Đệ Tứ Chương
Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ
"Cha, mẹ, Tiểu Khải, con về rồi, con cũng đem Thiên Tỉ về rồi." Còn chưa chờ bọn họ bước vào tiền sảnh, Vương Nguyên đã bắt đầu hô to, thế nhưng nhìn xung quanh đám nô bộc, nha hoàn vẫn không có biểu lộ gì, Thiên Tỉ cũng hiểu đây là phương thức chào hỏi đặc biệt của Vương Nguyên Nhi.
Xuyên qua viện là đến tiền sảnh, vị phu nhân ăn mặc giản dị, trang dung tinh xảo, có khí thế của đương gia chủ mẫu, nói vậy đây chính là mẫu thân của Vương Nguyên, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, chắc hẳn là phụ thân Vương Nguyên. Còn một người nữa, tuổi cũng xấp xỉ Thiên Tỉ, đôi mắt hoa đào so với phu nhân giống đến vài phần, nhìn thấy Vương Nguyên về nhà liền vui vẻ, vô tình hay hữu ý lộ ra răng hổ, nhất định là ca ca của Vương Nguyên_Vương Tuấn Khải.
Phu nhân kéo Vương Nguyên Nhi lại, điểm một cái vào trán của y "Không có phép tắc, khách tới không biết thu liễm, còn lớn tiếng kêu to". Tuy là trách mắng, nhưng từ giọng nói cho đến ánh mắt đều tràn đầy cưng chiều.
"Mẹ, không có sao, Thiên Tỉ là người một nhà." Vương Nguyên lôi kéo tay của mẫu thân lắc lắc.
"Bá phụ, bá mẫu, Vương huynh, Thiên Tỉ cùng tiểu đệ mới tới bảo địa, nếu có làm phiền mong được lượng thứ." Thiên Tỉ bởi vì ôm Nam Nam nên hơi cúi người bày tỏ áy náy.
"Không sao, không sao, Thiên Tỉ không nên khách khí, đã là người Nguyên Nguyên mang về thì chính là người một nhà, không cần đa lễ, người đâu, mau đưa tiểu công tử Thiên Tỉ đang ôm vào phòng khách nghỉ ngơi." Vương phụ nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ dậy, thấy Thiên Tỉ không tiện, liền hảo tâm phân phó.
"Bá phụ, cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng mà không cần đâu ạ. Sợ đệ ấy tỉnh dậy, không tìm được cháu sẽ khóc nháo, cho nên ôm như vậy cũng không có gì bất tiện." Thiên Tỉ lễ độ cự tuyệt, không nói là mới tới có nhiều bất tiện, quan trọng hơn chính là Thiên Tỉ bây giờ chỉ còn một người thân duy nhất là Nam Nam, thay vì nói Nam Nam không thể rời xa Thiên Tỉ, chi bằng nói trong lòng Thiên Tỉ lệ thuộc vào Nam Nam. Cho dù Nam Nam cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng có thể làm cho Thiên Tỉ cảm thấy được an ủi. Cho nên Thiên Tỉ sẽ không bao giờ để cho Nam Nam ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình.
"Cha, nếu đã như vậy thì thuận theo ý Thiên Tỉ đi. Còn nữa, Thiên Tỉ, đệ không cần phải gọi ta là Vương huynh, nghe không được tự nhiên cho lắm, ngay cả Nguyên Nguyên cũng gọi ta là Tiểu Khải, chi bằng đệ cũng gọi như vậy đi. Ta cũng không lớn hơn đệ bao nhiêu đâu." Tiểu Khải nở nụ cười thân thiện với Thiên Tỉ.
Bởi vì Thiên Tỉ nho nhã lễ độ, có thể thấy gia đình Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ đặc biệt hài lòng, cảm thấy con trai mình nên ở cùng với những người như Thiên Tỉ, có câu gần mực thì đen gần đền thì rạng mà. Vì vậy, cha mẹ Vương Nguyên liền đi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để đãi Thiên Tỉ. Trong bữa cơm, ai nấy cũng đều vui vẻ, không có chút lúng túng, ngược lại cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều.
"Thiên Tỉ, ta nghe Nguyên Nguyên nói con mới tới đây, không biết là con tính sẽ ở lâu dài hay chỉ vài ngày? Có chỗ ở hay không?" Sau khi ăn xong, Vương phụ vừa uống trà vừa hỏi.
"Hồi bá phụ, Liễu Đô địa linh nhân kiệt, Thiên Tỉ tính sẽ ở lại Liễu Đô một thời gian, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở, sáng sớm ngày mai con tính sẽ tìm xem có nơi nào thích hợp để ở hay không." Thiên Tỉ thành thật trả lời.
"Thiên Tỉ, bá phụ vừa nghĩ ra một giải pháp, chỉ cần con không ngại. Ngôi nhà bên cạnh là ngôi nhà cũ của chúng ta, chỉ vì sau này mở rộng công việc làm ăn, giao thương với nhiều người, đất ở đó hơi nhỏ nên phải xây Vương phủ, giờ nơi đó vẫn trống trải. Nhưng con yên tâm, chỉ có hai huynh đệ con thì đảm bảo rộng rãi. Vấn đề tiền bạc không cần phải lo lắng. Đợi ngày mai Nguyên Nguyên dẫn con đi xem qua một chút rồi hãy quyết định." Có thể thấy được sự ngộ đãi của Vương phụ đối với Thiên Tỉ, nếu không sẽ không nhiệt tình giúp đỡ như vậy.
"Nếu bá phụ đã nói như vậy, Thiên Tỉ cũng không cần phải xem qua nữa, ngày mai con sẽ cho người đem tiền tới đây, như vậy sẽ không phải làm phiền mọi người." Thiên Tỉ không từ chối nữa, sẵn sàng đồng ý.
"Tiền bạc không cần phải vội, đến khi con an định rồi đưa cũng không muộn. Bây giờ không còn sớm nữa, đi đường cũng đã mệt mỏi, Nguyên Nguyên, con hãy đưa Thiên Tỉ đi nghỉ ngơi."
"Vâng, thưa cha." Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp. "Đi thôi, Thiên Tỉ" Vương Nguyên đứng dậy, kéo Thiên Tỉ đi.
"Hảo". Thiên Tỉ ôm Nam Nam theo Vương Nguyên ra khỏi sảnh.
"Thiên Tỉ, cho ta ôm một chút đi." Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ ôm Nam Nam nãy giờ, hẳn là có chút mệt mỏi, liền chủ động muốn giúp đỡ.
Thiên Tỉ ngẩn người, trong lòng hoài nghi không biết Vương Nguyên có thể ôm Nam Nam được không, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ cùng đôi tay nhỏ bé đang đưa ra kia, Thiên Tỉ liền đưa Nam Nam cho Vương Nguyên ôm. Vương Nguyên cẩn thận đỡ Nam Nam, cư nhiên ôm rất tốt, không giống tính cách thường ngày của y chút nào. Vương Nguyên hưng phấn nhìn Thiên Tỉ nhỏ giọng nói, "Lúc ngủ thật là ngoan a, bé mập thực khả ái a", dứt lời, Vương Nguyên liền đi về phía trước.
Thiên Tỉ đi theo Vương Nguyên, hai người sóng vai nhau mà đi, im lặng suốt cả đoạn đường. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, phát hiện khuôn mắt hắn toát ra vẻ bi thương, mặc dù đã được che giấu rất kĩ càng nhưng Vương Nguyên vẫn cảm nhận được. Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Thiên Thiên, ngươi sao vậy? Không vui a? Hay là ngươi không thích nhà ta?"
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, từ nhỏ đã được rèn luyện che giấu cảm xúc, đó là điều mà một Thái tử phải học, không thể để cho người khác nắm bắt được cảm xúc của mình. Vương Nguyên là người đầu tiên ngoại trừ mẫu thân có thể nhìn ra tâm tình của mình, hiểu rõ mình lúc nào vui, lúc nào không vui, lúc nào là thật sự tức giận, lúc nào là giả vờ tức giận.
"Không có gì, bá phụ, bá mẫu, còn có Tiểu Khải, họ đều rất tốt, chỉ là ta nhớ nhà."
Vương Nguyên nhìn ra Thiên Tỉ không muốn nói thật, nên liền nói theo "Nga, không chuyện gì a, nhà ta cũng là chính là nhà ngươi, đến khi ngươi không muốn ở Liễu Đô nữa."
Vương Nguyên theo thói quen, mỗi khi vui liền nhảy nhót lên, nhưng lần này lại quên mất mình đang ôm Nam Nam trong tay, chân lảo đảo vài cái liền nghiêng người về phía trước chuẩn bị ngã, Vương Nguyên theo bản năng liền ôm lấy Nam Nam vào lồng ngực, xoay lưng để tiếp đất, nhưng mà tiếp đỡ y không phải là mặt đất mà là một cái ôm thật ấm áp.
Khi thấy Vương Nguyên chuẩn bị ngã, Thiên Tỉ nhanh tay phóng lên đỡ, nhưng thời khắc Vương Nguyên ngã, Thiên Tỉ cũng không biết là rốt cuộc mình lo lắng cho Vương Nguyên hay lo lắng cho Nam Nam, nhưng thấy Vương Nguyên bảo vệ Nam Nam theo bản năng làm Thiên Tỉ có chút cảm động.
Lúc này, Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên, Vương Nguyên ôm Nam Nam, Thiên Tỉ và Vương Nguyên mở to mắt nhìn nhau chằm chằm, tư thế có chút quỷ dị, bầu không khí vô cùng ái muội.
Vương Nguyên cảm thấy lúc này mình như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của người trước mặt, ngực của Thiên Tỉ thật ấm áp, lồng ngực săn chắc, cánh tay rất có lực, chẳng trách Nam Nam một mực đòi ca ca ôm, y lại cảm thấy có chút ghen tị với Nam Nam, mỗi ngày đều có thể được Thiên Tỉ ôm. A, mình đang suy nghĩ cái gì vậy a, tại sao lại so sánh với Nam Nam, lại còn ghen tị, không đúng không đúng, ta dù sao cũng là Nguyên thiếu a. Vương Nguyên liên tục lắc đầu để trấn tĩnh.
Thiên tỉ cũng đã định thần trở lại, đỡ Vương Nguyên đứng dậy, hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"
"Nga, không có gì không có gì. Tối nay ngươi cùng Nam Nam ở đây đi, ta còn có chuyện khác phải làm, ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi sớm đi nha." Vương Nguyên vừa nói vừa đưa Nam Nam cho Thiên Tỉ, nhanh chóng chạy mất.
Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng hốt hoảng chạy trốn kia không kìm được mà cười lớn.
Vương Nguyên nghe sau lưng truyền tới tiếng cười càng tức giận, aaa, ta chạy vì cái gì a, không phải chỉ là hai đại nam nhân ôm nhau thôi sao, ta khẩn trương cái gì chứ. Vương Nguyên vì chạy nhanh, thiếu chút nữa là trượt chân té, y cố gắng lôi kéo đầu óc đang phiêu du nơi chín tầng mây quay lại thực tại.
Thiên Tỉ cũng bước vào phòng, đem Nam Nam đặt lên giường. Bản thân ngồi ở mép giường hồi tưởng lại sự việc kia, khoảnh khắc ôm Vương Nguyên, Thiên Tỉ có chút không kiểm soát được mình, đôi mắt hạnh nhân của y khẽ nâng lên, khuôn mặt hồng hồng khả ái, đáy mắt y phản chiếu hình ảnh Thiên Tỉ, nhất cử nhất động của Vương Nguyên đều làm hấp dẫn Thiên Tỉ, khiến hắn động tâm. Thiên Tỉ cảm giác Vương Nguyên đối với hắn mà nói có gì đó khác thường.
Đêm đó, hai tâm trạng khác nhau, một xấu hổ tức giận, một bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại hài hoà hết ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro