Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau nàng dậy đúng giờ Sửu. Y phục, tóc tai gọn gàng. Hắn bảo sẽ đến sớm để bắt đầu huấn luyện cho nàng nên nàng cũng phải dậy sớm. Vì là huấn luyện nên nàng chỉ mặc một bộ hắc y gọn gàng, giản dị. Chưa kịp ra ngoài hắn đã đến gõ cửa:

" Yển Nguyệt, muội dậy chưa? Ta, Tử Tầm đây. Nhanh nào."

Nàng chỉ khó chịu vì hắn đến quá sớm nên gắt ra ngoài:

" Ta dậy rồi."

Nàng mở cửa ra và cùng hắn đi đến Đệ Thực Điện ăn sáng. Thường ngày mọi người không ai tụ họp ở đây vì ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Nhưng mục đích cuối cùng của mọi người chính là trả mối thù của gia tộc với Nhạc gia.
Và đó cũng chính là nhiệm vụ mai sau của nàng. Nhưng trước tiên nàng phải ăn đã. Bữa sáng tuy thanh đạm nhưng vô cùng đầy đủ thịt rau.

Ăn xong nàng cùng hắn ra nơi huấn luyện để bắt đầu luyện tập.

Trước tiên là phải nâng cao sức chịu đựng của cơ thể bằng cách ngồi thiền dưới chân thác.

Nhưng một nữ tử yếu đuối như nàng thì làm sao chịu đựng được.

Nước từ trên thác đổ xuống dội thẳng lên đầu.
Sức nước mạnh đến nỗi như đầu muốn lìa khỏi cổ.

Dòng nước lạnh lẽo cứ thế đổ lên đầu nàng. Trong đầu nàng lúc đó không thể nghĩ được gì. Chỉ thấy như mình đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Tối hôm đó nàng bị nhiễm phong hàn. Cơn đau buốt như len lỏi và găm sâu vào xương tủy nàng. Tuy vậy nhưng đã bắt đầu luyện tập thì không bao giờ được bỏ cuộc.

Lâu dần thành quen. Nàng dần thích nghi được với sự luyện tập như tra tấn này. Mùa hạ thì ngồi thiền dưới chân thác. Lúc lại phải leo núi giữa cái nắng gay gắt như thiêu như đốt của mùa hè. Mùa đông thì phải tập bước đi trên những cái cột phủ đầy tuyết trắng bằng đôi chân trần. Chân nàng tê buốt đến đỏ thẫm bàn chân, máu tụ lại như muốn phá hủy đôi chân ấy.

Tập được thành thạo thì phải bịt mắt lại và đi trên chiếc cột tuyết đó. Nếu chẳng may bị ngã thì mặt sẽ úp vào đống tuyết, tê cứng và đau đớn.

Sau đó nàng bắt đầu tập kiếm.

Chiếc kiếm sắc bén mới đầu cầm thì chưa quen. Mỗi lần vung là lại thêm một vết sẹo. Nhưng Thượng Quan Gia vốn vô cùng coi trọng nữ sắc nên những vết thương được xử lý vô cùng nhanh chóng và không bao giờ để lại sẹo hay di chứng về sau.
Nàng tập kiếm với hắn từ ngày này qua ngày nọ. Không lúc nào được nghỉ ngơi.
Tập luyện nhiều nên kiếm kĩ của nàng cứ ngày một khá lên trông thấy.
Nếu bây giờ bảo nàng đấu kiếm với Thượng Quan Tử Tầm thì có lẽ nàng thắng chắc.

Không chỉ phải tập luyện đao pháp hay những thứ khác nàng còn phải thuần thục những nữ công giá chánh. Nếu thế thì về khoản múa thì nàng là người giỏi nhất trong Thượng Quan Diệp Dương Gia.

Cứ thế hai người lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách và bây giờ hai người đã là những thích khách giỏi giang nhất trong hàng ngũ con cháu của Thượng Quan Diệp Dương Gia.

Mười bốn năm trôi qua chỉ như thoáng chốc. Năm nay nàng đã là một nữ nhi. Dung mạo yêu kiều, cử chỉ thanh thoát, nhẹ nhàng. Mỗi tác phong trong cách đi đứng, nói cười đều được chăm chút tỉ mỉ, cẩn trọng nhất mực.

Nữ tử của Thượng Quan Diệp Dương Gia trước giờ ai cũng như vậy.

Hôm nay tiết trời thanh mát. Thỉnh thoảng lại có những tia nắng chói xuống xuyên qua các áng vân, tô sắc xuống mặt nước trong hồ sen.

Buổi tối, trăng lên. Giờ đã là mùa thu. Khí trời dìu dịu.  Ánh trăng phảng phất xuống mặt hồ như vẽ trăng trên nước. Thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những chiếc lá trúc mang mùi hương thanh nhẹ của thiên nhiên.

Nàng ngồi bên chiếc bàn là bằng đá cẩm thạch. Tay phe phẩy chiếc quạt làm bằng nan tre mà rằng:

" Chung Ý, trực giác của ta mách bảo rằng sắp có một đại cuộc sảy ra với ta. Ngươi có nghĩ như ta không? "

" Thưa tiểu thư, mọi thứ trong nhà đều do lão gia quản lý. Mọi sự thế nào ta đều không đoán trước được. Nhưng dù có chuyện gì sảy ra ta mong tiểu thư có được bình an và hạnh phúc. Đối với ta tiểu thư chính là hy vọng lớn nhất của đời ta."

Bà ấy nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến hệt như một người mẹ nhìn đứa con gái của mình.

Nụ cười thoáng chốc xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng kia. Nàng quay sang nhìn Chung Ý và nói:

" Ta sẽ không sao đâu. Cảm ơn ngươi đã luôn chăm sóc ta. Ta được như bây giờ chính là nhờ công chăm sóc và dạy dỗ của ngươi. Ta rất biết ơn ngươi. Ta sớm đã không còn phụ mẫu. Ở Thượng Quan Gia này chỉ có ngươi là luôn quan tâm ta. Đối với ta ngươi và biểu ca chính là hai người mà ta kính trọng nhất. "

" Ta chỉ làm tốt trách nhiệm của Đại lão gia giao cho thôi. Ta rất biết ơn vì tiểu thư đã quan tâm ta." Bà ấy nở nụ cười mà đáp lại nàng.

Sáng hôm sau, như lệ mọi hôm, nàng đều dậy lúc giờ Sửu. Nàng ngồi trên chiếc bàn đá cẩm thạch bên hồ mà luyện thư pháp. Bỗng có người từ Đông Quân Cung đến và xin được gặp nàng:

" Thưa Yển Nguyệt tiểu thư, ta phụng mệnh của Đại lão gia cho gọi người đến Đại Cát Cung có chuyện cần bàn. "

Trên tay nàng vẫn cầm chiếc bút lông. Nàng đáp:

" Ta biết rồi. "

Nàng đi theo hắn ta đến Đại Cát Cung.

Đến nơi nàng khẽ mở cửa và bước vào.

" Bái kiến tổ phụ. Tổ phụ phúc thọ khang ninh. "

" Hôm nay ta cho gọi con vì có một chuyện đại trọng.

Bao lâu nay rèn luyện gươm kiếm, nữ công miệt mài giờ chính là lúc con được vận dụng rồi.
Ngày mai con sẽ chính thức trở thành thích khách của Thượng Quan Diệp Dương Gia. Và nhiệm vụ đầu tiên của con là: ' Tráo thê.' "

Nàng không hiểu ý của ông ta nên ngơ ngác hỏi lại:

" Tráo thê. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#sung