Chương 2
Lúc này nàng nhìn thẳng vào mắt ông ta và hét lên:
" Ông biết mẫu thân tôi ?"
Ông ta không nhìn nàng mà chỉ khẽ nhấp một ngụm trà và nói:
" Phải, ta biết. Biết rất rõ là đằng khác. Con bé là đích nữ của ta mà lại. Ta là tổ phụ của con đây, con đừng hét lên như thế, trà sẽ hết thơm mất. Nào, ta cùng con nói chút chuyện nhé. "
Nàng ngồi ngay ngắn lại và bình tâm nói:
" Ông là tổ phụ của tôi chắc chắn sẽ biệt phụ thân và mẫu thân tôi đang ở đâu phải không? "
"Ta biết. Nhưng trước tiên con hãy gọi ta một tiếng 'tổ phụ' đi đã."
Ông ta nhanh chóng trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi tách trà.
Nàng chỉ cúi gằm mặt xuống và khẽ khàng lên tiếng:
" Tổ phụ. "
Ông ta bèn trả lời lại:
" Tốt lắm. Nhưng những điều ta nói sau đây đều là sự thật, con tin cũng được không tin cũng không sao.Nhưng cha mẹ con không còn nữa rồi. Họ đã bị giết bởi quân lính họ Nhạc. Ta rất tiếc vì đã không cứu được họ. Giờ chỉ còn có con, con hãy vững vàng bước tiếp, cố gắng rèn giũa bản thân để đạt được sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Để rồi một ngày nào đó có thể báo thù cho cha mẹ con. Đây chính là sứ mệnh của con."
Nghe đến đó đầu óc nàng không còn nghĩ được gì nữa. Muốn khóc cũng không được. Nàng chỉ cúi gằm mặt xuống.
Thấy vậy ông ta bèn đứng dậy đến bên nàng, ôm lấy nàng rồi vỗ về an ủi.
Nàng không quan tâm đến ông ta làm gì mà chỉ nhẹ nhàng nói:
" Tổ phụ, tôi muốn quay lại nhà của mình. "
Ông nhìn nàng rồi nhẹ nhàng khuyên:
" Giờ con về đó sẽ có thể bị quân lính bắt. Từ giờ đây sẽ là nhà của con. Con không phải đi đâu cả. Con là người của Thượng Quan Diệp Dương Gia nên sẽ ở lại đây. Đây cũng chính là điều mẫu thân con muốn, nó đã nói với ta là nhờ ta chăm sóc con nên từ giờ con sẽ ở lại đây với ta và mọi người. Ta và họ chính là người thân nhất của con. "
Nói rồi nàng chỉ nhẹ nhàng gỡ tay ông ta và nói:
" Tôi chỉ muốn quay lại để thăm ngôi nhà đó lần cuối cùng cũng không được sao. Tôi sẽ không trốn chạy khỏi Thượng Quan Diệp Dương Gia đâu. Ông không cần quá lo lắng như vậy đâu. "
" Ta không lo lắng. Chỉ là ta sợ con không cam tâm ở lại đây. Nếu con muốn thăm lại ngôi nhà đó thì ta sẽ dẫn con đi. Được chứ ?"
Ông ta trả lời nàng.
Nàng đứng dậy và vội sải bước về phía cảnh cửa và nói:
" Đa tạ . "
Tối hôm đó ông ta dẫn nàng tới ngôi nhà đó. Mùi máu tanh nồng bao trùm lên khắp căn nhà. Khu vườn phía sau cũng bị phá tan. Chiếc ao nhỏ cạnh nhà thì vương màu máu cùng mấy cái xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt ao. Đó chỉ là xác của mấy tên lính. Còn thi thể của phụ thân và mẫu thân nàng thì không thấy đâu. Nàng bước vào ngôi nhà đó. Mọi thứ xung quanh như bị một cơn bão quét qua. Mọi thứ đều bị phá tan nát. Căn phòng nơi mẫu thân hay ru nàng ngủ giờ chỉ còn trước mắt nàng là khung cảnh cảnh đổ nát, trơ trụi.
Bỗng nàng nhìn thấy một thi thể mặc bộ bạch y giống hệt với bộ y phục của mẫu thân nàng hôm đó. Thi thể đó đã bị chặt bỏ phần đầu và chỉ còn lại phần thân từ cổ trở xuống.
Nàng kinh hãi tiến lại gần thì đã biết được rằng đó chính là thi thể của mẫu thân nàng.
Nàng quỳ xuống bái lạy ba lần rồi ôm thi thể đó vào lòng với gương mặt không cảm xúc.
Nàng cùng lão gia tìm thi thể của phụ thân nàng nhưng không tìm thấy. Ông ta nói:
" Chắc bọn chúng đã mang thi thể của cha con đi rồi. Lũ khốn khiếp! "
Bỗng nàng lên tiếng:
" Thượng Quan Yển Nguyệt ta xin thề trước linh cữu của mẫu thân: 'Ta xin thề sẽ luôn khắc ghi oán nặng thù sâu này và nhất quyết sẽ bắt kẻ gây ra tội ác tày trời này phải đến trước linh cữu của phụ thân và mẫu thân ta dập đầu xin tha tội đúng vạn lần và sẽ phải cắt cổ tự vẫn để ta tội với phụ thân và mẫu thân ta nơi chín suối. '"
Nói rồi nàng đứng dậy và rời đi, đầu không ngoảnh lại nơi chứa đầy những kí ức tươi đẹp nhưng nơi đó bây giờ chỉ đầy rẫy những đau thương và mất mát.
"Trở về Thượng Quan Diệp Dương Gia ta sẽ cho con gặp gỡ một người có thể giúp con trở nên mạnh mẽ hơn và có thể giúp con trả mối thù này."
Ông ta nói với nàng bằng giọng nói bình thản như đã muốn vang lên từ lâu nhưng giờ mới có thể nói.
Quay lại căn phòng đó, nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc giường tre và chờ đợi một điều gì đó đang đến.
Bỗng có tiếng gõ cửa và một giọng nói trần khàn vang lên:
" Yển Nguyệt ta vào được không? "
"Được, thưa tổ phụ." Nàng trả lời.
Cánh cửa được đẩy ra. Ông ta bước vào và theo sau là một nam nhi mà nàng không hề quen biết.
Ông ta lên tiếng:
" Đây là Thượng Quan Tử Tầm, biểu ca của con. Giờ nó sẽ giúp đỡ con về mọi thứ từ phép tắc ở Thượng Quan Diệp Dương Gia đến việc huấn luyện cho con. Ta mong hai đứa sẽ hợp tác tốt với nhau. "
Nói rồi ông ta ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn hai người. Bỗng nam nhi kia lên tiếng:
" Ta là Thượng Quan Tử Tầm, biểu ca của muội. Từ giờ chúng ta sẽ là người nhà của nhau. Mong được chỉ giáo."
Nói xong hắn chắp tay lại, khẽ cúi người.
Nàng đứng dậy đi về phía hắn và nói:
"Ta là Thượng Quan Yển Nguyệt. Mong được chỉ giáo nhiều hơn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro