Vở kịch bất ngờ.
Vòng eo nhỏ trắng hơi gập xuống, em phụng phịu tra hỏi người bên cạnh, nhưng thực chất là sướng lắm rồi, hồ ly vẫn mãi là hồ ly.
Soobin chỉ cười nhẹ xin lỗi em rồi vuốt lưng em ngồi lại ghế. Beomgyu vẫn không quên nhắc nhở em quan tâm đến bản thân, riết rồi không biết ai lớn tuổi hơn nữa.
Bọn họ nhanh chóng triển khai dần cho lễ hội gần như lớn nhất năm, vào ngày này hàng năm, người người nhà nhà đều cúng lên bàn thờ những chiếc bánh gạo mềm mại ngon nhất, để tượng trưng cho em, cho yêu hồ nhỏ trắng trẻo mềm mại, mong em ban cho họ những điều hạnh phúc và may mắn nhất.
Yeonjun vừa ngồi ngân nga vừa cười, ngày em thích nhất là hôm đấy, ngày em được tôn lên như một vị thần, ngày em khoác lên mình bộ hán phục thanh thoát, ra ngoài và ôm lấy những con người tội nghiệp và mang cho họ chút bình yên. Em thực sự thích bánh gạo mà con người dâng lên cho em, mềm mềm ngọt dẻo thơm nức mũi.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mấy đứa về đi kẻo muộn, Yeonjun huyng lại đây, em đưa anh về.
- Cảm ơn Soobin nhiều nhé.
- Soobin huyng à, đưa về thì về thôi, đừng tạt qua mua đồ ăn bánh kẹo cho anh Yeonjun nữa, ảnh lúc nào cũng bảo ảnh béo lên vì anh rồi haha.
Nhóc Beomgyu dù đã ở khoảng cách xa vẫn ngóc đầu lại trêu chọc hai con người kia.
- Yah! Chú mày nói ít thôi, kẻo anh lấy kim khâu mỏ mày lại đấy!!
- Được rồi mà huyng, kệ nhóc đó đi.
Soobin quá quen rồi nên cũng chẳng muốn nói nữa.
- Nghe lời em lần này đấy nhé, thu dọn đồ nốt đi rồi về.
Soobin mỉm cười đáp lại rồi xách cặp lên kéo tay anh về, vẫn không quên khóa cửa phòng hội học sinh đâu nha.
[...]
- Oa Yeonjun à, thực sự chứng kiến nhiều rồi nhưng tay nghề của cậu vẫn gọi là đỉnh cao quá đi, chiếc váy này mà đi dự tiệc thì hết xảy!
Một bạn nữ cùng khoa thời trang với em lên tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ mép váy.
- Vậy cậu có muốn đặt may váy từ tôi không? Đặc biệt giảm giá 30℅ cho người xinh đẹp nhé.
Em cười cười trêu chọc lại cô gái.
- A gì vậy? Cậu đúng là biết cách làm con gái vui đó nha, tớ cũng muốn đặt mà hiện đang kẹt tiền quá, đành để đợt sau vậy.
cô gái thở dài tiếc nuối.
- Tôi sẽ chờ cậu haha.
- Hửm? Yeonjun à, có nhóc Soobin đến tìm cậu kìa, hôm nay đúng giờ thật, vừa đúng lúc chúng mình tan học.
Cô chỉ ra phía cửa lớp học, hình bóng cao cao mờ đi trong ánh nắng hoàng hôn, hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
- Ah Yeonjun huyng!
Gã chạy lại nở nụ cười, cầm tay em nghịch nghịch nắm nắm.
- Hôm nay em đến đúng giờ quá nhỉ? Có chuyện lạ rồi đây haha.
- Em đến là muốn đón anh, và thông báo một số chuyện, chào chị nhé.
- Chào nhóc, vẫn dính Yeonjun như ngày nào nhỉ, chị cũng thấy ghen tị đó nha. Thôi, tôi có việc rồi, đi trước đây.
- Được rồi mai gặp.
Em quay qua áp tay lên má của Soobin gặng hỏi.
- chuyện gì quan trọng lắm sao, tự nhiên em đúng giờ vậy làm anh thấy lạ lạ.
- anh thu dọn nốt, chúng ta đến phòng họp nói chuyện, em cũng cần thông báo chuyện này đến bọn nhóc nữa.
- Được rồi được rồi, em đợi anh chút.
Soobin ngồi xuống nhìn Yeonjun dọn dẹp, ánh mắt nhìn em mang theo chút tình, nhập nhòa trong nắng, thơ ngây đến lạ.
- Phù, xong rồi đó, đi thôi Soobin.
[...]
- Có chuyện gì sao anh Soobin, nhìn biểu cảm trên mặt anh mắc cười quá đấy.
Beomgyu chỉ chỉ mặt gã cười cười.
Khuôn mặt gã lúc này thực sự đúng như Beomgyu nói, miệng rõ ràng là muốn cười ngoác đến tận mang tai nhưng vẫn cố nén lại, sinh ra một nụ cười cực kì méo mó, đôi chân mày nhăn lại tạo vẻ nghiêm nghị... Không có từ ngữ nào diễn tả cho nổi.
- Anh muốn thông báo một chuyện quan trọng, Yeonjun huyng với Huening đừng đánh nhau nữa, ra đây ngồi đi.
- Làm mặt nghiêm trọng vậy ông tướng, nói anh nghe xem nào.
- Chuyện là... Tất cả các thành viên hội học sinh chúng ta, sẽ phải diễn một vở kịch dài, trong đêm lễ hội ở trường.
- Phụt! A-anh nói gì cơ?!
Huening Kai đang uống nước mà nghe đến phát sặc, nhóc không tin vào tai mình nên cố gắng hỏi lại gã hội trưởng.
- Anh nói rằng, chúng ta sẽ phải diễn kịch, kịch bản thầy hiệu trưởng đã đưa đến tận tay anh rồi, bảo chúng ta tự chia vai mà tập.
Gã đập lên bàn tập kịch bản dày cộp.
- Thầy ấy nói đây toàn bộ đều là do khoa văn học viết ra, nội dung hoàn toàn mới mẻ và khó nhằn, nên mới giao cho chúng ta.
- Gì vậy? Thầy ấy bị sao thế?! Em không muốn đâuuuu.
Beomgyu gào lên, sống chết không muốn.
- Anh thì theo mọi người thôi, chứ cũng không phản đối gì.
Yeonjun nhún nhẹ vai lên tiếng, em luôn là hoạt náo viên của trường, không có chuyện từ chối mấy hoạt động kiểu này đâu.
- Em theo anh Yeonjun, quậy làm gì cho mệt thân hả anh Beomgyu, dù sao cũng chả thay đổi được gì.
Nhóc Huening thì đã chết đứng từ lúc nào.
- Anh Soobin có thể cho em xem kịch bản được không?
- Này, em lấy mà đọc, anh đã đọc thử qua, quả thực hay và hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn và khá dễ.
- Chỉ có điều là...
- Sao Sao? Có điều gì bí ẩn đằng sau cái kịch bản này ư??
Yeonjun nhanh nhảu lên tiếng.
- đây là một vở kịch ngôn tình.
Cả đám đông cứng người lại, ngồi im không muốn tiếng động.
- Cái gì cơ...?
Yeonjun khẽ khẽ lên tiếng, giọng em hoang mang tột cùng.
- Taehuyn mau đưa anh kịch bản!!
Beomgyu với với tay kéo kịch bản từ Taehuyn.
- Em cũng muốn xemm. Nhóc Huening nhanh nhảu ké đầu vào xem chung.
- Uầy, kịch bản này là viết cho chúng ta hay sao ấy, đủ năm nhân vật luôn.
- Thì đúng là như vậy mà...
- Beomgyu em sẽ đóng vai cha của nữ chính, em dành trước rồi, của emmmm.
- Em đóng vai bạn thân nam chính.
Taehuyn nhẹ nhàng dơ tay.
- Gì?! Mấy người khôn thế, toàn chọn hết vai dễ.
NingNing khóc không thành tiếng đã đứng lên nói lớn.
Em dành lấy cái kịch bản và xem xét một lượt, khẽ nhăn mày một cái rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
- Chúng mình toàn con trai, làm sao mà đóng vai nữ chính.
- Yeonjun mau đọc kịch bản lên đi, mắt em dạo này hơi kém nên chẳng biết có nhìn nhầm không.
Beomgyu dụi dụi đôi mắt mờ do thức khuya của mình.
- Chuyện kể về thời xưa, một vị tiểu thư với đôi mắt ánh đỏ và mái tóc trắng muốt như làn tuyết trắng đầu mùa, xinh đẹp ngây thơ, mĩ nhân hiếm có khó tìm trong nhân gian. Nhưng có một chuyện mà cả đất nước đều không biết, nàng là nữ yêu hồ, một yêu hồ giàu có quyền quý sống trong lặng lẽ, nàng đã từ chối rất nhiều công tử đến ngỏ lời cầu hôn, đơn giản vì nàng không muốn ai biết được mình là loại yêu hồ đáng ghê tởm mà người trong làng hay kể, mọi người đều đối xử với nàng rất tốt, nàng không muốn mọi người quay lưng với nàng vì nàng là hồ ly.
Cho đến một hôm, nàng nhìn thấy trong phủ nhà mình có một anh hầu mới tới, nhìn nét mặt ngây thơ như thỏ thì liền bị thu hút, nàng tiểu thư thường ngày thờ thẫn ngẩng đầu nhìn mây cũng có ngày chủ động làm quen người lạ, nàng cầu xin cha hãy để cậu làm người hầu riêng cho mình, đến cuối cùng cha nàng đã đồng ý, từ đó hai người trở thành bạn bè, trong lòng mang một nỗi nhớ thương không thể nói.
- Oa, Yeonjun khoa thời trang mà cũng biết cách diễn đạt này sao, anh là học sinh hụt lớp văn học đó hả?
NingNing lại bắt đầu lên tiếng.
- Ờ ờ, chú mày nghĩ đúng rồi đấy.
Em cười khẩy rồi ho vài cái, lấy giọng đọc tiếp
Ngần ấy năm bên nhau, cả thể xác lẫn ý trí đều trưởng thành hơn rất nhiều, bọn họ tự nhận thức được rằng mình yêu người kia như nào, nàng vì anh mà không ngại cho anh biết thân phận, cho anh mọi thứ anh muốn. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm nàng rồi bảo nàng là thứ anh ta muốn nhất, khác với các lão hồ ly, cha của nàng không hề phản đối gay gắt như vậy, ông cho rằng tình yêu là tình yêu, nó vốn không có màu sắc hay hình ảnh, cớ gì ta phải ngăn chặn thứ làm nên con gái ta của hiện tại. Lúc này nàng mới biết, rằng mẹ nàng là một con người, nàng chỉ là mang một nửa huyết thống yêu hồ, không hề thuộc quyền của hồ tộc, nàng tự do.
Họ cùng nhau nắm tay rời khỏi đất nước này, nhờ sự giúp đỡ của bạn thân anh, nha hoàn của nàng và cha nàng, bọn họ đã chốn thoát thành công, nhưng sự việc chạy trốn này đã khiến nàng mất đi cái đuôi lồ hy, là sinh mạng của họ, nhưng nàng có một nửa dòng máu con người, nên nàng đã may mắn sống sót, cùng anh sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro