Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: thành đội

-"Nè, 3 ngày sau sẽ tổ chức lịch luyện, chúng ta một đội, thế nào?" Minh Nguyệt rạng rỡ nói

-"Tất nhiên, tất nhiên " Bạch Tử Kì nhanh nói

-"Nhưng mà..." Minh Nguyệt hơi ấp úng

-"Nhưng gì?" Dương Kì Phong mở miệng hỏi

-"Đã là đội thì phải có biệt danh cho nhau, như vậy mới thân, chứ gọi tên nghe ngứa tai lắm!" Minh Nguyệt chắc như đinh đóng cột nói

-"Vậy biệt danh là gì?" Khinh Phong hỏi

-"A, tạm thời, ở đây có người ngoài nên khi nào lịch luyện ta sẽ nói, vì chỉ những người trong đội mới được gọi nhau thôi!" Minh Nguyệt liếc một cái khinh thường nhìn về Hàn Phong Thương (Thái tử) nói

Hàn Phong Thương đen mặt lại, nàmg cư nhiên đem hắn nói là 'người ngoài'?

Đúng lúc này, một bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp chững chạc đi vào

Ngũ quan tinh xảo, trên khuôn mặt mang nét lạnh lùng, cô ta rất đẹp nhưng so với sắc đẹp ngây thơ, dễ thương của Minh Nguyệt thì kém xa

-"Thái tử!" Nhẹ nhàng, giọng nói cô ta ngọt ngào, không ai khác cô ta là Đại tiểu thư Mộ Dung phủ- Mộ Dung Thanh Liên

-"Thanh Liên!" Thái tử bất ngờ khi gặp cô ta ở đây

-"Sao người lại ở đây?" Mộ Dung Thanh Liên đi đến gần, thấy Minh Nguyệt thì sửng sốt, Mộ Dung Minh Nguyệt là một phế vật, mỗi khi chán là cô ta lại tới khi dễ nàng, đánh đập hành hạ đủ kiểu

-"Sao ngươi lại ở đây?" Mộ Dung Thanh Liên hỏi

-"Chó khôn, chị đây không có xương cũng không hiểu tiếng chó, sủa lại nghe nào" Minh Nguyệt nhìn cô ta với một ảnh mắt ngây thơ nhưng 'vô số tội'

-"Tam muội, tỷ cũng chỉ là nói vậy thôi sao muội lại nói chuyện với tỷ như vậy?" Mộ Dung Thanh Liên giả bộ là tỷ tỷ thương muội muội, Minh Nguyệt nhìn vậy thì thật là buồn nôn

-"Nè, tới giờ học rồi, vì một con chó mà trễ học thì không đáng chút nào, à không nếu so sánh với chó thì thật tội nghiệp cho nó, haizz..., ăn ở sao mà còn thua với súc sinh thế?" Minh Nguyệt tội nghiệp khi giống chó bị so sánh với nàng ta,

-"Ngươi..!" Mộ Dung Thanh Liên tức muốn hộc máu, vốn định hỏi vì sao cô ta lại ở đây, như lại bị so sánh với 'cẩu' ???

Mộ Dung Minh Nguyệt liếc về phía Bạch Tử Kì, Bạch Tử Kì gật đầu tỏ ý hiểu, quay qua Mộ Dung Thanh Liên nói bằng giọng khinh thường

-"Chó khôn không cản đường!"

-"Hahaha" ba người Minh Nguyệt, Khinh Phong, Dương Kì Phong cười lớn

Rồi ba người cứ thế rời khỏi

-"Nè, Minh Nguyệt ngươi không sợ đắc tội nàng ta sao?" Khinh Phong hỏi

-"Đúng a, thiên phú cô ta không tồi, cô ta là trung cấp luện dược sư, và còn là trung cấp kiếm sĩ nữa!" Dương Kì Phong suy nghĩ một hồi

Thật ra thì hai bọn họ sớm đã ngứa mắt với nàng ta, lúc ỗ trường thì giả bộ ngoan ngoãn, ra ngoài vào ngững lúc không có ai thì đánh đập, mắng mỏ khất cái bên đường

-"Có sao chứ, một ngày nào đó, bốn chúng ta trở nên cường đại thì tha hồ mà dẫm đạp cô ta!" Minh Nguyệt đắc ý nói

Họ không ngờ, chỉ đơn thuần là câu nói đùa, nhưng chỉ mấy năm sau họ đã trở thành niềm tự hào lớn nhất ở Thanh Long quốc, khiến các đại lục khác không thể đụng chạm đến

Thanh Long quốc, dù là một người dân

-"Nè, Minh Nguyệt, Khinh Phong, lát nữa sẽ tổ chức triều hồi hai người cố gắng nha, cao cấp sủng vật có thể nói chuyện các người dùng nó để phân biệt a" Bạch Tử Kì dặn dò

-"Ừ" Minh Nguyệt chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn

Đến giờ triệu hồi sủng vật để thử thách học viên mới, Thái tử lúc trước triểu hồi ra Hắc sư(sư tử đen) cao cấp sủng vật

Khinh Phong bước lên đọc chú ngữ sao đó một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù

-"Vân báo?" học viên trong trường học sửng sốt, Vân báo là cao cấp sủng vật a

-"Tốt, người tiếp theo" trưởng lão nói

Thật tốt a, học viện có nhiều cao cấp sủng vật như vậy, Thái tử là một, Bạch công tử là hai, Dương công tử là ba, còn thêm Khinh Phong nữa

Tới lượt Minh Nguyệt

Nàng đọc chú ngữ, bỗng nhiên trên trời xuất hiện hiện tượng kì lạ, cầu vòng nối liền trời đất, bầu trời nhẹ nhàng gió thổi, mọi thứ đều lung linh như trong một bức tranh

Một con vậy nhỏ nhắn xuất hiện, phượng hoàng với lông màu trắng như tuyết, cặp mắt long lanh, cái mỏ nhỏ nhắn, cái cánh thì vỗ vỗ đang cố bay về phía Minh Nguyệt

-"Thần thú thượng cổ" Mộc trưởng lão nhẹ giọng,

-"Báo với hoàng thượng ngay" Khinh trưởng lão nói

-"Được rồi, thông qua, ngày học nghỉ tại đây" Thiên trưởng lão báo hiệu

Rồi ba vị trưởng lão rất nhanh đã không thấy bóng dáng

-"Thông qua rồi, nè ngươi mời ta ăn cơm" Minh Nguyệt vui vẻ nói

-"Biết rồi, đi thôi" Bạch Tử Kì gật đầu nói

Rồi bốn người nhanh chóng đến tửu lầu sang trọng nhất kinh thành

Họ lên lầu hai

-"Minh Nguyệt ngươi ăn gì?" Dương Kì Phong hỏi

-"Ta muốn ăn thịt!" Minh Nguyệt ngây thơ trả lời, lần đầu đến đây thì món ăn lúc nào cũng là rau, không ăn bù lại thì thật có lỗi với bản thân

Rồi họ gọi món, tất cả là 5 món, đều là thịt

Tiểu nhị bưng thức ăn lên thì tận mười mấy món

-"Nếu ta đoán không sai, là ngươi đúng không?" Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn về hướng cửa

-"Đúng, là ta!" Hàn Phong Thương nói

-"Ngươi tên Hàn gì gì ấy nhở" Minh Nguyệt ráng nhớ lại

-"Hàn Phong Thương" hắn trả lời

-"Ta không cần biết" Minh Nguyệt không khách khí nói lại

Ba người ngồi kế nghe vậy da gà, da vịt nổi lên toàn bộ

-"..." Hàn Phong Thương trầm mặc

-"Được rồi, thất thần làm gì, ăn đi" Minh Nguyệt nhìn lại ba người kế bên

-"Ăn nhiều vô, lịch luyện rất nguy hiển nên ta chỉ cho các ngươi một số chiêu phòng thân, chúng ta sẽ tới nhà ngươi" Minh Nguyệt chỉ vào Bạch Tử Kì

-"À, ồ, được thôi" Bạch Tử Kì không biết gì nhưng cũng gật đầu

-"Ăn thôi" Minh Nguyệt cắm cúi ăn

Ba người nhìn Hàn Phong Thương một chút rồi bất đầu ăn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro