
Chương 3. Chứng mù mặt
Hầm rượu tư nhân này là một trong những tài sản riêng của Yến Hoàn Hàn.
Cánh cửa gỗ dày nặng nề mang hơi thở cổ xưa, vừa mở ra, một làn hương rượu nồng đậm lập tức ập đến.
Không gian bên trong rộng rãi, bốn bức tường gắn đầy những chiếc đèn tường mang phong cách cổ điển, ánh sáng vàng ấm lay động, chiếu lên từng dãy kệ rượu xếp đầy những chai vang quý, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo như trong mộng.
Phương Thích Bạch bị người ta thô bạo quăng xuống một chiếc ghế giữa phòng, tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, siết đến nỗi da rát bỏng, không thể cử động nổi.
Rượu trong người vẫn chưa tan hết, đầu óc hắn ong ong, miệng còn lẩm bẩm chửi: "Lũ khốn kiếp, dám động đến lão tử à? Không muốn sống nữa hả? Có biết lão tử là ai không? Đợi xem, tao mà thoát được thì tụi mày chết chắc!"
Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía tối: "Bạch Lục thiếu, cậu biết lần này mình gây chuyện lớn cỡ nào không?"
Phương Thích Bạch cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, nói năng còn lè nhè: "Tôi gây chuyện gì cơ? Không phải chỉ ra ngoài chơi vui vài bữa thôi sao? Mau thả tôi ra, bằng không... đợi tôi ra ngoài rồi, đảm bảo các người hối hận không kịp!"
Qua một lúc lâu, khi hơi men dần tan, hắn mới mơ hồ mở mắt ra lần nữa. Cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng, và cơn giận cũng bùng lên theo. Không xa đó, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, tư thế thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm chứa uy lực khiến người ta vô thức run sợ.
Phương Thích Bạch lập tức nổi đóa, giọng khàn gắt lên: "Mày dám trói tao à?! Biết tao là ai không hả?!"
Cái kiểu ngông nghênh quen thuộc ấy, ngay cả trong tình thế nguy hiểm vẫn chẳng suy suyển.
Yến Hoàn Hàn nhếch môi, nở nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý, chậm rãi đáp: "Tôi biết chứ — Phương Thích Bạch, tiểu Lục của nhà họ Bạch. Cha mẹ mất sớm, mang theo tài sản khổng lồ về bên ngoại họ Bạch. Ở Minh Quan thành, danh tiếng của cậu vang dội lắm, ai mà chẳng biết vị công tử ăn chơi trác táng, ngày ngày gây chuyện, chẳng làm nổi một việc đứng đắn."
Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ đều thấm vị mỉa mai.
"Yến Trầm Chu? Mày phẫu thuật à? Sao trông lạ hoắc thế, còn biết làm bộ nghiêm túc nữa cơ?"
Phương Thích Bạch nheo mắt, nhìn anh bằng vẻ khinh khỉnh, trong đầu vẫn nghĩ người trước mặt chỉ là Yến Trầm Chu đang giả vờ ra oai hù dọa mình.
Yến Hoàn Hàn khẽ cau mày, một tia bực bội thoáng qua, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cái tên này... đến giờ vẫn chưa nhận ra tình huống của mình, thật ngu xuẩn.
"Giả vờ cái gì nữa, mau cởi dây ra! Đừng có làm phí thời gian của tao!"
Phương Thích Bạch mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên, trông chẳng khác gì con sư tử đang bị chọc giận, cố giãy nhưng dây thừng chẳng nhúc nhích chút nào.
Ánh mắt Yến Hoàn Hàn dừng lại trên người hắn, từng chữ nặng nề vang lên: "Người khác sợ cậu là Bạch Lục thiếu, còn tôi — Yến Hoàn Hàn — thì không."
Phương Thích Bạch khựng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương đang tiến gần. Yến Hoàn Hàn? Là Yến nhị công tử đó ư?
Người đàn ông này nhiều năm làm việc ở nước ngoài, dựa vào đầu óc sắc bén và bản lĩnh lạnh lùng mà dựng nên đế chế thương nghiệp trải khắp quốc tế.
Anh nắm trong tay hàng loạt tập đoàn xuyên quốc gia, bao trùm tài chính, công nghệ, năng lượng... thế lực sâu rộng.
Anh hành sự kín tiếng nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ nào dám chống đối kết cục đều chẳng mấy tốt đẹp.
Yến Hoàn Hàn đặt tay lên tay vịn ghế, người hơi nghiêng về phía trước, ánh nhìn như mũi dao găm chặt vào Phương Thích Bạch.
"Rồi sao nữa?"
Phương Thích Bạch chẳng chịu kém, ngẩng đầu nhìn thẳng anh, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên cằm người đối diện: "Muốn gán cho tôi tội phát tán đồ đồi trụy à? Nghĩ thế là nắm được thóp tôi hả? Nằm mơ đi!"
Lúc này, mùi rượu trong hầm đột nhiên trở nên nồng gắt, vị chua cay len vào mũi khiến đầu óc hơi choáng, tuyến thể sau gáy của Phương Thích Bạch giật mạnh từng hồi.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông trước mặt, trong lòng hắn bỗng dấy lên cơn bất an khó tả — anh ta... chẳng lẽ định thật sự ra tay giết mình?
Yến Hoàn Hàn nói chậm rãi, giọng lạnh đến buốt xương: "Quyền phát triển khu đất phía tây thành phố đổi lấy đoạn giám sát kia. Lục thiếu gia thấy vụ mua bán này có lời không?"
"Mẹ kiếp! Cưỡng ép trắng trợn à?!"
Cơn giận hòa với hơi men khiến Phương Thích Bạch không kìm nổi nữa, giơ chân định đá người đối diện: "Yến Trầm Chu phẫu thuật cũng chỉ được ba phần..."
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Yến Hoàn Hàn ra tay như chớp, nắm chặt cằm hắn, lực đạo mạnh đến mức Phương Thích Bạch không thể nhúc nhích.
Giọng anh lạnh buốt: "Nhìn cho rõ đi. Tôi với cái tên kia, rốt cuộc ai mới là ai? Mở to mắt ra mà nhìn, đừng ở đây ăn nói linh tinh nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Một lúc lâu sau, Phương Thích Bạch mới dần lấy lại thần trí. Ánh mắt hắn dại đi, nhìn chằm chằm vào yết hầu người đối diện, khẽ lẩm bẩm: "Không thể nào... Ly Chi Tuyết rõ ràng là... phải đưa cho hắn..."
"Phải đưa cho Yến Trầm Chu sao?" Yến Hoàn Hàn bỗng khẽ cười, tiếng cười vang nhẹ trong hầm rượu, thoáng châm biếm. Đầu ngón tay anh lướt ngang sợi dây chuyền bạc trên cổ Phương Thích Bạch, "Chứng mù mặt của Lục thiếu thật thú vị. Đến cả tôi và Yến Trầm Chu còn phân biệt không ra, xem ra cậu ngày thường sống quá buông thả rồi."
Phương Thích Bạch bất ngờ cong người đâm thẳng vào ngực anh, gầm lên: "Mày sớm biết rượu có vấn đề rồi! Mày cố tình lừa tao! Tao chưa xong với mày!"
Cú lao tới khiến Yến Hoàn Hàn khẽ chao người.
Trợ lý thấy thế vội kêu: "Nhị gia!"
Yến Hoàn Hàn giữ thăng bằng, ngoắc tay ra hiệu.
"Cậu nghĩ giờ còn chỗ để mặc cả sao?"
Phương Thích Bạch khinh bỉ lừ một tiếng, nghiêng đầu tỏ vẻ bất cần: "Đừng có mà hù tao! Mày tưởng mày là ai? Đừng giả vờ oai ở đây, có chi thì làm đi, tao nhận hết!" Dù miệng tỏ ra cứng rắn, trong lòng hắn vẫn chùng xuống; thói quen ăn chơi nhiều năm khiến hắn không chịu khuất phục trước mặt người khác.
Yến Hoàn Hàn nhìn bộ dạng lắm mồm đó mà trong lòng vừa bực vừa cảm thấy thú vị. Phương Thích Bạch rõ ràng đang ở thế yếu nhưng vẫn cố gồng mình vùng vằng.
Anh nhếch môi, nửa cười nửa mỉa: "Cứ thử xem. Thử xem miệng anh mạnh hơn hay thủ đoạn của tôi mạnh hơn."
Phương Thích Bạch nghiến răng, vừa định chửi tiếp thì Yến Hoàn Hàn vẫy tay cho thuộc hạ khiêng đi. Mấy gã to xác như sói lao tới, tay họ như kẹp chặt Phương Thích Bạch, khuân hắn đi.
Trên đường, Phương Thích Bạch vẫn liên tục vùng vẫy, chửi bới: "Mấy chân sai! Buông tao ra! Yến Hoàn Hàn, chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu! Tao Phương Thích Bạch không để yên đâu, các người sẽ phải trả giá!" Chân hắn đạp tung, cố thoát, nhưng mấy gã kia khỏe như trâu, mọi nỗ lực của hắn vô ích.
Chẳng mấy chốc, họ đưa Phương Thích Bạch đến một căn phòng khác trong hầm rượu. Ở giữa phòng có một bể nước lớn, đầy ăm ắp. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị mấy gã đàn ông ghì mạnh xuống nước.
"Ư... hộc... hộc..." Phương Thích Bạch ngay lập tức bị nước tràn ngập miệng, bản năng muốn hít thở nhưng chỉ nuốt phải nước, ho sặc sụa, cảm giác ngạt thở khiến hắn đau đớn tột cùng. Hắn vùng vẫy điên cuồng, hai tay quặp nước loạn xạ, hai chân đá mạnh, tung lên từng đợt sóng. Nhưng mấy gã kia cứ ghì chặt, không cho hắn nổi lên.
"Các mày... mấy thằng khốn..."— cuối cùng khi mấy gã thả lỏng khoảnh khắc, hắn chụp được giây phút để hất đầu lên, há miệng thở hổn hển, miệng vẫn nghẹn ngào chửi bới. Nhưng chưa dứt lời, hắn bị nhấn chìm lần nữa, nước lạnh tràn vào mũi họng, suýt khiến hắn ngất đi.
Khi Phương Thích Bạch cảm thấy óc mình mơ hồ, gần như rơi vào bóng tối vô tận, mấy gã kia mới chịu buông ra. Hắn như con cá suýt chết, lảo đảo bò lên, phun nước khạc liên hồi, ho sặc sụa, thân người run rẩy không ngừng.
Tóc hắn dính ướt ôm sát mặt, mắt đỏ ngầu, trong ánh mắt lẫn giữa nỗi sợ và cơn thịnh nộ tột cùng. Quần áo ướt sũng ôm sát cơ thể, trông tả tơi và thê lương.
"Yến già... mày... mày chết mẹ mày..." Phương Thích Bạch gào hết hơi, tiếng nói vì ho và kiệt sức khàn đặc.
Yến Hoàn Hàn từ trong bóng tối ung dung bước ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt nhìn hắn không chút lay động, như thể mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là một trò đùa. "Giờ thì còn dám đối đầu với ta sao? Quyền phát triển khu đất phía tây, cậu định tính sao?"
Phương Thích Bạch nhìn chằm chằm vào Yến Hoàn Hàn, nuốt cơn căm hận, muốn xông tới cào cấu đối phương, nhưng thân thể yếu ớt chẳng cho phép. Hắn nghiến răng nói: "Mày... đừng có vui quá... có chết tao cũng không trao quyền đó cho mày..."
Yến Hoàn Hàn nhếch mày, "Miệng thì vẫn cứng nhắc, không sao, tôi còn nhiều thời gian để chơi. Nhưng cậu nên nghĩ kỹ: mỗi ngày trì hoãn, sẽ có điều không ngờ xảy ra. Tôi không đảm bảo những chuyện đó sẽ tốt với cậu." Nói xong, anh lại vẫy tay.
Mấy gã to xác tiến tới, khiêng Phương Thích Bạch đi. Lần này hắn không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, chỉ nhìn Yến Hoàn Hàn bằng ánh mắt đầy căm hờn.
...
Phương Thích Bạch bị thả ra ngoài.
Hắn bước loạng choạng rời khỏi dinh thự sang trọng của nhà họ Yến, gió đêm lạnh buốt quặp lấy bộ quần áo ướt sũng, khiến anh rùng mình.
Hắn nắm chặt bàn tay còn in vết đỏ do dây trói, nhìn vết hằn rồi gằn giọng chửi thề: "Cút đi! Yến già, việc này tao sẽ làm rõ với mày!"
Phương Thích Bạch mất bình tĩnh, rút điện thoại ra gọi Tưởng Kỳ.
Vừa nghe đầu dây bên kia, hắn đã quát: "Đi mà điều tra Yến Hoàn Hàn! Lục soát đến tận ông bà họ nhà nó đi!"
Tưởng Kỳ giật mình nghe, trong lòng biết vụ này không dễ, Yến Hoàn Hàn trong giới thương trường là người khó đụng vào, thế lực mạnh, thủ đoạn độc. Hắn ngập ngừng, khéo léo can ngăn: "Lục thiếu, chuyện này... có thể không đơn giản đâu, Yến nhị gia không phải người dễ động đến."
"Việc gì tao gánh, mày lo làm đi! Nếu không làm được thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!" Phương Thích Bạch cắt ngang, giọng đầy mệnh lệnh và kiêu ngạo.
Tưởng Kỳ nhận lệnh, dù ngán ngẩm vẫn phải nhận. Sau khoảng thời gian điều tra mệt mỏi, Tưởng Kỳ cuối cùng cũng có thông tin: hóa ra Yến Hoàn Hàn bên ngoài có một người đàn ông đi cùng, và gần đây hai người đã cùng trở về.
Tưởng Kỳ vội truyền tin cho Phương Thích Bạch. Nghe xong, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh, đầy tự mãn: "Tao tưởng hắn chẳng có điểm yếu, hóa ra cũng bình thường. Hừm, Yến già, lần này xem tao xử mày thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro