
Chương 1. Vô pháp vô thiên
"Rầm!"
Một tiếng va chạm chói tai vang lên, hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, kim loại vặn xoắn, kính xe vỡ tung, mảnh vụn bắn khắp nơi.
Xe cảnh sát nhanh chóng lao đến hiện trường. Cửa xe bật mở, các cảnh sát bước xuống với vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức phong tỏa khu vực xung quanh.
Trán của Phương Thích Bạch rướm máu, hắn chật vật bò ra khỏi xe. Cơn choáng khiến hắn bước loạng choạng, vừa đứng vững thì một viên cảnh sát tiến lên.
"Phương Thích Bạch, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ cố ý giết người bằng xe, giờ tiến hành bắt giữ theo pháp luật, mong anh phối hợp điều tra."
Giọng người cảnh sát lạnh băng, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào hắn.
Những hạt tuyết tán nhỏ bé chậm rãi rơi xuống từ bầu trời u ám. Chúng như bị sợi chỉ vô hình kéo xuống, nhẹ nhàng, thong thả, vẽ ra trong không trung từng đường mảnh mơ hồ.
....
Minh Quan.
Giữa rừng bê tông thép ngút ngàn, ánh mặt trời cố xuyên qua lớp kính của tòa nhà cao tầng, chiếu xuống căn hộ xa hoa, nhưng chẳng thể xua tan mùi tin tức tố nồng nặc trong không khí.
Phương Thích Bạch ngồi dậy từ chiếc giường bừa bộn. Tấm ga lụa trượt xuống, lộ ra bờ vai và tấm lưng rắn rỏi. Hắn bước qua đống lộn xộn, cầm lấy chiếc áo choàng tắm đen vắt trên ghế, lười biếng khoác lên người, dây lưng buộc hờ hững, để lộ phần eo rắn chắc.
Những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen dày, vài sợi tóc rũ xuống trán, che đi đôi mắt còn vương chút mệt mỏi.
"Reng reng reng—"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh mịch trong căn hộ.
Phương Thích Bạch nhấc máy, giọng mang theo vẻ bực bội:"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nịnh nọt: "Lục thiếu, mấy vị tối qua ngài có hài lòng không ạ? Cảm giác thế nào?"
Phương Thích Bạch khẽ bật cười khinh miệt: "Nhàm chán. Cho người đến dọn dẹp sạch, đừng để lại dấu vết."
Nói dứt câu không để đối phương kịp phản ứng hắn cúp máy ngay, tiện tay ném điện thoại lên quầy bar, ngón tay còn gõ nhịp vô thức lên mặt bàn.
Chưa đầy hai giây sau, tiếng chuông lại vang lên dai dẳng.
Phương Thích Bạch nhíu mày, bực dọc bắt máy, giọng hắn lạnh lùng pha chút ngạo mạn:
"Cậu nghe không hiểu tiếng Trung à? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Không hiểu thì đi đăng ký lớp học đi..."
"Lục thiếu, người nhà họ Yến kia sắp đến Chi Tuyết rồi, ngài không tới xem à?"
Nửa câu sau khiến hắn khựng lại. Bàn chân đang gác lên bàn ngừng lại giữa không trung, ánh mắt hờ hững của hắn dần trầm xuống, ngón tay khẽ vuốt viền điện thoại.
Nói đến Phương Thích Bạch và tên khốn nhà họ Yến, thì ân oán giữa họ phải nói là rất dài và rất sâu.
Yến Trầm Chu — kẻ thù không đội trời chung với hắn, cùng được gọi là "Nhị thế tổ" của Minh Quan, từng gây sóng gió khắp tầng lớp thượng lưu. Tên khốn đó từ nhỏ đã thích cướp đồ của hắn: từ đồ chơi, cúp thưởng, thậm chí đến bạn trai cũng không tha.
Lúc đại học, Phương Thích Bạch phải khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, hai người đang ngọt ngào thì Yến Trầm Chu chen vào, cướp người ta đi ngay trước mắt hắn.
"Thằng khốn đó mà còn dám đến địa bàn của tôi?"
Gió rít qua mặt, chiếc xe mui trần của Phương Thích Bạch phóng như bay, ánh mắt hắn lóe lên tia dữ dội. Chỉ cần nghĩ đến cái tên kia, máu trong người hắn sôi lên, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như con ngựa hoang, hướng thẳng về quán bar Chi Tuyết.
...
Bar Chi Tuyết nằm ở khu trung tâm vàng của Minh Quan, chỉ là phần nổi của tảng băng trong đế chế giải trí khổng lồ cùng tên.
Chi Tuyết — được mệnh danh là "thành phố không ngủ".
Ở đây, mọi loại hình giải trí đều có đủ, từ khách sạn hạng sang đến những dịch vụ hợp pháp và... cả những "trải nghiệm đặc biệt" nằm sát ranh giới luật pháp — chỉ cần bạn muốn, đều có thể tìm thấy trong lãnh địa của Chi Tuyết.
Chi Tuyết không chỉ giới hạn ở một địa điểm duy nhất. Dù là sự náo nhiệt của Phong Đan Đô, vẻ tiên phong của Sơn Kinh, hay sự lười biếng phóng khoáng của đại lộ Helisierlani, Chi Tuyết luôn có thể nắm bắt chính xác nhịp điệu của từng nơi, nhưng đồng thời vẫn giữ vững sắc thái riêng của mình. Chính sức hấp dẫn độc đáo ấy khiến người dân bản địa lẫn du khách đều liên tục bị cuốn hút mà tìm đến.
Lúc này, màn đêm buông xuống, ánh đèn của thành phố không ngủ rực rỡ đến chói mắt.
Phương Thích Bạch bước ra khỏi xe, vứt chìa khóa cho phục vụ, sải bước vào trong, đi thẳng tới phòng riêng quen thuộc ở khu vườn trên cao.
Vừa ngồi xuống sofa, Tưởng Ký cùng vài người đàn ông đã vội kéo đến: "Lục thiếu biểu diễn chút đi? Cho người mới mở mang tầm mắt!"
Phương Thích Bạch lười biếng quét mắt nhìn quanh. Hắn bị mù mặt nặng, chẳng nhận ra ai là người mới, nhưng điều đó không cản hắn thể hiện bản lĩnh. Hắn nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Giải phóng tin tức tố."
Mọi người lập tức nhìn nhau, do dự. Dù sao, phóng thích tin tức tố nơi công cộng không phải chuyện nhỏ, nếu kiểm soát kém sẽ gây hỗn loạn.
Tưởng Ký thấy vậy, lập tức lớn tiếng: "Lục thiếu bảo rồi, còn không mau làm đi!"
Phương Thích Bạch ngả người lên ghế sofa, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi tỏa ra tin tức tố của mình.
Trong chớp mắt, một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt lan khắp không khí.
Thứ hương đó như mang ma lực vô hình, khiến mọi người quanh hắn khẽ rùng mình. Trong mắt họ thoáng hiện lên vẻ mê say, vài người thậm chí không kìm được, bật ra vài tiếng rên thấp.
"Đủ rồi."
Hắn mở mắt, ánh nhìn thản nhiên, khóe môi cong lên vẻ hài lòng. Mọi người như vừa tỉnh mộng, luống cuống vội vã đeo vòng ức chế, sợ bị ảnh hưởng quá sâu.
Ánh mắt của Phương Thích Bạch quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên một chàng trai trẻ. Hắn giơ tay ra.
Cậu trai sững lại, chỉ vào mình, ngạc nhiên: "Tôi... tôi sao?"
Phương Thích Bạch nhíu mày, hạ giọng: "Không nghe thấy à?"
Cậu ta hấp tấp nắm tay hắn.
Phương Thích Bạch kéo cậu tới quầy pha chế, cúi nhẹ người đến gần cổ cậu, như đang ghi nhớ mùi hương tin tức tố rồi suy tính công thức. Chẳng bao lâu sau, trong tay hắn đã xuất hiện một ly cocktail rực rỡ sắc màu.
Cậu trai uống một ngụm, ngay lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể. Mặt cậu đỏ bừng, thân thể mềm nhũn, đầu vô thức tựa vào vai hắn, giọng ngọt ngào khẽ gọi: "Lục thiếu..."
Phương Thích Bạch bóp nhẹ eo cậu, cúi đầu khẽ cắn lên cổ áo. Bỗng hắn nhớ ra mục đích tối nay, ngẩng đầu hỏi gấp: "Tên khốn kia đâu?"
Mọi người bị hỏi đột ngột, nhất thời ngẩn ra. Một lúc sau mới có người lí nhí: "Vẫn chưa thấy..."
Phương Thích Bạch cau mày, phất tay: "Thôi, thấy thì gọi tôi."
Hắn liếc qua khuôn mặt mờ nhạt của chàng trai, lập tức mất hứng, búng tay ra hiệu cho đàn em đưa người đi.
Sau đó, hắn lại ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường và bực dọc.
Tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười nói náo nhiệt trong bar giờ đây với hắn chỉ như những âm thanh phiền nhiễu.
Tưởng Ký thấy hắn không vui, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Lục thiếu, đừng để cái tên đó làm mất hứng. Tối nay chỗ này mới mở mấy trò vui lắm, ngài có muốn thử không?"
Phương Thích Bạch liếc hắn, hờ hững hỏi: "Trò mới gì, nói nghe xem."
Tưởng Ký lập tức hăng hái: "Lục thiếu, bọn em mở một sàn đấu nhỏ sau vườn, toàn Alpha thân thủ giỏi, đánh nhau dữ lắm! Còn nữa, tầng trên mở sòng bạc kín, cược toàn đồ hiếm, mấy công tử nhà giàu đang chơi vui lắm."
Khóe môi Phương Thích Bạch khẽ nhếch: "Ồ? Nghe cũng được đấy. Dẫn đường đi, nếu không đủ đặc sắc thì... các người cẩn thận đấy."
Nói xong, hắn đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, dẫn theo đám người tiến về phía sân sau.
Khu võ đài phía sau đông nghịt, tiếng hò reo, cổ vũ vang trời. Hai Alpha cao lớn đang giao đấu dữ dội, mồ hôi thấm đẫm áo, cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh đèn.
Phương Thích Bạch tìm một chỗ ngồi quan sát, ánh mắt có vẻ hứng thú nhưng trong lòng, vẫn lơ đãng tìm kiếm Yến Trầm Chu.
Đột nhiên, ở cửa bên của võ đài, một bóng người lướt qua. Chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng Phương Thích Bạch lại cảm thấy vô cùng quen thuộc...
Hắn đột ngột bật dậy, chẳng buồn để tâm đến trận đấu đang diễn ra sôi nổi trong sân, vội vã gạt đám đông ra rồi lao về hướng đó. Tưởng Ký và những người khác thấy vậy, liền cuống quýt chạy theo phía sau.
Phương Thích Bạch đuổi tới cửa bên, nhưng bên ngoài lại trống trơn, chẳng thấy một bóng người. Hắn tức giận đá mạnh vào bức tường cạnh đó, nghiến răng chửi: "Mẹ kiếp, lại để thằng đó chạy mất rồi."
Đúng lúc Hắn định quay lại sàn đấu, điện thoại bỗng reo lên. Phương Thích Bạch rút máy ra nhìn, là cuộc gọi từ một đàn em trong quán bar. Hắn bấm nghe, chỉ nghe thấy giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia: "Lục Thiếu, không hay rồi! Yến Trầm Chu dẫn theo một đám người, đang gây chuyện ở sảnh chính quán bar!"
Trong mắt Phương Thích Bạch thoáng ánh lên tia lạnh lẽo, khóe môi nhếch thành nụ cười khinh bạc: "Đến đúng lúc lắm. Tao đang muốn tìm hắn đây."
Nói dứt lời, hắn dập máy, sải bước dài hướng thẳng về đại sảnh quán bar.
Tưởng Ký và những người khác vội nối gót theo, cảm nhận rõ luồng khí sắc bén tỏa ra từ người hắn, khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình.
Khi quay lại sảnh, chỉ thấy Yến Trầm Chu đang đứng giữa sàn nhảy, xung quanh là một nhóm đàn em vênh váo, khí thế hống hách.
Thấy Phương Thích Bạch xuất hiện, Yến Trầm Chu nở nụ cười khiêu khích: "Yo, chẳng phải là Phương Thích Bạch sao? Cuối cùng cũng chịu ló mặt. Sao, chuyện lần trước mày hạ thuốc tao, nhanh quên thế à?"
Phương Thích Bạch bước lên, ánh mắt không chút sợ hãi, thẳng thắn nhìn vào hắn: "Tao làm thì nhận, không cần viện cớ. Sao, hôm nay đến để đòi lại thể diện à?"
Yến Trầm Chu hừ lạnh: "Mày hạ thuốc tao, món nợ này tính sao đây?"
Khóe môi Phương Thích Bạch cong lên, nụ cười ngông cuồng hiện rõ: "Chỉ dựa vào mày cũng muốn tính sổ với tao? Yến Trầm Chu, đừng quên nơi này là địa bàn của tao. Biết điều thì cút cùng đám người của mày đi, bằng không... tao lại cho mày nếm mùi lần nữa."
Không khí vốn ồn ào trong quán bar lập tức đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đang giằng co giữa sảnh.
Phương Thích Bạch vẫn giữ vẻ thản nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười bất cần, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Yến Trầm Chu, lời nói như tối hậu thư. Còn Yến Trầm Chu cũng không chịu lép vế, hai nắm tay siết chặt, người hơi nghiêng về phía trước, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
Trên tầng lầu, trong vùng bóng tối, có người đang lặng lẽ dõi theo toàn bộ cảnh tượng bên dưới. Ánh mắt người đó trầm ngâm, hàng mày nhíu chặt, ẩn giấu một thứ cảm xúc khó đoán.
Anh ta im lặng vài giây, rồi khẽ nâng tay, giơ hai ngón lên ra hiệu. Người trợ lý đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi. Bước chân hắn nhẹ như gió, rất nhanh đã biến mất vào trong bóng tối.
Bên dưới, bầu không khí giữa Phương Thích Bạch và Yến Trầm Chu càng lúc càng căng thẳng. Hai phe người đối đầu, gân xanh nổi lên, chỉ chực chờ một tia lửa là bùng nổ hỗn chiến.
Ngay khi cuộc đụng độ sắp xảy ra, một người đột ngột chạy đến bên Yến Trầm Chu, cúi đầu ghé sát vào tai hắn, khẩn trương nói mấy câu.
Khuôn mặt đỏ bừng của Yến Trầm Chu lập tức biến sắc, trắng bệch đến mức gần như không còn giọt máu. Ánh mắt hắn hoảng loạn, tràn ngập vẻ khó tin. Anh trừng lớn mắt nghe nốt lời báo cáo, vẻ hung hăng kiêu ngạo ban nãy phút chốc tan biến sạch sẽ.
Nghe xong, anh không kịp nói với Phương Thích Bạch một câu nào, chỉ quay người hô to: "Đi mau!" Rồi dẫn đầu bỏ chạy thục mạng về phía cửa. Đám đàn em phía sau chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy đại ca mình cuống quýt như vậy cũng chỉ có thể vội vã chạy theo. Một đoàn người luống cuống bỏ lại sàn bar náo nhiệt, biến mất trong hỗn loạn.
Phương Thích Bạch nhìn theo bóng lưng nhếch nhác của Yến Trầm Chu, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến kẻ vừa còn vênh váo kia sợ hãi đến thế.
"Thằng chết tiệt đó bị làm sao thế nhỉ?" — hắn lẩm bẩm.
Tưởng Ký tiến lại gần, cũng mang vẻ khó hiểu: "Lục Thiếu, Yến Trầm Chu tự dưng bỏ chạy là thế nào? Không phải đang giở trò đấy chứ?"
Phương Thích Bạch cau mày, phất tay: "Mặc kệ hắn, coi như hôm nay nó chạy nhanh."
Nói xong, hắn quét mắt một vòng khắp đại sảnh. Thấy đám khách sau cơn hoảng loạn lại dần trở về không khí náo nhiệt, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.
Nơi đó ánh đèn mờ mịt, sau lan can là một khoảng tối sâu thẳm. Hắn nheo mắt, cố nhìn xuyên qua bóng râm ấy. Trực giác khiến hắn cảm thấy có người đang ẩn mình trong đó, một ánh nhìn vô hình mơ hồ mà lạnh lẽo, đang âm thầm dõi theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro