1. @Silky_Vermilions
Tên truyện: Phần Kí Ức Bị Phong Ấn
Thể loại: Truyện ngắn.
***
Hiện tại nó cùng với một người chị tên là Sae đang trên đường trở lại mảnh đất thân thương của mình vì lý do nào đó nên đã cách xa tận mười năm dài dẳng. Thơ thẫn đưa mắt ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa sổ của con tàu cao tốc.
Đã đến trạm Fujioka và cũng là trạm cuối của ga tàu. Hành khách bước xuống cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ với một số người sẽ chẳng muốn đến một vùng quê nghèo, vắng vẻ chẳng có điều gì thú vị cả đâu nhỉ?
Nhưng riêng nó thì không, trái lại còn đang rất háo hức, mong chờ để đến được vì nơi đây là nơi rất quan trọng đối với nó.
Khung cảnh thật bình dị nằm dọc theo hai bên đường tuy bằng trực giác có thể cảm nhận được sự thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Nó đi mãi theo sau chân của chị đến một căn nhà bằng gỗ cũ kĩ nhưng cũng khá là lớn. Chị cười thích thú rồi dúi vào tay một chiếc chìa khóa nói:
- Nè Miuna, em hãy mở cửa ra đi. Theo như địa chỉ mà chị lấy trong phòng của mẹ thì đây đúng là nhà của em lúc trước rồi.
Nó nhìn bàn tay đang cầm chiếc chìa khóa chần chừ hồi lâu rồi tiến lại mở cánh cửa của căn nhà ấy. Cánh cửa vừa được mở ra một làn bụi trắng bay xộc lên mũi của nó thật khó chịu. Có lẽ do ngần ấy năm không được ai dọn dẹp.
Thoáng chốc một hình ảnh mờ ảo của một gia đình không thấy rõ mặt, họ vui vẻ nắm tay nhau cùng bước ngang xuyên qua cơ thể nó. Theo phản xạ bình thường thì thay vì hoảng sợ, nó lại đờ đờ ngã khụy xuống đất. Cơn nhức nhói bất ngờ xuất hiện làm đầu của nó như muốn nổ tung, chị Sae hất hải chạy đến đỡ nó, giọng lo lắng:
- Miuna, em không sao chứ? Chúng ta quả là nên quay về Tokyo thôi.
Nó vội xua tay liên tục, dồn hết sức để có thể đứng dậy một cách yếu ớt. Cố gắng cười tươi hết sức có thể để không làm chị lo, nó nói:
- Chị đã hứa giúp em rồi mà. Đã đến đây rồi mà giờ đi về thì phí công vô ích rồi.
Khi chị quyết định đóng cánh cửa đi thì nó một mực ngăn lại cho bằng được. Kìm nén cơn đau đớn vào trong, nó nhìn chị bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng trầm xuống:
- Chị à, dì đã giấu không muốn cho em biết. Bây giờ ngay cả chị cũng không hiểu cho em luôn ư?
Chị đành chịu thua buông thõng tay nắm cửa ra, thở dài ngao ngán:
- Đầu hàng với em luôn đấy Miuna. Chị đi chợ đây, em dọn dẹp nhà cửa trước đi. Hình như phòng ba mẹ em ở tầng hai thì phải.
Nói rồi chị rời đi ngay sau đó. Nó nhìn chị một lúc rồi chậm rãi bước vào trong căn nhà. Những vật dụng, đồ đạc đều sắp xếp ngay ngắn và được bọc một lớp tấm nilon trong suốt. Không gian nơi đây không chỉ ngập tràn trong bụi bẩn mà còn rất nhiều váng nhện vươn đầy ở các trần nhà.
Bây giờ đang là đầu hè nên cũng rất nóng nực, oi bức khó chịu mà nhà cũng chẳng có điều hoà hay quạt gió.
Nó lấy chiếc khăn tay từ trong túi lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra từ vầng trán, loạng choạng mở hết những cánh cửa sổ ra đón những tia nắng gắt và cơn gió mang một chút hơi ẩm ngày hè vào đây.
Nhìn lên tầng hai thì chợt nhớ lại lời của chị Sae nói khi nãy. Một cảm xúc khó tả muốn thôi thúc nó đi tìm căn phòng ấy.
Từng bước giẫm lên bậc nghe rõ âm thanh *két* mà cầu thang phát ra vì được xây bằng gỗ do tuổi đời cũng đã khá lâu, hơn nữa cũng chẳng ai tu sửa nên đã dần mục đi.
Mon men mãi trên lối hành lang đầy bụi bẩn đến cuối chân tường thì thấy cánh cửa dẫn đến phòng bố mẹ.
Vừa bước vào là nhìn thấy ngay tủ sách rất lớn. Trên đó có một quyển sách kì lạ bởi chỉ duy nhất mình quyển đấy là không hề bị bụi bẩn bám vào. Nhận thấy được điều đấy đương nhiên không tránh khỏi sự tò mò của nó.
Hình như đây là cuốn nhật kí của mẹ nó ngày xưa. Vui mừng phút chốc thì lại thất vọng vì gần như những trang trong đó đều đã bị xé rách đi duy nhất chỉ còn một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh ấy có một điều kì lạ, theo như những gì mà nó được biết thì rõ ràng nó vốn là con một. Thế trong tấm ảnh này sao lại có thêm dáng người khá điển trai đứng cạnh. Gương mặt của hắn ta đã bị nhoè đi bởi vết mực không thể thấy rõ được.
Nó xoay tấm ảnh lại thì cũng chỉ thấy được ngày chụp: "24/06/2008"
Một âm thanh rất lớn vang lên giống như một món đồ thủy tinh bị vỡ giúp nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Vội cất tấm ảnh vào trong túi áo của mình rồi chạy ra nhà trước ngay lập tức.
Ai đó đã làm vỡ bình hoa và chạy đi, nó chỉ vừa kịp thấy mái tóc dài màu xanh biển thấp thoáng lướt nhanh ra phía bên ngoài. Nghĩ rằng đứa trẻ nào đó bên nhà hàng xóm sang phá phách nên nó đuổi theo để giáo huấn một trận. Nhìn từ phía sau, hình như là một cô bé tầm khoảng năm sáu tuổi.
Có điều cứ làm nó thắc mắc, cô bé ấy trông rất nhỏ, chạy với tốc độ cũng không nhanh lắm nhưng tại sao nó cứ đuổi theo mãi vẫn không thể bắt kịp hay với tới. Càng cố chạy nhanh thì cũng chỉ thấy bóng lưng ấy ngày càng xa hơn mà thôi.
Đuối quá, nó dốc sức hét lớn:
- Chị không mắng em đâu, đứng lại đi.
Bóng lưng ấy chợt dừng lại trong giây lát rồi vẫn tiếp tục chạy tiếp. Tuy hai chân đã mỏi nhừ nhưng cứ như có một điều gì đó khiến nó luôn có động lực để đuổi theo cô bé ấy. Một giọng cười tinh ranh với âm điệu trong trẻo vang vọng khắp cả khu rừng.
Vẫn thật rất kì lạ, cô bé chạy mãi nhưng có vẻ chẳng hề hoảng sợ giống như đang chạy trốn hay nếu là đùa giỡn, trêu chọc thì cũng phải nghoảnh đầu lại xem nó như thế nào, đằng này thì không hề.
Thế nhưng... Tại sao có thể?
Nó dừng, cô bé dừng. Nó chạy chậm cô bé chạy chậm. Nó chạy nhanh hơn cô bé cũng chạy nhanh hơn. Cứ như thế giữa nó và cô bé ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Mãi hồi lâu nó mới có thể đến gần hơn lần này cô bé không còn chạy đi nữa. Khi nó định bắt cô bé ấy lại thì đã bị đứng hình bởi câu nói lạ thường mà cô bé nói ra cũng với giọng cười ẩn ý:
Kí ức vẫn sẽ luôn nằm trong tiềm thức của mỗi người. Việc nhớ được nó hay không đều là do chính bản thân, không một quyền năng nào có thể định đoạt hay tước đoạt được nó cả.
Nó đảo mắt xung quanh, bây giờ mới chịu để ý ra rằng mình đã chạy đến ở giữa cánh đồng hoa oải hương rộng lớn và tiệt nhiên chẳng có một bóng người hay ai khác ngoài chúng nó cả.
Nó lấy hết can đảm bước lên trên, mặt đối mặt với cô bé.
Thoáng choáng ngợp bởi vẻ ngoài ngây thơ, thánh thiện tựa như một nàng tiên bé nhỏ bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc màu xanh biển xoăn nhẹ xoã dài gần chạm đất. Đôi mắt màu ngọc bảo sáng lắp lánh ngây thơ cùng với hàng mi dài và cong vút. Một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là một bí ẩn khó ai có thể hiểu được. Nó đứng ngây người nhìn chăm chú, cô bé này quen quen nhưng không phải dạng biết đã qua giao tiếp. Cảm giác giống như đang nhìn vào gương nhưng hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương ấy lại là một khuôn mặt khác.
Bỗng chốc, cơn đau đầu khi nãy lại tái phát. Lần này thêm cả tai bị ù đi, hai mí mắt nặng dần, cuối cùng nó ngất.
Rion... Rion... Rion
Đôi mắt khẽ nheo lại rồi từ từ mở ra, nó tỉnh dậy thì đã biết mình đang ở trong căn phòng cũ của ba mẹ còn chị thì ngồi bên cạnh nắm chặt lấy một bàn tay của mình với vẻ mặt đầy lo âu. Vừa thấy nó tỉnh dậy chị vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nó vụt miệng hỏi:
- Chị Sae biết ai tên Rion không?
Chị gác tay lên trán suy tư hồi lâu, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, đáp:
- Trong dòng họ ta không có ai tên Rion cả. Thôi chị đã nấu bữa tối xong rồi chúng ta mau ra ăn đi không thì nguội mất đấy.
Cố quên đi những suy nghĩ đó và xem như là một giấc mơ bất bình thường, nó gật đầu theo sau chị vào phòng bếp. Vừa xuống cầu thang, chân nó bỗng khựng lại khi vừa nhìn ra khung cửa sổ, một bóng lưng của bé gái đang ngồi trên cành cây giống y hệt cô bé trong giấc mơ.
Màn đêm đã buông xuống cũng đã được một lúc khá lâu, ánh sáng từ vì sao bé nhỏ và cả vầng trăng tròn rực rỡ phản phất qua từng tán lá tạo ra một khung cảnh nên thơ. Từng đợt gió xào xạc đi qua mang theo thoang thoảng một chút mùi hương nhẹ của hoa cỏ thiên nhiên đậm tình.
Giọng nói mang âm điệu ngọt ngào của một bé gái cất lên làm thu hút sự chú ý của nó:
- Chị vẫn chưa nhớ ra điều gì đúng không?
Nếu mà có ai đó nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ thì cảm xúc mà bạn biểu lộ ra như thế nào?
Rùng mình vì sợ hãi hay há hốc mồm vì kinh ngạc?
Bây giờ những điều đấy đã không còn tác động đến nó được nữa sau khi trải qua giấc mơ ấy, nó điềm nhiên hỏi:
- Em rốt cuộc là ai?
- Là bản thân chị trong quá khứ. Một phần kí ức đã bị mất ấy. Cứ tạm gọi em là Yui cũng được.
Nó gật đầu, ngơ ngơ hỏi tiếp:
- Tại sao chị lại bị mất kí ức?
- Không hẳn là mất, đơn giản bị tách ra thôi. Nếu chị đã sẵn sàng thì em sẽ cho chị biết.
- Nhờ cả vào em đấy.
Yui lơ lửng trên không trung bay đến chỗ nó đang đứng, vén mái tóc ra phía sau, đặt một tay lên vầng trán của nó thì một luồng sáng màu vàng rực loé lên, khi ánh sáng biến mất hoàn toàn đã thấy nó đã nằm ngất đi.
Linh hồn bước vào một khoảng không gian khác. Nó mở mắt ra ngờ nghệch nhìn xung quanh. Yui đứng bên cạnh, vỗ vai nó nói:
- Đây là bên trong phần kí ức mà em giữ. Nói cách khác nó đang chiếu lại sự thật của mùa hè mười năm trước.
______________________________________
Miuna diện bộ váy màu hồng có in hình một nàng thỏ trông rất ư là dễ thương, nhí nhảnh nắm lấy tay ba mẹ của mình nũng nịu:
- Ba, mẹ thấy Miuna dễ thương chứ?
Ông nhấc bỗng Miuna lên xoay nửa vòng, đáp:
- Công chúa của ba đương nhiên là rất dễ thương.
Bà vuốt những lọn tóc bị rối của Miuna, trách hờn:
- Con lại làm phiền anh Rion rồi đúng không?
Từ trên cầu thang hắn ta bước xuống như một hoàng tử trong các bộ truyện cổ tích bởi vẻ điển trai mang đậm chất Châu Âu bởi mái tóc vàng tự nhiên. Không những sỡ hữu một chiều cao đáng nể và mái tóc vàng tự nhiên cả đôi mắt thạch anh sáng lấp lánh. Gia thế không phải dạng vừa, là con trai độc nhất của tập đoàn thời trang nổi tiếng nhưng sống lại rất giản dị. Có lẽ tạo hoá đã quá thiên vị mà tạo ra một con người hết sức hoàn hảo không thể kể ra được một điểm xấu nào.
Hắn cười tựa thiên sứ nói giúp Miuna:
- Không sao đâu ạ, em ấy thích là được, dẫu sao con cũng đang rảnh mà.
Miuna vùng vẫy nhảy xuống khỏi vòng tay của ba chạy đến nắm lấy tay của hắn, hớn hở nói:
- Anh Rion, đi thôi! BBQ...BBQ...BBQ
Hắn gật đầu cười mỉm không đáp. Ba mẹ nó nhìn nhau lắc đầu cười trừ, âm thầm dõi theo bóng dáng hai đứa trẻ tung tăn vui đùa ở phía trước.
Mười phút sau họ dừng chân dưới một con suối nhỏ với làn nước vừa trong vừa mát lạnh rất sảng khoái.
Chưa kịp xin ý kiến, Miuna đã tự ý cởi bỏ đôi giày và tất ở trên bờ rồi bước xuống nghịch nước văng tung toé làm ướt cả bộ váy mới.
- Anh Rion, nước ở đây mát lắm. Chơi với em đi...
- Miuna, con mau lên đây đi kẻo bị cảm đấy_ Bà nói vọng tới.
Thấy nó vẫn cố chấp nghịch, ông tiếp lời:
- Miuna và Rion, hai con đi nhặt củi khô hộ ta được chứ?
- Dạ_ Cả hai đứa trẻ đồng thanh đáp.
Hai linh hồn đang lơ lửng phía trên xem lại những cảnh diễn ra đã từng diễn ra trong quá khứ. Yui khẽ run lên vì sợ hãi, níu nhẹ vạt áo của nó nói:
- Chị chắc sẽ muốn xem tiếp chứ?
Nó nắm lấy tay Yui không đáp. Mắt luôn nhìn về phía bản thân mình của mười năm trước.
Miuna vui vẻ chạy đùa đuổi theo một chú chuồn chuồn con đang tập bay chập chững. Giờ trông Miuna và con chuồn chuồn đó không khác nhau là mấy, nghĩ đến đây hắn không thể nhịn được cười.
Lo mãi nghịch vấp phải rễ của một cây cổ thụ già cũng chừng hàng trăm tuổi. Cố nén vào không được khóc nhưng những giọt nước nước mắt rươm rướm đọng lại có thể trực trào bất cứ lúc nào.
Hắn ân cần đỡ Miuna đứng dậy phủi đi những bẩn ở trên bộ váy xinh xắn. Thay đổi sắc mặt, hắn ta nở một nụ cười gian tà, cất giọng nói ma mị phía sau gáy tay của Miuna:
- Anh có trò này rất thú vị.
Yui run lẩy bẩy, nắm chặt lấy một bên tay của nó, trầm giọng:
- Chị cũng biết những gì xảy ra tiếp rồi đấy. Em không muốn xem tiếp nữa, chúng ta hãy xem buổi tối của ngày hôm ấy.
Nó thất thần khẽ run lên giống Yui, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã.
Bầu trời bỗng dưng sụp tối nhanh chóng. Khung cảnh cũng thay đổi, Miuna bị trói trong một hang động nhỏ trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cơ thể thì chi chít các dấu bầm thâm tím hoặc những vết thương do dây roi gây ra. Miuna như người mất hồn ngẫn người nhìn vào khoảng không vô định. Không thể khóc, không thể cười cũng không thể nói.
Khi ba tiếng đã trôi qua, ông và bà nó mới bắt đầu lo lắng cho hai đứa nháo nhào lên tìm khắp nơi. Mãi cho đến giờ này mới phát hiện ra cái hang động ấy nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Bà không chịu nỗi cú đả kích quá lớn như thế này, đau đớn ôm Miuna vào lòng mà không kìm được nước mắt. Còn ông vì quá tức giận, xông vào đấm mạnh vào một bên má của hắn quát:
- Mày có còn là người không hả? Tao đã quá sai lầm khi chỉ tin vào vẻ bề ngoài.
Với một biểu cảm khác hẳn khi trước. Hắn nhếch mép, nói bằng giọng đểu rồi nở một nụ cười dài man rợ:
- Dì và chú à, tất cả đều do hai người không quản con bé ấy đấy chứ? Có tin người quá cũng là một cái tội. À cũng nhờ thế tôi mới thưởng thức được món ngon như thế này.
Bà nhàng đặt Miuna nằm xuống lấy chiếc ruy băng của Miuna buộc mái tóc dài lên gọn gàng. Lấy lại được bình tĩnh nhưng bà không thể bỏ qua cho cái hành động vô nhân tính, nếu so ra còn tệ hơn cả một tên cầm thú, rác rưởi của xã hội như hắn ta được.
- Mẹ luôn là người sẵn sàng bảo vệ cho con dù có phải hi sinh mạng sống này. Vì vậy dù có chết tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho con bé.
Nói rồi bà dùng chân đá văng hắn đập vào thân cây ở phía bên ngoài. Định chạy trốn, xoay người về phía ngược lại thì gặp ông cầm con dao đón sẵn. Chẳng hề do dự hay nương tay ông đâm hắn một phát chí mạng ngay tim. Máu bắt đầu tuôn ra ào ạt bắn lên khắp bộ trang phục của ông.
- Miuna à, hãy sống thật tốt luôn phần của ba mẹ, con nhé. Ba mẹ yêu con rất nhiều.
Bà nắm lấy đôi bàn tay chai sần ấy, cười dịu dàng. Ông ôm chặt lấy bà, khóc tức tưởi. Vốn đó giờ luôn nghĩ rằng đàn ông thà đổ máu chứ không đổ lệ, ông rất mạnh mẽ nhưng cũng không thể kìm được khi thấy con gái bé bỏng của mình xảy ra cớ sự như vậy. Bà vỗ về, nhỏ giọng:
- Con bé sẽ sống tốt thôi, chúng ta sẽ luôn dõi theo từ phía xa.
Sáng hôm sau, dì lật đật tìm hang động theo tin nhắn hướng dẫn mà bà ấy đã gửi trước khi xử lí tên cặn bã đấy.
Trước hang, thi thể của ông bà ngồi cạnh nhau tựa vào một cây cổ thụ với vẻ mặt thanh thản nhưng trên mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Cách đó không xa là xác chết của tên cặn bã bị đăm nhiều nhát nằm trên vũng máu lớn.
Thật sự dì rất muốn chôn cất cho ông bà một cách đàng hoàng nhưng theo như đoạn cuối trong tin nhắn, dì đành phải cắn răng chịu đựng:
"Sora, chị có chuyện nhờ em. Vì ba mẹ tên khốn đó là một người quyền lực nên em đừng động vào bất cứ thứ gì ở hiện trường. Trăm sự nhờ vào em lo cho Miuna, thành thực xin lỗi và cảm ơn em nhiều"
Dì mang dòng máu của một pháp sư, với năng lực phong ấn kí ức. Nhưng chỉ khi xảy ra những việc quan trọng lắm thì mới dùng đến năng lực này vì mỗi lần sử dụng giảm đến tận mười năm tuổi thọ.
Không những không hề ngần ngại sẵn sàng hi sinh tuổi của mình để bảo vệ đứa cháu họ hàng, mà còn cho Miuna một chỗ ăn ngủ sinh hoạt mới.
Cơ thể run lên bần bậc cùng với từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng hồng. Không phải nó khóc vì sợ hãi những gì tồi tệ xảy ra trong quá khứ mà nó cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành. Nó vẫn chưa kịp báo đáp họ mà họ đã phải hy sinh để bảo vệ cuộc sống của chính bản thân nó. Và cả lòng nhân từ sâu rộng của dì mà nó không nhận ra để ngần ấy thời gian đã vô tình nói những lời vô tâm hay những lần chạnh lòng, ghen tị khi thấy chị được đối xử tốt hơn một tí.
- Con xin lỗi mọi người vì sự ích kỉ này.
Yui nói:
- Chị mạnh mẽ hơn em tưởng đấy.
Nó nức nở:
- Xin lỗi mọi người...
Yui động viên:
- Không phải lỗi của chị. Đã đến lúc em phải biến mất rồi. Không, em vẫn sẽ luôn tồn tại ở ngay bên trong của chị. Cảm ơn chị đã tìm lại phần kí ức này.
- Yui...
Ánh sáng ấy lại một lần nữa loé lên. Mọi thứ đã trở lại như cũ.
Nước mắt chảy dài trên khoé mắt của nó, khẽ nheo nheo rồi từ từ mở hé ra. Anh mang vẻ mặt mệt mỏi như có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nó. Thấy nó tỉnh dậy, vẻ mặt anh vơi bớt đi phần nào căn thẳng, áp tay vào hai đôi má của nó hỏi thăm:
- Elen đây, em nhận ra anh chứ, Miuna?
Nó ngồi bậc dậy ôm chầm lấy anh gào khóc nức nở kể hết mọi thứ bày toả hết lòng mình cho anh nghe:
-...Em muốn xin lỗi dì vì những lần bướng bỉnh. Em muốn xin lỗi ba mẹ vì đã không kịp đền ơn.
Anh dịu dàng ôm nó vào lòng thủ thỉ:
- Miuna nè, nếu muốn đến ơn họ thì em phải cố gắng sống cho thật tốt. Còn về phần dì thì em hãy nhìn xem...
Nó nhìn sang hướng anh chỉ dì đã khóc nhiều như thế nào mà khắp căn phòng đâu đâu cũng toàn là khăn giấy. Dì nghẹn ngào nói:
- Dì đã rất hoảng sợ khi nghe Sae báo tin con bất tỉnh ở ngoài vườn căn nhà đó nên đã đến đây ngay, còn anh bạn kia đến tìm con nhưng khi nghe dì kể thì một mực đòi theo. Tại sao con lại ngu ngốc đi tìm lại cái kí ức tồi tệ ấy vậy hả?
Chị Sae ngồi cạnh, khóc cũng không ít:
- Con bé ngu ngốc này, em đã ngủ tận ba ngày liền rồi đấy. Biết thế chị đã không giúp em đi tìm quá khứ gì gì đó rồi.
Nó lau nước mắt đáp:
- Nếu con không biết thì chẳng phải con đã quá ích kỷ hay sao? Sao con có thể nỡ lòng nào như vậy được chứ? Con sợ lắm chứ? Khi thấy được cảnh đó con thực sự rất sợ? Nhưng con không hối hận về điều đó. Trong quá khứ nếu tồn tại kí ức xấu thì ắt hẳn cũng có những kí ức đẹp về ba mẹ và nhiều thứ khác. Con sẽ không vì chuyện này mà gục ngã đâu. Vì thế xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng nhiều.
Dì Sora và chị Sae ôm nhau khóc: Miuna trưởng thành thật rồi...
Anh hôn nhẹ lên trán của nó nói:
- Dù quá khứ em có ra sao, anh vẫn luôn yêu em, Miuna.
- Cảm ơn anh rất nhiều, Elen.
"Quá khứ, hiện tại và tương lai luôn diễn ra mọi lúc, mọi nơi. Nếu chỉ vì những điều buồn trong quá khứ mà vô tình đánh mất một tương lai hạnh phúc chẳng lẽ chúng ta sẽ cam tâm hay sao? Tôi ở hiện tại sẽ sống một cách tốt nhất vì ba mẹ, vì mọi người và vì tương lai của chính tôi nữa"
_____________End___________
P/s: Ta hận mấy bọn ấu dâm, Si cho hắn chết vậy có nhẹ quá không?
(đọc báo tức quá mà)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro