chương 5 : trị thương
Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện Mộ Dung Minh Nguyệt ngồi kế bên hắn, hắn hơi đỏ mặt một chút, rồi nhớ lại lời nàng nói, nếu như vậy không phải hắn đã chết rồi sao? Chẳng lẽ.... Mộ Dung Minh Nguyệt gạt hắn? (Anh không suy nghĩ hơn một chút đc à, tình huống này ai nhìn vô cũng biết mà, haizz..)
"Ta không gạt ngươi" âm thanh lạnh lùng làm hắn sửng sốt, nàng, như vậy mà đọc được suy nghĩ của hắn??
"Lúc trước ta tìm được một cuốn sách thất truyền, luyện theo nó, ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác" nàng cũg không gạt hắn, nàng cũng có luyện, chẳng qua nàng có siêu năng lực thôi, nói với hắn chị hao tổn nước bọt
Hắn không nói gì, đột nhiên nàng lại gần cởi áo hắn ra, hắc y nhân giật mình hất tay nàng tay nàng ra "Ngươi, ngươi muốn gì" hắc y nhân đỏ mặt thì Mộ Dung Minh Nguyệt không nhịn được xé áo hắn ra (mấy bạn không đc nghĩ bậy )
Thấy trên người hắn đầy những vết thương bị kiếm đâm sâu trong da thịt, mà băng bó cũng chỉ sơ sơ
"Ngươi, ngươi muốn làm gì" lần này hắn đỏ mặt lan ra hai tai, mà Mộ Dung Minh Nguyệt mặt không biến sắc kéo những tấm vải đã bị máu nhuộm sang màu đỏ thẫm kia "suy nghĩ bậy bạ gì đó, ta giúp ngươi trị thương" đúng vậy a, nàng là nữ nhi mà chưa đỏ mặt, hắn đỏ mặt cái gì, mất phong độ đàn ông quá đi
"Cô biết y thuật?"
"Không được sao!"
Nàng lại lấy bộ đồ cũ, xé ra, động tác nhanh, dứt khoát, không dây dưa hay tiếc vì bộ đồ, nhìn nàng ăn mặc thế kia, quần áo cũ kĩ, một số chỗ rách chỉ khâu vá lại cho có, nhìn căn phòng nàng bây giờ có thể thấy được mấy năm qua nàng đã sống ra sao, mà bây giờ lại xé đồ của nàng giúp hắn băng bó, trong tâm hắn nổi lên một cái gì đó khiến hắn thoải mái, nhưng câu nói tiếp theo của Mộ Dung Minh Nguyệt khiến hắn đơ
"Không cần cảm kích đâu! Lát nữa đưa tiền trị thương cho ta là được" nàng là sát thủ cấp S, quen sống trong nhung lụa, đồ ăn thì lúc nào cũng là sơn hào hải vị, tài sản ăn mấy đời không hết của nàng ở nhà, bây giờ, đột nhiên như vậy có chút không quen a
"Ta không có ngân lượng!"
"Vậy thì lấy thân báo đáp cũng được" ... Một con quạ bay qua đầu hắn, nàng có còn là nữ nhân không chuyện như vậy mà cũng nói được
"Ngươi tên gì". (Mồ, nãy h ms zô vấn đề chính)
" Khinh Phong"
Khinh Phong, tên cũng dễ nghe đó chứ
"Mộ Dung Minh Nguyệt" Khinh Phong sửng sốt một hồi
"Tên ta"
"Ừm...., Tại sao lại cứu ta?"
"Đồng nghiệp" Đồng nghiệp?
"Ta cũng là sát thủ", lần này Khinh Phong thực sự chấn động, nàng không lừa ta chứ, nàng ốm yếu, nhỏ nhắn thế kia, cho dù biết một chút y thuật thì... Tự nhận mình là sát thủ có khoa trương quá không
"Ngươi xem thường ta?" Khinh Phong ngức mặt lên thì thấy ánh mắt muốn giết người của nàng
Tên này cư nhiên giám xem thường nàng, nàng là một sát thủ khét tiếng, ai nghe tên cũng run sợ, mà hắn lại coi thường nàng, phải biết trên đời nàng ghét nhất bị người khác coi thường, mà hắn,......
Đôi lời của mình
Chào mọi người, mình cũng đang là học sinh nên không đăng liên tiếp được nhưng mình sẽ cố gắng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình
Chúc đọc truyện vui vẻ😊😊😊🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro