chương 3 Ai là phế vật
Minh nguyệt cười lạnh, mặt dù nàng đang cười nhưng khí phát ra từ người nàng khiến người ta không rét mà run
Mộ dung minh nguyệt bước đi hướng về phòng người đã hại chết nàng, đám hạ nhân thấy vậy liền giật mình khinh hãi, ba chân bốn cẳng chạy vào thông báo cho người kia - phu nhân nhà mộ dung - lãnh tuyết, mộ dung minh nguyệt kinh bỉ, tên như cục ***( suy nghĩ của chị quá đổi phong phú)
Lãnh tuyết một người phụ nữ trên dưới 40 mươi, nhưng nhìn người ta thanh lệ ko già chút nào nhưng lại rằng mới thấy bà ta đánh cả một lớp phấn trên mặt , bà ta nghe được hạ nhân nói vậy cực kì hốt hoảng , chưa đc bao lâu thì mộ dung minh nguyệt đá cửa vào, lãnh tuyết cảm thấy kinh ngạc, tuy ko biểu hiện ngoại mặt nhưng trong lòng bà ta nổi từng đợt sóng vì bà ta nghĩ mộ dung minh nguyệt đã chết , lãnh tuyết liếc về phía tên hạ nhân kia, hừ, dù sao cũng là một phế vật không thể tu luyện thôi, trên người phát ra hàn khí lạnh lẽo thì phế vật vẫn là phế vật.
"sao vậy thấy ta vẫn bình an các ngơi ko vui sao "thanh âm lạnh lẽo mang theo trào phúng khiến cho lãnh tuyết tức giận " ai kêu người là phế vật ko thể tu luyện, đã vậy còn là mỹ nhân kinh thành, vậy cx thôi, ngoài ra ngươi còn có tình ý vs thái tử, ta nói cho ngươi bt thái tử sẽ ko để ý tới một phế vật như ngươi đâu,
ngươi là cái gì mà danh hiệu mỹ nhân kinh thành thuộc ngươi đáng lý người xứng với danh hiệu đó phải là liên nhi của ta, nó vừa đẹp, lại là thiên tài thái tử cx có tình ý vs liên nhi ngươi ko có cơ hội đâu ,hừ"
Mỹ nhân kinh thành??? lúc ts mộ dung minh nguyệt cx ko có soi gương nên ko bt j về chuyện dung mạo, mà....nếu vậy thì có cái để chơi bà già này rồi, hehehe.....
" Ta đẹp ta có quyền " mộ dung minh nguyệt cười như ko cười nhưng......ko hiểu tại sao đám hạ nhân nam thấy vậy liền đỏ mặt và nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, chẳng lẽ ta đẹp đến vậy sao.
" Được nếu vậy thì ta sẽ hủy đi dung mạo mà ngươi kêu hãnh, để coi như vậy người còn dám ăn nói ngông cuồng như vậy nữa hay ko, người đâu, bắt lấy nó " lãnh tuyết tức giận quát, đám hạ nhân hoàn hồn lại, chạy đến bắt mộ dung minh nguyệt, mỗi người ai nấy ta con hơn mộ dung minh nguyệt nhiều nhưng...." Á " một tiếng hé kinh hãi làm cho lãnh tuyết rùng mình, bà ta nhìn lại thì thấy dám nam nhân nằm trên đất, ko cử động..
Lãnh Tuyết chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cổ bà ta bị một cái j đó chặn lại, Ko thở đc , bà ta nhìn lên thì thấy Mộ Dung Minh Nguyệt nắm lấy cổ bà ta " ko muốn chết thì đừng ta gây sự " lạnh lùng, quyết đoán, nhưng lại cực kì....... Đáng sợ ??? Ko phải nàng chỉ mới 14 tuổi thôi sao, tại sao lại có hàn khí phát ra như thể, so với vị tiểu thư trước kia thật sự khác nhau nhiều như vậy ????
Mộ Dung Minh Nguyệt bước ra khỏi phòng và về lại phòng của, nhưng khi về Mộ Dung Minh Nguyệt lại cảm thấy một hơi thở kì lạ nếu ko phải nàng đã tập luyện
Chi : có vài chữ chi ghi tắc mong các bn hiểu
TS là tới, ms là mới, vs là với, ns là nơi, cx là cũng, nx là nữa, lm là làm, of là của, sr là sory, r là rồi, trc là trước, ng là người, mk là mình
Chi: m.n đọc xong truyện đừng quên để lại một like và bình luận 🌟 cho chi nhá, cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro