Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

 "brrrr.." chuông điện thoại reo lên, Linh Anh khẽ lấy chiếc điện thoại ra khỏi chiếc túi áo Blouse mà cô đang mặc. "Xin lỗi.." Cô cười cười, rồi nhẹ nhàng di chuyển ra hành lang của bệnh viện. Cô ấn vào mục trả lời. "A lô(?)" Bên đầu dây bên kia vọng ra một giọng nói của một người phụ nữ trung niên "Linh Anh hả, mẹ nói này, lát mua cho mẹ một cái áo cho em con nhé?" Cô khẽ nhíu mày khi bà nói tới 3 từ "cho em con" "Sao lúc nào con cũng là người mua cho nó vậy? Tiền lương con tháng này sắp hết thật rồi đó.." "Mua một cái áo cho em nó thôi mà làm gì quát tao như thế? Đứa con gái như mày đúng là bất hiếu." "Mẹ, nó đã hơn 18 rồi mà việc làm cũng không có.. Tiền nhà, tiền nước, quần áo lúc nào cũng là con? con ở bệnh viện bao nhiêu việc, sao mẹ không bảo nó đi kiếm việc và tiền và tự trang trải cuộc sống đi, lúc nào cũng phải nhờ tới con, con đã tăng ca gần 18 tiếng để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của nó" "Chuyện con trai tao mày dám quản?" Nghe thoáng qua cũng biết bà đã nỗi điên, cô thởi dài một tiếng, bỗng nhiên có tiếng xe cấp cứu vang lên, một y tá nói với cô rằng " Bác sĩ bệnh viện chúng ta sẽ tiếp 15 nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tiếng xe lúc nãy là nạn nhân đầu tiên được đưa đến đây, một lát nữa sẽ có những nạn nhân khác được chuyến vào bệnh viện của ta" " mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa con cúp máy đây" vừa nói dứt câu thì cô liền để điện thoại ở chế độ máy bay đoạn cùng y tá đi đến khoa cấp cứu, những ca phẫu thuật liên tiếp được thực hiện trong hàng giờ liền để cứu sống các nạn nhân.Nửa đêm lúc các ca phẫu thuật đã hoàn thành, Linh Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật trong trạng thái mệt mỏi, dường như cô đã kiệt sức sau các ca phẫu thuật liên tiếp và tăng ca trong 18 tiếng, cả người cô mệt rã rời. Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ đi, tiếng gọi của y tá "Bác sĩ, bác sĩ cô tỉnh dậy đi" dần dần nhỏ dần , rồi tất cả mọi thứ xung quanh cô bao trùm cả một màu đen. Trong bóng tối, có một tia sáng lọt qua khe cửa sổ gần đó đậu lên người cô khiến cô choàng tỉnh. Toàn thân ê ẩm và đầu thì đau, thật khó chịu. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường, trên người diện một y phục nếu cô không nhầm thì nó là áo tấc của triều Nguyễn mà cô từng thấy trên mạng. "trông nó thật đẹp nhưng.....đây là cái tông màu gì vậy, bộ áo tấc thời xưa đều có màu này sao. Nhó lại thì mình không phải đang tại bệnh viện cơ sao bây giờ mình lại ở đây? Chẳng lẽ....mình xuyên không rồi?" cô hơi ngạc nhiên. Một người phụ nữ ăn vận như tỳ nữ đẩy cánh cửa gỗ đi vào phòng cô. "Đại tiểu thư mau dậy, bằng không bữa sáng hôm nay ngươi sẽ khong được ăn." Bà ta nói với một giọng điệu cực kỳ khó chịu, ngay giây phút ấy cô ngấm ngầm hiểu được thân phận của mình ở đây. cô từ từ ngồi dậy bà ta lại hét vào mặt cô, cô tức giận nắm lấy cổ tay bà ta mà siết chặt "bà là ai mà lại nói kiểu điên cuồng, hốc hách không ra tôn ti gì hết thế?" Sắc mặt bà ta tái nhợt cầu xin cô tha tội và hứa không tái phạm. giúp cô thay y phục và chải tóc xong, bà nói "Lúc nãy lão phu nhân cho người mời cô qua dùng bữa sáng."Bà ta nói với một giọng điệu cực kỳ khó chịu, ngay giây phút ấy cô ngấm ngầm hiểu được thân phận của mình ở đây. cô từ từ ngồi dậy bà ta lại hét vào mặt cô, cô tức giận tại cổ tay bà ta mà siết chặt "bà là ai mà lại nói kiểu điên cuồng, hốc hách không ra tôn ti gì hết thế?Linh Anh bảo bà ta dẫn đường, bà liền nghe theo. Bà ta dẫn cô đến một viện rất trang nghiêm, trước viện có đặt một tượng quan âm bồ tát, bên trong có một bà lão đang ngồi gần một cái bàn rộng được đặt rất nhiều thức ăn kế bên là cửa sổ, những tia nắng ấm áp của ngày mới lọt qua, đậu lại trên khuôn mặt nhăn nheo mang phần phúc hậu của bà lão. Bà ta tiến vào bên trong viện, ghé sát tai bà nói với lão phu nhân cô đã tới, sắc mặt bà lão ấy có vẻ rất vui khi cô tới. bà vội chạy ra đón cô, Linh Anh hai tay đỡ bà lão dịu dàng nói "Nội à, lần sau để con tự vào chứ nội ra đây đón con lỡ té thì sao?" " Do con nãy giờ đến trễ quá làm ta lo lắng. thôi bà cháu ta cùng nhau dùng bữa sáng nào" chất giọng chất phác thật thà của bà đã làm cô cảm thấy lòng mình như nhẹ đi. cô dìu bà vào trong viện, cả 2 dùng bữa sáng trong không khí ấm áp và vui vẻ hạnh phúc. sau bữa sáng, bụng cô đã no căng nhưng không quên hỏi bà ấy về xuất thân của bản thân, bà cười, cóc nhẹ vào trán cô bảo là đãng trí. cô xuất thân là đại thiểu thư của Trần phủ, là con gái của quốc công đương triều Trần Nguyên, mẹ con là con gái của Võ tướng quân Võ Chiêu Linh. Cô gật nhẹ đầu nhưng tròng lòng như vẫn còn một khúc mắc nào đó, vắt óc suy nghĩ mãi cuối cùng cũng ra (!!!) Bà ôn tồn hỏi cô vết bớt trên mặt sao rồi, cô hơi ngạc nhiên, vết bớt gì chứ? Linh Anh lấy chiếc gương gần đó soi, đúng là trên mặt cô có một vết bớt to, cô nhẹ nhàng sờ vào vết bớt. vết bớt này là do dùng nước thảo dược thảo dược vẽ ra, chỉ cần dùng một ít nước cốt chanh là có thể khiến vết bớt biến mất mãi rồi " Nội ơi, dạo gần đây ngân lượng con gần như hơi tại mức nguy hiểm.. nội có thể cho con một ít được không?" cô nhõng nhẽo "được, được" bà nắm lấy tay cô đoạn quay qua nói "ngươi đi lấy cho con bé ít tiền" Nô Tì đem ra cho cô " đây là 20 quan tiền" " con cám ơn nội, con thương nội nhất!" cô ôm bà, cái ôm nhẹ nhàng chứa đầy tình thương cô dành cho bà."được rồi, cháu chỉ biết nịnh."Bà vỗ lưng cô. Linh Anh tạm biệt bà rồi rời đi, giữa đường cô chợt dừng lại đoạn hỏi bà ta rằng đã lấy bao nhiêu tiền(?) bà ta trưng bộ mặt lẳng lơ của mình bảo không lấy. " thật không? hay là... nói dối đấy? Ngươi rõ biết nói dối ta sẽ có kết cục thế nào mà?.." "nô tì... nô tì... có lấy một.. ít.." bà ta có phần hốt hoảng, thường ngày hiếm khi thấy cô như vậy, hôm nay đổi gió rồi chăng? "một ít? Một ít là bao nhiêu tất cả?" Cô hỏi, giọng nói có mang phần đùa cợt.bà ta đáp: " 1...100.. quan tất." cô xòe bàn tay ra, ra lệnh "Trả(!)" bà ta nhún vai bảo bản thân bà đã tiêu hết số tiền đó, bây giờ chỉ còn lại 30 quan. Cô hơi có phần bất ngờ đấy! Một nô tì như bà ta tiêu tiền cũng khiếp đấy chứ!! Linh Anh nói "bà sẽ được ta phân công cho công việc đó là dọn phân!!!" Bà ta trợn mắt nhìn cô " Ngươi cho ta dọn phân? ta nói cho ngươi biết ta là người của Đại phu nhân!!!" "người của Đại phu nhân?" máu khinh người muốn trào lên não còn có vụ đó nữa sao? "Đại phu nhân vứt ngươi qua viện của ta thì đã định ta là chủ của ngươi, ta muốn làm sao tùy ta ngươi nhất phải nghe làm theo kể ca việc ta đuổi bà đi hay bắt bà đi ra chuồng gà ngủ. Người đâu lôi bà ta ra đánh 20 gậy vì tội dám sỉ nhục chủ tử sau cho bà ta làm công việc dọn phân với những nô tì khác, kể từ hôm nay bà ta không phải là người của ta !!!" " cô...cô" bà ta cứng họng, lời nói như biến mất. Tay bà ta nắm thành quyền lao vào cô như muốn binh cô một trận nhừ tử. Cô khẽ nghiên nhẹ người sang một bên bà ta không nhưng không đánh được cô mà còn bị trượt chân té xuống vũng bùn gần đó. Bẩn hệt lương tâm bà.Bà ta nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ đoạn kiêu ngạo đáp lại cô " con nhãi này, hôm nay ăn phải gan hùm à? Dám chống lại tao cơ đấy". Cô cười lạnh " Bớt phí lời." Bà ta đe dọa cô rằng sẽ đem chuyện này báo lại với đại phu nhân cô chỉ "hừ.." một tiếng rồi cho bà ta một cú tát trời giáng. Mặt bà ta tái nhợt đi, một phần vì đau và cũng một phần vì hôm nay đối với ả có quá nhiều chuyện lạ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon