mở đầu
Trần Ngọc Nhiên bước đi trên phố Hà Nội lạnh lẽo. Lòng cô lạnh buốt. Đêm buông xuống những làn gió lạnh thổi xuyên qua tóc mai, mưa bắt đầu lay phay. Phố xá đông đúc, dòng người tấp nập hối hả về nhà để tránh cái mưa phùn buốt lạnh. Đông đúc quá. Nhưng lạnh lẽo vô cùng. Khắp trốn thành thị xa hoa tấp nập, lại chẳng có nơi nào cho cô dừng chân. Mái tóc đen dài phủ những giọt mưa li ti chưa kịp thấm, bộ đồng phục mỏng manh chẳng chắn nổi cái gió lạnh của thời tiết 10 độ C. Lạnh thật đấy nhưng lòng cô trống rỗng. Cả thế giới như cô lập mình cô, dòng người vẫn chảy trôi chỉ có cô như dừng lại. Gần 20 tuổi, Ngọc Nhiên là một sinh viên đại học năm 2. Khi chưa thể nắm chắc thứ gì nhưng trên tay cô đã có tờ chuẩn đoán thai kì chắc nịch của bác sĩ. Và những dòng tin nhắn chưa có câu trả lời. Cô ngồi lại vào chiếc ghế đá nhỏ trong công viên, hơi lạnh từ ghế đá khiến cơ thể cô run rẩy. Trong đầu cô suy nghĩ, cứ lạnh như thế này, liệu đứa bé có chết đi? Trẻ con rất yếu ớt cơ mà. Như vậy không phải tốt hơn sao? Cô bỗng chốc lại cười nhạt, thay đổi được gì chứ. Cô lấy điện thoại ra,gọi cho Đặng Viễn Thành một lần nữa, thuê bao một lần nữa.... Từ khi cầm kết quả chẩn đoán trên tay, cô đã gửi đi rất nhiều tin nhắn, gọi rất nhiều cuộc gọi nhưng chưa tùng nhận lại 1 chút hồi âm. Ban đầu cô nghĩ có thể đồ án phó giáo sư của anh dạo này khá bận rộn, không có thời gian để ý đến tin nhắn của cô, nhưng cô đã gọi rất nhiều cuộc, từ sáng cho đến chiều tối muộn, không nhận được chút hồi âm nào. Cô liền nghĩ lại những lần ân ái, anh đều hỏi rõ cô về chu kì. Cô bỗng thở dài một hơi, Đặng Viễn Thành, sao lần này anh lại tính sai rồi ? Có lẽ anh không muốn chịu trách nhiệm với cô, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này của hai người. Cái gọi là sau này ấy, chỉ có mình cô nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro