Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Uyển Thanh chạy đến bên chỗ nàng ngồi, tay bưng một chiếc hộp gỗ.

" Chủ tử, có người gửi đồ tới. Phủ nội vụ nói là Lê đại nhân ở thành kinh gửi đến, nói là quà tân hôn."

Nàng nhận chiếc hộp với vẻ nghi ngại.

" Ngươi lui xuống đi."

" Dạ, nô tì chuẩn bị ít điểm tâm cho người. "

Nàng mở chiếc hộp gỗ ra. Là một bức tượng rồng bằng ngọc nhỏ. Là một con ấn.

Nàng quan sát con ấn một lúc rồi lấy một tờ giấy nhỏ được kẹp sâu bên trong con ấn.

" Canh ba. Dương phủ. Bảo Ngọc Ấn. Thượng Quan Diệp Dương Gia. "

Nàng đọc xong liền thẳng tay đốt luôn lá thư dưới ánh nến, tiếp tục thưởng trà.

Uyển Thanh chạy đến với đĩa bánh bao trên tay. Thấy bức tường tượng nhỏ trên bàn, cô liền thốt lên.

" Bức tượng đẹp quá. Lê đại nhân này mới vào triều được hơn một năm mà đã khấm khá như này sao?"

Nàng nhìn con ấn nhỏ rồi cười với Uyển Thanh.

" Không phải tượng. Là một con ấn."

" Ấn sao ạ? Nô tì chưa thấy bao giờ. Nhưng Điện hạ trước nay không có quan hệ gì với Lê đại nhân, sao ngài ấy lại gửi quà tới nhỉ?"

Nàng cầm con ấn trên tay rồi bước nhanh vào phòng.

" Huynh ấy là bằng hữu của ta. "

" Nô tỳ nghe mấy cung nữ ở Hoa phòng nói Lê đại nhân là một mỹ nam đó. Không biết dung mạo ngài ấy ra sao nhỉ? "

Nàng phì cười rồi nhìn cô ấy.

" Huynh ấy đúng là một nam nhân tuyệt sắc nhưng tính khí khó lường, khó mà tiếp cận."

Uyển Thanh chạy lại, đi gần bên nàng, giọng thủ thỉ.

" Nô tỳ cũng không thích người như vậy lắm. Phải chăng dịu dàng chút thì tốt. Đàm huynh cũng là một soái ca nhưng tính cách thất thường. Cái tên huynh ấy đúng là chỉ thể hiện được cái mã bên ngoài."

Nàng ngạc nhiên hỏi lại cô.

" Đàm huynh? Trong phủ chúng ta có ai mang họ Đàm sao?"

" Dạ, huynh ấy là cận vệ của Điện hạ. Ngày trước hay ở trong phủ nhưng từ khi Chủ tử về đây thì không thấy huynh ấy đâu nữa."

" Sao ta chưa nghe tên họ Nhạc kia nói với ta vậy?"

" Dạ, Điện hạ thường đi với huynh ấy vào buổi đêm muộn, nô tỳ cũng chỉ thấy huynh ấy vào buổi tối thôi. Hiếm khi thấy huynh ấy xuất hiện vào ban ngày lắm ạ. "

" Hắn tên gì?"

" Dạ, là Đàm Soái ạ."

Nàng suy nghĩ mông lung một hồi. Quả thật trong phủ này còn nhiều điều nàng chưa biết hết được.  Rốt cuộc hắn và tên họ Đàm kia có quan hệ như thế nào. Một người chỉ xuất hiện vào ban đêm. Vậy lúc mặt trời ló rạng hắn đã đi đâu, làm gì?

" Uyển Thanh, phu quân chưa về sao?"

" Dạ, tối nay Điện hạ sẽ nghỉ lại ở Thường Tâm Điện để xử lý chút chuyện nên nói với nô tỳ bảo Chủ tử cứ nghỉ ngơi trước, không cần đợi."

Nàng nhìn xung quanh một hồi rồi chỉ tay vào chiếc cửa.

" Muộn rồi, ta muốn đi ngủ. Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. "

" Dạ, sáng mai nô tỳ sẽ làm bánh nếp. Người muốn ăn chứ ạ?"

" Ngươi làm nhiều chút."

" Dạ, nô tỳ đã rõ."

Nến tắt. Màn buông. Cửa đóng.

Nàng mở chiếc hòm gỗ cất sâu bên trong tủ đồ, lấy ra một bộ đồ đen.

Quần áo chỉnh tề. Tóc được búi cao. Nàng từ từ mở chiếc hộp đựng trâm cài. Một chiếc trâm ngọc được nàng cài lên búi tóc. Chiếc trâm sáng lên dưới ánh trăng mát rượi.

Nàng nhanh chóng lao như bay ra cửa sổ phía sau.  Chạy vút trên các mái nhà một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Đến Dương phủ.

Hai tên thị vệ trước cửa thấy nàng đến thì bắt đầu dò hỏi.

" Ai? Đêm muộn thế này đến đây có việc gì?"

Nàng khẽ tháo bỏ chiếc khăn mỏng trước mặt.

" Vị ca ca này, khách quý đến mà không chào đón sao? Thất lễ. Thất lễ."

Nàng từ từ rút chiếc kiếm sắc mảnh được giắt bên thắt lưng. Chĩa mũi kiếm về phía hai tên thị vệ.

Nàng cười ủy mị đến gần bọn chúng.

" Ngươi... Mau bắt ả lại."

Hai tên thị vệ cùng rút đao lao về phía nàng. Chưa kịp chém một phát nào thì đao của hai tên đó đã va phải nhau, tiếng kêu ken két đến chói tai.

" Ả ở đằng đó. Mau."

Bọn chúng chưa kịp lao đến chỗ nàng thì đầu đã lìa khỏi cổ.

Một bóng người to lớn bước đến. Tay hắn cũng cầm một thanh kiếm giống y hệt của nàng. Hắn mặc đồ đen.Kiếm của hắn vương màu máu đào của hai tên kia.

" Biểu ca đến muộn quá đó."

" Muội lằng nhằng quá, không xử luôn."

" Nếu ta mà bị thương thì sẽ rắc rối lắm."

" Bọn chúng không thể làm muội bị thương. "

Nàng phì cười đáp lại.

" Phải rồi."

Một tên gia đinh chạy ra, thấy xác của hai tên thị vệ liền hét lên.

" Lão gia, có người chết."

Trong lúc mọi người trong phủ đều chạy tán loạn ra xem thì hai huynh muội nàng đã thành lẻn vào trong phủ.

" Lão gia, phía nhà bếp cháy lớn rồi. "

Dương lão gia chưa nghe thủng câu chuyện thì đám gia nhân trong nhà đã bắt đầu chạy tán loạn.

Người xô, kẻ thùng tụ tập lại nhà bếp để dập lửa.

Không ai để ý đến hai huynh muội bọn họ.

Hắn và nàng cứ thể thong thả bước vào nhà chính.

" Sao phải đốt?" Nàng bước chậm rồi bên hắn để dò hỏi.

" Thu hút sự chú ý."

Nàng vẫn không nói gì.

Chỉ vì một con ấn mà hy sinh mấy mạng người thì quả thật hơi quá. Nhưng với Thượng Quan Diệp Dương Gia, không quan trọng.

Bỗng vị tiểu thư của Dương phủ chạy ra. Cô hốt hoảng khi thấy hai người đang đeo kiếm bên hông.

Hắn bước đến gần rồi ép sát vị tiểu thư đó vào tường bằng thanh kiếm sắc bén.

" Xin chào, vị tiểu thư đáng kính. Hôm nay nhà chúng ta có chuyện vui rồi."

Nàng bước đến bên bà ta, giọng ngọt ngào chào hỏi.

" Tiểu thư đáng kính ơi, có thể cho chúng tôi biết được chỗ của Bảo Ngọc Ấn không?"

Bà ta hoảng hốt, hết nhìn vào thanh kiếm rồi nhìn lại phía nàng.

" Các người là ai? Sao lại muốn giết ta? Thả ta ra."

Bà ta mặt mày tái mét, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, giọng run lẩy bẩy.

" Tiểu thư hiểu lầm rồi. Nếu giữa chúng ta không có ân oán cần giải quyết thì ta không cần mạng của tiểu thư đâu. Nhưng xem ra chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy."

" Các người muốn gì?"

Nàng tiến đến gần, vuốt nhẹ tay lên mặt bà ta.

" Tiểu thư nên chữa tai đi. Bảo Ngọc Ấn. Là Bảo Ngọc Ấn đó."

" Ta không biết, ta không biết."

" Không biết thì đúng là vô dụng rồi. Giữ lại chỉ tổ chật đất còn vô dụng làm phản nữa."

Thượng Quan Tử Tầm rút lại thanh kiếm.  Cô ta ngã phịch xuống đất, vẻ lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#sung