tay ác ma thì đã dùng một chưởng giết quách hắn rồi.
Đưa mắt nhìn về phía con cá đang nằm trên bếp lửa, phát hiện còn cần một khoảng nữa mới có thể ăn được, Lý Tuấn đành trả lời để giết thời gian.
-Đã không phải người của giang hồ, hà tất hỏi nhiều. Nhưng thôi, nói với ngươi cũng chẳng có chi cả, ta bị người ta truy đuổi nên không dám vào thành.

-Ai lại có thể có gan truy đuổi cả Lý huynh? Thất Vô Thắng kinh ngạc.

-Ngươi biết Hoàng Tuấn Thanh không?

Thất Vô Thắng đăm chiêu, cái tên này đương nhiên quen thuộc, so với hai từ Lý Tuấn thì ba chữ Hoàng Tuấn Thanh kia khiến hắn ấn tượng hơn nhiều. Hắn đắm chìm trong suy tư một lát rồi cười lên một tiếng sau đó hỏi:

-Là Thiết Quyền Hoàng Tuấn Thanh?

-Xem như ngươi cũng có chút hiểu biết! Lý Tuấn hừ lạnh.

-Chả trách, cũng chỉ có dạng người như Hoàng Tuấn Thanh mới có thể ép được Lý huynh phải bỏ chạy, ha ha.

-Cười cái gì, có tin ta đánh chết ngươi rồi vứt xác cho cá ăn không? Lý Tuấn bực mình, mấy ngày gần đây hắn chạy trốn đã mệt lắm rồi, giờ lại có kẻ dám cười cợt trên nỗi khổ của hắn.

-Tại hạ nghe nói Lý huynh bình sinh rất ít khi giết người, hơn nữa lại nghe nói huynh chẳng bao giờ giết những người không thể phản kháng.

-Nếu còn lắm mồm, thì ngươi sẽ là người đầu tiên, có tin không?
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro