
Tìm
Những ngày sau đó, Bảo Lâm vẫn làm việc như bình thường. Anh cười với bệnh nhân, lắng nghe đồng nghiệp, ghi chú vào hồ sơ như chưa từng có đêm mưa nào giữa anh và Nikolai.
Nhưng mỗi lần đi ngang qua căn phòng đó — phòng 304 — bước chân anh lại chậm lại một nhịp. Giống như cơ thể anh vẫn chưa quen với việc nơi ấy đã không còn một người đang chờ mình.
Anh thử gọi vào số liên lạc cũ Nikolai từng dùng. Đường dây không kết nối. Tin nhắn gửi đi, không hồi đáp. Thậm chí, anh từng đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ quân nhân để hỏi, nhưng thứ nhận được chỉ là ánh mắt ái ngại và lời từ chối vì “đây là thông tin thuộc diện bảo mật”.
Bảo Lâm hoàn toàn không biết cách nào liên lạc với Nikolai , anh không biết anh nên làm gì . Đến ngày thứ 10 sau khi Nikolai rời đi , mọi việc vẫn y như cũ . Chẳng có gì bất ngờ hay một tin tức nào được đưa đến , nhiều lúc khi quá tuyệt vọng , Bảo Lâm còn tự an ủi chính mình có lẽ ...anh chỉ đang mơ thôi . Nikolai chưa từng tồn tại , như một trận mưa tuyết , nắng lên tuyến liền tan như thể nó chưa bao giờ xuất hiện .
Ở nơi chiến trường xa xôi , Nikolai đang bận rộn giữa làn ranh giới sinh tử . Nhưng những lúc hiếm hoi được nghỉ ngơi , cậu vẫn chưa giây nào quên được người bác sĩ ấy .
Căn cứ dã chiến mùa này lạnh đến tê buốt. Những cơn gió cắt qua trại lính như kim nhỏ, khiến cả việc thở thôi cũng thấy đau.
Nikolai ngồi bên ngoài lán trại, vai khoác tạm một chiếc áo dày cũ kỹ, tay cầm điếu thuốc đã cháy dở. Cậu không hút — chỉ ngậm nó trong miệng như một cách để giữ lại chút cảm giác còn sót lại nơi môi. Đôi môi từng mềm đi dưới nụ hôn của người kia.
Hơn hai tuần rồi. Mỗi đêm, sau khi mọi việc kết thúc, cậu lại lôi chiếc điện thoại cũ ra, mở hộp thư vad bận rộn soạn cái gì đó....đưa nhiên cậu không có ai để gửi ngoài Bảo Lâm . Mặc dù anh không biết thông tin về cậu , nhưng Nikolai thì khác , cậu biết rất nhiều về anh .
Cậu từng gõ rất nhiều dòng. Nhưng rồi lại xóa. Không phải vì không có gì để nói. Mà vì quá nhiều. Những lời như "em nhớ anh", "em ổn", "anh có đang chờ không?" — tất cả đều không đủ mạnh mẽ để chống lại khoảng cách giữa hai thế giới mà họ đang sống.
Chiến trường không giống bệnh viện. Ở đây, không ai hỏi cậu có ổn không. Không ai quan tâm ánh mắt cậu đang buồn hay trống rỗng. Cậu là một người lính. Làm nhiệm vụ. Tồn tại. Và tiếp tục sống, dù lòng có bỏng rát thế nào đi nữa.
Nikolai ngẩng mặt nhìn bầu trời xám ngắt. Đôi mắt từng lạnh lùng nay lại có gì đó như đang vỡ ra từ bên trong. Cậu đưa tay lên môi — nơi vẫn còn vết nứt nhẹ vì thời tiết — nhưng cũng là nơi cậu đã đặt trọn nụ hôn đầu tiên của mình.
“Bảo Lâm…” cậu thì thầm, như gọi tên một ký ức đã trở thành máu thịt.
Ngay lúc đó, có người gọi cậu trở lại vị trí. Nikolai dập điếu thuốc, đứng dậy. Bước chân cậu vẫn vững. Vai vẫn thẳng. Nhưng không ai biết, trái tim cậu đang nặng hơn từng ngày.
Không hồi âm không có nghĩa là đã quên.
Chỉ là... cậu chưa đủ can đảm để kéo người ấy vào một cuộc đời có thể chẳng bao giờ yên bình.
Nhưng giữa 2 con người này ngay từ khi gặp mặt bánh xe số phận đã vì họ mà xoay chuyển . 2 người có duyên dù đi cả nửa vòng trái đất vẫn sẽ gặp lại . Bảo Lâm tin vào điều đó , anh vẫn sống với niềm tin ấy qua từng ngày . Cho đến một hôm trời quang mây tạnh , ông trời đã đáp lại lời mong cầu ấy của anh .
Vấn đề y tế ở chiến trường đang trở nên ngày càng nghiêm trọng . Việc thiếu thốn về nhân viên y tế và vật tư đang ngày càng trở nên cấp bách . Tại quân y , rất nhiều bác sĩ được cử ra mặt trận . Dù muốn hay không họ cũng phải đi , nhưng Bảo Lâm anh lại tình nguyện xin đi cùng . Đến nỗi mọi người xung quanh tưởng anh thật sự điên rồi
“Anh bị điên rồi à?!”
Tiếng trưởng khoa vang lên đầy bất lực trong phòng họp nhỏ.
Bảo Lâm đứng yên, ánh mắt không tránh né. Trong tay là tờ đơn tình nguyện tham gia đội y tế hỗ trợ chiến trường. Đơn giản, ngắn gọn, nhưng lời lẽ dứt khoát đến mức không ai có thể tưởng là viết ra bởi một bác sĩ từng luôn điềm đạm, bình tĩnh.
“Không thiếu người hơn anh sao? Anh là nội khoa, không quen với tình hình dã chiến—”
“Nhưng tôi có kinh nghiệm với thương tích phức tạp, vết mổ lớn, và tâm lý chấn thương. Chiến trường đang cần người.”
“Còn anh, anh có chắc mình chịu được không?”
Trưởng khoa hạ giọng, nhìn vào mắt anh. “Chiến trường không giống viện. Đến nơi đó có thể mất mạng bất cứ lúc nào, Bảo Lâm.”
Anh cười nhẹ, gần như là lơ đãng.
“Tôi biết.”
Không ai biết lý do thật sự. Không ai biết, mỗi đêm anh đều trằn trọc với kí ức mờ nhạt về người quân nhân kia . Không ai biết cả ....
Bảo Lâm không nói lý do đó với ai. Anh chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, chuyển giao hồ sơ, và bắt đầu tập huấn khẩn cấp trước khi khởi hành. Đồng nghiệp thì thầm, người lo lắng, người ngưỡng mộ, người cho là anh bốc đồng.
Nhưng chỉ có anh mới biết rõ: nếu không đi, anh sẽ sống phần đời còn lại với câu hỏi “nếu như…”
Ngày lên đường, trời cũng âm u giống như hôm Nikolai rời viện.
Chiếc xe chở đoàn y tế lăn bánh khỏi thành phố, lao vào miền đất đầy mù mịt phía trước. Bảo Lâm không mang theo nhiều, ngoài vài bộ áo khoác, thiết bị y tế, và một bức thư đã viết từ nhiều hôm trước, chưa từng gửi đi.
“Nikolai, nếu có cơ hội…
Hãy để tôi được đến gần em lần nữa.
Không phải với tư cách bác sĩ,
Mà là người đã yêu em… từ rất lâu rồi.”
Bức thư ấy nằm ngay trong túi ngực áo anh — sát trái tim.
Anh không biết mình sẽ gặp lại cậu trong bao lâu nữa. Nhưng lần này, dù có bị bùn đất bám đầy tay áo, dù có khói súng bao quanh… thì cũng chẳng thể ngăn được anh bước về phía người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro