Chương 10
" Chỉ Nhi, nàng đến mà không đợi phu quân của nàng sao?"
Hắn đi lên vỗ vai sau đó ôm eo nàng, kéo nàng sát lại.
" Ta nói với Uyển Thanh rồi. Ngươi chưa nghe sao?"
Thượng Quan Tử Tầm thấy vậy bèn cười khúc khích.
" Bái kiến Thái tử. Ta là Lê Tiêu Tầm, bằng hữu cũ của Thái tử phi đây. Lâu lâu không gặp nên muốn ra chào hỏi chút."
" Ta chưa nghe chuyện Lê đại nhân và thê tử ta có mối giao hảo này."
Tử Tầm định quay gót rời đi thì bỗng bị kéo lại bởi câu nói của hắn.
" Chắc người không biết, Lâu tiểu thư trước nay kín tiếng, nhiều gia đinh trong nhà còn chẳng biết mặt tiểu thư. Các mối quan hệ đều không quá nổi bật, dĩ nhiên Thái tử không biết là phải."
" Được rồi, ta không nói nữa. Ta và thê tử sắp đãi yến mọi người. Chẳng hay đại nhân đây vốn là người quen của thê tử ta, có phiền không nếu đại nhân ở lại chung vui với phu thê ta một bữa."
Tử Tầm chần chừ một lúc rồi quay lại đồng ý với hắn.
" Thái tử đã có lòng thì ta đây xin nhận."
Ba người cùng bước đến căn phòng đã đặt trước. Khi nàng bước vào, mọi người đều" Ồ" lên một tiếng. Bằng hữu của hắn toàn là những nam tử độ tuổi đôi mươi, khí chất ngời ngời. Còn có mấy vũ cơ đang múa may trên khấu bục. Còn bọn họ trong tay ai cũng ôm ấp mỹ nhân. Kẻ thưởng rượu, kẻ ăn tiệc.
" Thái tử phi của Tử Diệp đây đúng là tuyệt sắc giai nhân đấy."
Một tên bỗng vừa hét lên vừa chỉ vào nàng.
Phu quân nàng kéo nàng lại ngồi ở chỗ đầu bàn tiệc, vui vẻ tiếp khách.
" Đương nhiên, thê tử ta quả là một giai nhân. Ta đang cân nhắc ban cho nàng ấy danh xưng Đệ nhất Mỹ nhân của Trường An Quốc. Các huynh đệ thấy thế nào? "
" Được, được. Mọi người xem kìa, hắn sủng thê tử hắn ra mặt luôn. Khéo mai này chúng ta chả còn là huynh đệ với hắn nữa."
Mọi người đều phá lên cười trước câu nói của gã kia. Có lẽ hắn đã say mèm.
Tử Diệp gắp cho nàng mấy cái bánh, rót cho nàng ly rượu rồi chống tay lên bàn nhìn nàng chằm chằm.
" Nàng uống đi. Nữ nhi hồng tửu đó."
Vừa nói hắn vừa đẩy ly rượu về phía nàng.
" Ta uống rượu sẽ gây đại họa đó. Phu quân chịu trách nhiệm được không?"
" Đại họa sao? Ta đang mong chờ đại họa từ nàng đó."
Nói rồi nàng nhấc mạnh ly rượu rồi uống hết trong một hơi.
" Phu quân cũng uống chút đi."
Nàng lấy chai rượu rồi rót đầy chén cho hắn. Tay bưng ly rượu kề đến bên miệng hắn.
Hắn vừa nhấm nháp rượu đang được nàng bưng vừa cười gian xảo.
" Chỉ Nhi khác với hồi sáng rồi. Nàng có chuyện gì vui sao?"
Nàng buông ly rượu xuống rồi nép vào lòng hắn, vẻ nũng nịu.
" Ở cạnh phu quân đương nhiên là vui rồi."
Hắn vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng lại gần mình hơn.
" Vậy thì lúc nào ta cũng sẽ ở cạnh nàng nhé. Như vậy nàng sẽ rất vui đó."
Cả đám nam nhân và vũ cơ xung quanh đều bị họ thu hút hết ánh mắt. Sự chú ý đổ dồn lên hai con người đang ôm ôm ấp ấp nhau chốn thanh lâu này.
Một tên lớn tiếng chỉ và hai người họ.
" Phu thê đằm thắm quá cơ. Chưa uống được gì mà bọn họ đã giở trò tình chàng ý thiếp ở đây rồi. Mọi người có nghĩ hai người họ nên chịu phạt không?"
Cả đám nâng ly rượu lên, đồng thanh hét lớn.
" Nên. Chịu phạt đi. Chịu phạt đi."
Tên vừa nãy cầm ly rượu đứng lên, vì say rượu nên hắn cứ lảo đa lảo đảo một lúc mới đứng vững được.
" Hình phạt gì đây nhỉ?"
Có kẻ hô uống rượu, có người nói muốn bọn họ phải tách nhau ra đi mời rượu mọi người.
Bỗng một tên mang vẻ ngoài thư sinh dân dã đứng lên nói với mọi người.
" Các huynh các đệ bình tĩnh. Tôi nghe Thái tử phi đây vốn là một người nổi tiếng về tài ca vũ bậc nhất kinh thành. Có người còn nói tài năng múa của cô ấy còn vượt xa các vũ cơ bậc nhất của Lạc Xuân Lâu này. Hay hôm nay Thái tử phi đây có thể múa vài điệu cho chúng ta đây mở mang tầm mắt xem lời đồn thiên hạ kia có thật không hay toàn nói láo."
Nàng nghe thấy vậy nhưng vẫn bình tâm như không.
Đúng là Lâu Chỉ Tích có tài ca múa phải nói là bậc nhất thiên hạ. Khó có ai có thể qua được nổi điệu múa Trường Lạc Ca nổi tiếng khắp kinh thành của cô ấy.
Nhưng nàng không phải Lâu Chỉ Tích. Nhưng khả năng ca vũ của nàng có thể sánh ngang với Lâu Chỉ Tích.
Khi còn ở Thượng Quan Diệp Dương Gia, nàng đã được dạy đầy đủ các kĩ năng cũng như các thú vui thanh nhã như một tiểu thư khuê các. Trong đó ngón nghề nàng tinh thông nhất chính là ca vũ.
Nàng cũng đã thành thục điệu Trường Lạc Ca nổi tiếng của Lâu tiểu thư từ lâu rồi.
Tất cả đều đã được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.
Đột nhiên hắn khẽ chọc nhẹ vào má nàng.
" Nếu nàng không muốn thì không cần làm đâu."
Nàng hất tay hắn ra rồi đứng phắt dậy.
" Hắn dám nghi ngờ ta không biết múa sao? Ta phải cho hắn thấy. Vài điệu múa mà dám thách thức ta ."
Nàng bước về phía khấu bục trước tiếng reo hò của mọi người. Những vũ cơ cũng lui xuống nhường chỗ cho nàng.
" Để ta đệm đàn cho Thái tử phi."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nãy giờ chưa nói câu nào.
Lê Tiêu Tầm bước đến chỗ cây đàn với vẻ khoan thai.
" Nếu Thái tử phi không chê tài đàn của ta thì ta xin phép đệm đàn cho người. Tuy không phải giỏi giang gì nhưng cũng không phải dạng vừa đâu."
Nàng mỉm cười nhìn về phía hắn.
" Trăm sự nhờ đại nhân."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người.
Nhạc Tử Diệp nhấc nhẹ ly rượu. Hắn không nói gì. Hắn chỉ chăm chăm ngắm thê tử hắn thôi.
Tiếng đang bắt đầu vang lên. Âm thanh vừa dịu êm nhưng lại thoáng có chút mạnh mẽ.
Nàng ở trên bục khấu bắt đầu từng cử động nhẹ nhàng. Điệu múa uyển chuyển. Cử chỉ thanh thoát tựa như tiên giáng trần.
Mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi từng động tác, cử chỉ mềm mỏng của nàng. Tiếng đàn êm tai, phối hợp nhịp nhàng với điệu múa như hòa quyện với nhau.
Hắn ở bên dưới cứ nhấm nháp ly rượu nhưng ánh mắt đã bị nàng hút hồn. Hắn không thể rời mắt khỏi nàng. Có thể vì điệu múa nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó, thứ hắn ngắm nghía không buông mắt có lẽ là nàng. Có thoáng rung động lướt qua tâm tư hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro