Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Sao thế không nỡ đi à

Giữa vịnh, một chiếc du thuyền xa hoa với dáng vẻ độc đáo lặng lẽ trôi trên mặt biển lấp lánh ánh bạc.

Những ánh đèn năm sắc giao nhau phản chiếu, nhạc điện tử sôi động vang dội đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ, nam nữ trong sàn nhảy điên cuồng lắc lư theo tiết tấu — một khung cảnh say mê phồn hoa, ngập tràn men rượu và dục vọng.

Yến Hoàn Hàn nhìn thấy cảnh đó liền khẽ nhíu mày. Tên Phương Thích Bạch này hẹn mình bàn chuyện, mà lại chọn chỗ thế này sao?

Anh đứng giữa bữa tiệc ồn ào náo nhiệt trên du thuyền, ánh mắt lướt khắp đám đông. Đúng lúc ấy, anh thoáng thấy nhân vật chính đêm nay — Phương Thích Bạch — đang đứng sau bàn DJ.

Phương Thích Bạch dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, hai tay linh hoạt di chuyển trên thiết bị, nắm bắt nhịp điệu cực kỳ chuẩn xác. Dưới những ánh đèn biến ảo rực rỡ, khuôn mặt có đường nét sắc sảo của hắn càng thêm nổi bật.

Bất ngờ, Phương Thích Bạch dừng động tác, vươn tay chộp lấy micro, giọng đầy nội lực, lớn tiếng hô: "Toàn bộ chi tiêu đêm nay — bản thiếu gia bao hết!!!"

Tiếng hét vừa dứt, đám người phía dưới lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo cuồn cuộn như sóng trào, càng lúc càng dữ dội. Không khí trong buổi tiệc bị đẩy lên đến cực điểm, mọi người hưng phấn nhảy nhót điên cuồng hơn nữa.

Mà trong góc tối của khung cảnh hỗn loạn ấy, có một người đang lặng lẽ quan sát tất cả.

Cùng lúc đó, Phương Thích Bạch từ bàn DJ nhảy xuống, đi xuyên qua đám đông phấn khích, hướng về phía phòng nghỉ.

Bước vào phòng, hắn chuẩn bị thay quần áo. Khi đưa tay chậm rãi cởi cúc áo ở cổ, để lộ đường xương quai xanh tinh tế, thì một tiếng cốc cốc vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Vào đi." - Phương Thích Bạch nói qua loa.

Yến Hoàn Hàn đẩy cửa bước vào, trong tay cầm theo một bản hợp đồng: "Phương Thích Bạch, bản hợp đồng này..."

Phương Thích Bạch chẳng thèm liếc lấy một cái, tiện tay nhận lấy cây bút, viết tên mình một cách phóng túng như rồng bay phượng múa, sau đó ném bản hợp đồng trở lại cho Yến Hoàn Hàn: "Được rồi chứ?"

Yến Hoàn Hàn không nói gì, đưa tay kéo cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa, dù xoay thế nào cũng không mở ra được. Anh khẽ nhíu mày, lấy điện thoại định gọi người đến mở.

Nhân lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại trên người Phương Thích Bạch, trong đáy mắt mang theo chút dò xét, giọng nói lạnh lùng: "Cậu ngủ với người của tôi?"

Nghe vậy, khóe môi Phương Thích Bạch cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy pha lẫn vẻ châm chọc cùng chút hứng thú mơ hồ.

Phản ứng này khiến Yến Hoàn Hàn hơi khựng lại, hoàn toàn không giống với những gì anh dự đoán.

Phương Thích Bạch từ tốn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói thấp, kéo dài, mang theo ý cười trêu chọc: "Anh tưởng tôi thấy ai cũng không từ chối à? Tôi không giống cháu trai anh đâu, thích ngủ với vợ của kẻ thù."

Đến lúc này Yến Hoàn Hàn mới chợt nhận ra, Phương Thích Bạch hình như cao hơn mình một chút. Không hiểu có phải ảo giác hay không, anh dường như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt từ người đối phương tỏa ra, mùi hương ấy khiến tim anh khẽ loạn nhịp, đầu óc thoáng chao đảo.

Anh cố trấn định, nhớ lại chuyện trước kia, liền hỏi: "Chuyện rượu hôm đó, rốt cuộc là sao?"

Trên gương mặt Phương Thích Bạch nở nụ cười gian xảo, hệt như một con hồ ly ranh mãnh, vừa linh hoạt vừa khó đoán. Hắn cố tình nói lấp lửng: "Dĩ nhiên là..."

Yến Hoàn Hàn siết chặt ánh nhìn, im lặng chờ câu trả lời.

Thế nhưng Phương Thích Bạch chỉ cười, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại gần. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt đối phương, giọng nói khàn khàn, quyến rũ đến mức có thể khiến người ta rơi vào bẫy: "Nếu tôi nói rồi, thì còn làm ăn được gì nữa?"

Lời nói vừa dứt, hắn bỗng làm một hành động càng táo bạo hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng, chậm rãi lướt qua chóp mũi Yến Hoàn Hàn, mang theo sự trêu chọc rõ rệt và một thứ mập mờ khó nói.

"Cậu—!"

Yến Hoàn Hàn thực sự bị dọa sững. Ánh mắt anh trợn to, gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh nay thoáng hiện nét hoảng hốt hiếm thấy. Anh chưa bao giờ nghĩ Phương Thích Bạch lại dám trắng trợn đến mức ấy, một hành động khiến người ta nghẹn lời.

Ngay lúc không khí như đông cứng lại, bên ngoài truyền đến tiếng nhân viên: "Yến tổng, cửa sửa xong rồi ạ, ngài thử xem?"

Nghe thấy tiếng, khóe môi Phương Thích Bạch cong lên thành nụ cười đắc ý. Hắn thong thả xoay người, sải bước rời khỏi phòng, dáng đi nhẹ nhàng tự nhiên, cứ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.

Yến Hoàn Hàn vô thức đưa tay định kéo lại, song chỉ chụp vào khoảng không. Anh nhìn theo bóng lưng người kia, trong vô thức bật ra một tiếng khẽ khàn: "Đừng..."

Trong giọng nói ấy, lại mang theo chút luống cuống mà chính anh cũng không nhận ra.

Phương Thích Bạch dường như có mắt sau lưng, quay đầu lại, khẽ ngoắc tay: "Đi thôi."

Yến Hoàn Hàn đứng nguyên tại chỗ, nét mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm, chẳng ai đọc được trong đó là gì. Nhưng bàn tay anh lại siết chặt, gân xanh nổi lên rõ rệt.

Phương Thích Bạch thấy thế, nhướn mày, ngửa cằm: "Sao? Không nỡ đi à?"

"Cậu to gan quá đấy." - Yến Hoàn Hàn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng trầm lạnh, từng chữ cứng nhắc như nén lại.

Anh biết rõ Phương Thích Bạch cố ý.

Phương Thích Bạch nghe vậy chỉ "chậc" một tiếng: "Giả vờ thuần khiết làm gì."

Rồi lại hất đầu: "Đi mau, không đi, người ta còn tưởng hai ta ở trong này làm chuyện không dám nói ra ấy chứ."

...

Nửa tháng sau, đèn hoa rực rỡ khắp nơi.

Phương Thích Bạch nhàn nhã trở về phủ Bạch gia.

Căn biệt viện cổ kính mà sang trọng sáng rực ánh đèn.

Bạch gia phủ có bố cục nghiêm ngặt, chia thành chính viện cùng bốn viện đông, tây, nam, bắc. Bốn viện phụ là chỗ ở của các phòng nhỏ, yên tĩnh thanh nhã; còn chính viện luôn thuộc về dòng chính, dành cho người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Bạch lão gia cả đời sóng gió, có hai con trai một con gái. Nhưng vận mệnh trớ trêu, con gái và con trai út đều qua đời sớm.

Con trai cả cùng con dâu sinh được ba người con. Còn cô con gái mất sớm kia, chỉ để lại một đứa cháu ngoại duy nhất là Phương Thích Bạch. Con trai út cũng mất khi còn trẻ, để lại vợ cùng cặp song sinh.

Vừa bước vào nhà, Phương Thích Bạch đã thấy ông ngoại ngồi trên ghế chủ vị, mặt mày âm trầm. Gậy trong tay ông nện mạnh xuống đất cộp! một tiếng nặng nề, vang vọng khắp đại sảnh yên tĩnh, khiến không khí như đông lại.

"Còn không mau quỳ xuống?!" - Bạch lão gia quát lớn, tiếng quát vang vọng, đến cả đèn pha lê trên trần cũng khẽ rung.

Phương Thích Bạch ngẩn người, nhướn mày ngạc nhiên: "Ông ngoại? Diễn trò gì đây?"

Một người phụ nữ ôn nhu bên cạnh không nhịn được, lên tiếng khuyên: "Cha, Tiểu Lục nó..."

"Tất cả im miệng cho ta!" - Bạch lão gia trợn mắt, giận dữ quét nhìn quanh, rồi lại gầm lên: "Quỳ xuống!"

Phương Thích Bạch bĩu môi, miễn cưỡng quỳ xuống, lầu bầu: "Muốn đánh muốn phạt thì tùy ông, nhưng cũng phải cho cháu chết minh bạch chứ, rốt cuộc cháu làm gì sai?"

Bạch lão gia run bần bật vì giận, vung gậy đánh xuống, vừa đánh vừa mắng: "Còn dám hỏi?! Cái thằng trời đánh này, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng làm được việc gì ra hồn!"

Phương Thanh Đạm thấy thế hoảng hốt, vội lao tới chắn trước Phương Thích Bạch, lo lắng kêu: "Cha! Tiểu Lục còn nhỏ, nó chỉ nghịch thôi mà..."

"Nghịch?!" - Lão gia trừng mắt, râu tóc rung lên, "Nghịch mà để mất cả mảnh đất phía Tây thành?! Hai mươi tư tuổi rồi, suốt ngày lông bông ngoài đường, chẳng thèm ngó ngàng việc nhà! Của cải cha mẹ để lại, sớm muộn gì cũng bị mày phá sạch! Cái đồ con ông cháu cha vô dụng!"

Lời mắng như roi, càng nói ông càng tức, nện mạnh cây gậy xuống nền nhà.

"Nhìn đi! Toàn là do các người chiều chuộng nó! Xem nó bị nuông thành cái dạng gì rồi?!"

Căn phòng rộng lớn lập tức im phăng phắc, ai nấy đều nín thở, chẳng dám nói thêm nửa câu.

Phương Thích Bạch cau mày, nét mặt ngang tàng nhưng trong mắt lại thoáng một tia tủi thân. Hắn ngẩng đầu, giọng cứng rắn: "Chuyện cháu làm thì cháu chịu, không liên quan đến ai khác. Ông có mắng thì mắng cháu, đừng lôi người khác vào."

"Giờ lại biết có khí phách rồi à?" - Bạch lão gia cười lạnh, mắt quét tới hắn: "'Làm rồi thì nhận, nhận rồi không sửa, báo thù đến cùng, trời đất mặc kệ' — phải không? Câu châm ngôn mười sáu chữ mày vẫn hay nói?"

"Phải!" - Phương Thích Bạch đáp không do dự, giọng cứng như thép.

"Tiểu Lục, mau xin lỗi ông ngoại đi!" - Phương Thanh Đạm vội vàng khuyên, ánh mắt lo lắng.

"Còn dám cứng đầu?!" - Gân xanh trên trán Bạch lão gia nổi lên, cây gậy lại giáng xuống.

"Dì ơi, tránh ra! Cẩn thận ông đánh trúng dì!" - Phương Thích Bạch kêu lên, cố né mà vẫn không quên che chắn cho bà.

"Dẫn gia pháp lên đây!!" - tiếng quát của ông lão vang dội.

Rất nhanh, roi da được mang tới. Từng nhát roi nặng nề quất xuống, để lại vệt máu rướm đỏ. Chẳng bao lâu, lưng Phương Thích Bạch rớm máu, áo dính bết lại.

Phương Thanh Đạm không chịu nổi nữa, nước mắt lã chã, lao tới ôm lấy hắn: "Cha! Đừng đánh nữa! Tiểu Lục từ nhỏ đã mất cha mẹ, là con nuôi nó khôn lớn. Nó sai là lỗi của con, xin cha phạt con, đừng đánh nó nữa!"

"Đúng đó cha, đánh sáu mươi roi nữa người ta..."

Bạch lão gia cuối cùng cũng thở dài nặng nề, chậm rãi quay lưng bỏ đi.

Trong đại sảnh chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch đau lòng.

"Dì..." - Phương Thích Bạch khẽ gọi, người yếu ớt, nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống nền nhà lấm máu.

Phương Thanh Đạm cúi người, nhẹ vuốt má hắn, giọng run rẩy: "Dì đây, đừng sợ..."

....

Đêm buông xuống, Bạch gia chìm trong yên tĩnh.

Phương Thích Bạch nằm úp sấp trên chiếc giường mềm, mà lúc này lại thấy cứng đau từng thớ thịt.

Phương Thanh Đạm ngồi bên cạnh, cầm lọ thuốc, động tác dịu dàng nhưng đầy bất lực, cẩn thận thoa thuốc lên những vết thương rớm máu.

Ngay khi thuốc chạm vào da, Phương Thích Bạch không nhịn được hít mạnh một hơi: "A— đau quá!"

Phương Thanh Đạm khẽ trách: "Giờ mới biết đau hả? Lúc làm sao không nghĩ đến?"

Đúng lúc ấy, hai cô em song sinh chạy tới, mắt to tròn long lanh, nhảy nhót quanh giường:

"Anh Lục, lưng anh bây giờ đỏ tím từng mảng, nhìn y như thịt ba rọi ấy."

Phương Thanh Đạm bất lực, liếc hai đứa con gái: "Lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi."

Bạch Dao Gia và Bạch Dao Nại lè lưỡi, làm mặt xấu, trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Bạch Dao Gia nhẹ nhàng cúi xuống, thổi lên vết thương của Phương Thích Bạch: "Anh Lục có đau không?"

Phương Thích Bạch cười khẽ, xoa đầu cô bé, giả vờ thoải mái: "Không đau. Mai anh Lục đưa hai đứa đi cưỡi ngựa nhé!"

Phương Thanh Đạm nghe vậy, tay đang bôi thuốc bỗng ấn mạnh xuống.

"Dì ơi— đau!" - Phương Thích Bạch kêu lên.

Phương Thanh Đạm hừ nhẹ: "Không phải nói không đau sao?"

Phương Thích Bạch vừa dở khóc dở cười, vừa bất đắc dĩ nói: "Con sai rồi!'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro