Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mừng thọ chín mươi tuổi

Hai tháng sau, khi tiết thu đã vào độ chín, Minh Quan ngập trong sắc vàng rực của lá ngân hạnh và sắc đỏ thẫm của lá phong, càng thêm phần cổ kính mà phồn hoa.

Biệt viện tư nhân của nhà họ Bạch, ẩn mình trong một góc yên tĩnh giữa đô thành, hôm nay lại rộn ràng cờ hoa, đèn kết sáng rực, khắp nơi đều toát ra không khí vui mừng long trọng. Khu vườn được thiết kế hài hòa giữa nét cổ điển phương Đông và phong cách tinh tế hiện đại, mái cong chạm trổ tinh xảo treo đầy lồng đèn đỏ, hành lang gỗ sơn son nối liền từng tòa lầu gác quanh co, giữa hồ cá chép hoa bơi lượn dưới lá sen, ánh nước lấp lánh như gương.

Hôm nay là ngày mừng thọ chín mươi của cụ Bạch – ông ngoại của Phương Thích Bạch. Trong vườn khách khứa tấp nập, xe sang xếp hàng dài ngoài lối vào, người mặc lễ phục nói cười rộn ràng.

Ở một lầu bên cạnh, Phương Thích Bạch tựa lưng vào lan can, miệng ngậm chai sữa uống lên men, vẻ mặt nhàn tản. Hắn mặc bộ đường trang được cắt may riêng, ôm dáng vừa vặn, phần cổ và tay áo thêu hoa văn mây uốn lượn, vừa giữ được nét truyền thống, vừa toát ra khí chất thời thượng.

Nghĩ lại hai tháng nằm bẹp trên giường dưỡng thương, Phương Thích Bạch bực đến bĩu môi. Ở nhà họ Bạch, hắn bị canh chừng kỹ lưỡng, ăn gì, mặc gì đều bị quản chặt như bị nhốt trong lồng. Muốn lén ra ngoài chơi cũng chẳng có cơ hội, sống mà ngột ngạt đến phát mốc. May mà giờ vết thương đã lành, lại vừa hay trùng dịp sinh nhật ông ngoại.

Hắn ngậm ống hút, vừa nhấm nháp vừa lầm bầm: "Thứ này chả có mùi vị gì cả, tối nay kiểu gì cũng phải tìm cơ hội chuồn cho bằng được."

Bên kia sân, lão gia nhà họ Yến dẫn người đến chúc thọ, vừa thấy cụ Bạch đã cười lớn:
"Lão Bạch, chúc mừng, chúc mừng nhé — vừa phúc vừa thọ, đáng mừng đáng mừng!"

Hai vị lão nhân gặp nhau, nắm tay cười nói thân thiết. Khi cụ Bạch nhìn thấy Yến Hoàn Hàn đi sau, đôi mắt lập tức sáng lên: "Hoàn Hàn à, về rồi sao? Khí thế càng ngày càng hơn đấy!"

Trên lầu, Phương Thích Bạch nghe thấy tiếng, tò mò thò đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Yến Hoàn Hàn mặc một bộ vest cắt may hoàn hảo, dáng người cao thẳng, khí chất trầm tĩnh, giữa đám đông cực kỳ nổi bật.

Tuy chưa thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn thân hình ấy thôi, Phương Thích Bạch cũng phải xuýt xoa trong bụng: "Dáng này mà ra đường, tôi chắc thổi còi mất."

Đúng lúc đó, Yến Hoàn Hàn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Phương Thích Bạch ngậm chai sữa, má hơi phồng, trông ngây ngô như một chú bò đang... nhai lại. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến khóe môi Yến Hoàn Hàn khẽ nhếch.

Phương Thích Bạch tinh mắt nhận ra nụ cười kia, lập tức không vui, bĩu môi nói với người bên cạnh: "Anh thấy không, cái người họ Yến kia chắc đang cười tôi đấy!"

Người hầu vội cười xoa dịu: "Lục thiếu, ngài nhìn nhầm rồi, Yến tiên sinh vốn nghiêm nghị, sao lại cười người khác được."

Phương Thích Bạch khịt mũi khinh bỉ, giơ ngón cái chỉ xuống, nhỏ giọng lầm bầm: "Giả vờ đoan chính! Trong bụng chắc đang bôi nhọ tôi rồi."

Tất cả động tác ấy, Yến Hoàn Hàn đều nhìn thấy rõ, trong lòng buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, tiếp tục trò chuyện với cụ Bạch như không có gì.

Bạch lão gia cười hiền từ: "Hoàn Hàn à, sự nghiệp giờ cũng vững vàng rồi, bao giờ cho chúng ta uống rượu mừng đây?"

Mấy vị trưởng bối bên cạnh đều bật cười phụ họa.

Yến Hoàn Hàn mỉm cười, đáp nhẹ: "Chuyện nhân duyên không nên vội, cháu nghĩ trước tiên nên tập trung gây dựng sự nghiệp. Gốc rễ vững, đường dài mới dễ đi, cụ ạ."

Nghe thì là nói chuyện hôn nhân, nhưng lời lẽ lại ngầm chứa khí thế của người đã quen nắm quyền trong tay.

Trên lầu, Phương Thích Bạch nghe hết, cười nhạt: "Ô hô, nói nghe đạo mạo chưa kìa. Ai mà biết sau lưng đang giở trò gì."

Người hầu hoảng sợ, vội nhắc nhỏ: "Lục thiếu, ngài nói khẽ thôi, kẻo Yến tiên sinh nghe thấy."

Hắn nhún vai, khinh khỉnh: "Nghe thì nghe, tôi sợ chắc? Đây là nhà họ Bạch của tôi đấy."

Đúng lúc ấy, một tiểu bối nhà họ Bạch chạy lên, lễ phép nói: "Lục ca, ông ngoại gọi ngài xuống, có mấy vị khách muốn gặp."

Phương Thích Bạch nhăn mặt, đặt mạnh chai sữa xuống bàn: "Rồi rồi, lại bị gọi đi nghe mấy lời răn dạy đây."

Hắn chậm rãi bước xuống.

Vừa đến nơi, ông cụ Bạch đã vui vẻ giới thiệu: "Hoàn Hàn, đây là đứa cháu ngoại nghịch ngợm của tôi, Phương Thích Bạch. Hai đứa trẻ nên làm quen đi."

Yến Hoàn Hàn gật nhẹ, ánh mắt lướt qua người trước mặt, khẽ cong môi: "Danh tiếng của Lục thiếu tôi đã nghe qua từ lâu rồi, chuyện của cậu trong giới ai mà chẳng biết."

Giọng điệu tuy lịch sự, nhưng đuôi âm lại hơi nhấn, mang chút trêu chọc khó nhận ra.

Phương Thích Bạch nghe xong lập tức cau mày. Hẵn chẳng ưa kiểu người nói năng ba phải như vậy, ngoài cười trong dao, liền đáp trả ngay: "Yến tổng quá lời rồi, tôi chỉ biết chơi mấy trò con con, làm sao sánh với ngài — người hô mưa gọi gió trong giới thương trường, lật tay là mây, úp tay là mưa, thủ đoạn cao siêu ghê lắm cơ mà."

Câu nói vừa dứt, bầu không khí liền cứng lại.

Các vị trưởng bối nhìn nhau, vẻ ngượng ngập hiện rõ trên mặt. Ai cũng biết vụ tranh đất ở phía tây thành có liên quan đến hai người này, tưởng hôm nay chỉ là tiệc mừng thọ, ai ngờ vừa gặp đã xỉa xói nhau.

Thấy tình hình không ổn, lão gia nhà họ Yến vội vàng cười lớn: "Ha ha, trẻ con tranh cãi cũng là chuyện thường. Nào, nào, vào sảnh đi, nếm thử tay nghề đầu bếp nhà họ Bạch nào."

Mọi người nhân đó tản dần vào đại sảnh, bữa tiệc tiếp tục trong tiếng cười nói.

Trong khi ly rượu nâng lên đặt xuống, Phương Thích Bạch vẫn không chịu yên. Mắt hắn dõi theo Yến Hoàn Hàn, trong lòng nhen lên ý định muốn chọc tức đối phương.

Một tia ranh mãnh lóe lên trong ánh mắt hắn.

Hắn đợi lúc mọi người bận trò chuyện, liền lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần sau lưng Yến Hoàn Hàn.

Miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái, Phương Thích Bạch bất ngờ huých mạnh vào lưng ghế đối phương.

Cú chấn động khiến ly rượu trong tay Yến Hoàn Hàn suýt đổ, chất lỏng sóng sánh tràn ra mép cốc.

Anh kịp phản ứng, giữ chặt ly, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén quét qua, chứa đựng một tia lạnh nhạt khó dò.

Nhưng Phương Thích Bạch đã sớm chuẩn bị. Hắn mở to mắt, ra vẻ ngây thơ: "Ôi chao, xin lỗi nhé Yến tổng! Tôi mới khỏi chấn thương, đi đứng chưa quen, không đụng trúng chỗ nào của ngài chứ?"

Giọng nói cùng nét mặt vô cùng chân thành, đến mức người ngoài cũng phải tin là hắn lỡ va thật.

Yến Hoàn Hàn nhìn thấu mưu kế, nhưng không giận, chỉ mỉm cười ôn hòa: "Không sao đâu, Tiểu Lục đi đứng nhớ cẩn thận, đừng để tái phát thương cũ. Ông ngoại mà biết chắc lại xót."

"Tiểu Lục?"

Phương Thích Bạch nghe thấy cách gọi đó, mặt lập tức sầm lại. Trong nháy mắt hắn hiểu — người này đang cố tình tỏ ra bề trên, coi mình là hậu bối.

Cơn bực bội trào lên.

Đôi mắt hắn đảo nhanh, nảy ra thêm một ý. Hắn ngoắc tay gọi một người phục vụ lại, ghé sát tai khẽ dặn vài câu, vừa nói vừa cười đầy mờ ám, cuối cùng còn vỗ vai người kia một cái — ánh mắt sáng lên vẻ "trò vui sắp bắt đầu rồi."

Không bao lâu sau, từ một góc nào đó, một chú Samoyed nhỏ lông trắng mượt như bông đột nhiên chạy lon ton ra, ngoe nguẩy cái đuôi, vừa vặn chạy đến ngay bên chân Yến Hoàn Hàn.

Ngay sau đó, chuyện ngoài dự liệu liền xảy ra, con chó nhỏ ấy vậy mà lại tè luôn bên chân anh!

Yến Hoàn Hàn lập tức hiểu ra, chuyện này chắc chắn là trò ma quỷ của Phương Thích Bạch. Nhưng sắc mặt anh vẫn thản nhiên như thường, không có chút hoảng hốt hay tức giận nào.

Anh bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh, rồi không chút do dự đưa tay túm lấy con chó bằng cách xách nhẹ phần da gáy, động tác dứt khoát mà chuẩn xác, trông hệt như đang nhấc lên một món đồ chơi mềm mại.

Sau đó, anh bước đi một cách ung dung, mang theo chú chó con ra khỏi sảnh tiệc, dáng vẻ không khác gì một quý ông phong độ xử lý chuyện nhỏ nhặt.

Phương Thích Bạch vốn tưởng Yến Hoàn Hàn sẽ giận dữ đến nổ tung, làm trò cười cho cả buổi tiệc. Anh ta còn cố nhịn cười, chờ xem kịch hay.
Thế mà kết quả là Yến Hoàn Hàn lại bình tĩnh đến lạ, từ đầu đến cuối chẳng hề mất phong độ chút nào.

Phương Thích Bạch sững người, lẩm bẩm trong miệng: "Cái này mà cũng không tức à..."

Đúng lúc ấy, Yến Hoàn Hàn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Cái nhìn ấy tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, như thể ẩn chứa điều gì khó nói.
Phương Thích Bạch đột nhiên thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim cũng tự nhiên loạn nhịp nửa nhịp.

Còn chú chó nhỏ trong tay Yến Hoàn Hàn, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thích Bạch, đôi mắt ươn ướt, ủy khuất "ư ư" một tiếng.

Phương Thích Bạch thấy cảnh đó, trong lòng như có mèo cào, bức bối không chịu được, không hiểu sao lại buột miệng hét lên: "Bạch Bạch! Anh tới cứu em đây!"

....

Lúc này, trong đại sảnh, Bạch lão gia đang đứng giữa đám bằng hữu, cười nói không ngớt.
Ông đảo mắt tìm quanh, mà chẳng thấy tăm hơi đứa cháu ngoại Tiểu Lục đâu cả.

Ông hơi cau mày, dù vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt đã lộ rõ vài phần lo lắng.
Ông cao giọng hỏi: "Thằng nhóc Tiểu Lục kia chạy đâu mất rồi? Mới đó còn ở đây, chớp mắt cái là chẳng thấy đâu cả."

Bên cạnh, lão Yến cũng nhìn quanh một vòng, rồi cười khổ nói: "Thằng Hoàn Hàn nhà ta cũng chẳng thấy đâu."

Nghe vậy, lão Bạch ngẩn ra một lúc, rồi bật cười sảng khoái, vung tay nói: "Thôi thôi, trẻ con mà, tinh lực dồi dào như thế, chắc chẳng thích quanh quẩn với mấy ông già như chúng ta. Cứ để chúng nó đi chơi đi, biết đâu đang trốn đâu đó mà cười khúc khích!"

Lão Yến nghe xong cũng cười phụ họa: "Chuẩn rồi, mình cũng đừng bận tâm. Uống rượu, nói chuyện cho vui, còn tụi nhỏ... để chúng tự tìm thú vui đi."

Hai ông lão đưa mắt nhìn nhau, cùng bật cười, nâng ly rượu trên bàn khẽ cụng một cái, rồi lại tiếp tục trò chuyện rôm rả với đám bạn già xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro