
1445 - 1449
CHƯƠNG 1445: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (4)
Editor: Tường An
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, bất tri bất giác, Mộ Như Nguyệt và Vô Vong đã bế quan nửa năm.
Trong nửa năm này, mỗi ngày ngoài tiếng trẻ con khóc vang vọng cả bầu trời đêm thì thời gian còn lại đều rất yên tĩnh…
Yên tĩnh đến mức làm mọi người kinh hồn táng đảm…
Hơn nữa, người Đan gia thế nhưng không tới gây phiền toái cho bọn họ nữa.
Lúc này, trong một mật thất tại Thần Môn, hắc y nhân nhìn Lâm Nhược Ngữ đứng trước mặt, mặt không biểu tình nói: “Nửa năm, trong nửa năm này, ngươi chẳng những không giết được nữ nhân kia mà còn không hề tiếp cận Vô Vong, ta cần ngươi rốt cuộc có tác dụng gì?”
Lâm Nhược Ngữ mím môi biện giải: “Ngươi không phải không biết, bên cạnh Mộ Như Nguyệt có quá nhiều người tài, nữ nhân kia luôn ở bên cạnh nàng, căn bản không có cơ hội ra tay! Còn Vô Vong, từ sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, ta căn bản không có cách nào tiếp cận, cho nên…”
“Đừng nói lý do với ta!” sắc mặt hắc y nhân trầm xuống: “Lúc trước ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả một cái giá tương ứng! Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi là Lâm Nhược Ngữ liền quên mất thân phận trước kia? Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, mấy tháng trước Mộ Như Nguyệt sinh hạ một nữ nhi, nữ hài tử kia có địa vị rất lớn, tư tế Đan gia đã tính ra mệnh cách của nàng, ngươi lập tức trộm nàng đưa cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
Dứt lời, hắc y nhân liếc khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Ngữ một cái, xoay người rời khỏi mật thất…
Nhìn thân ảnh vừa biến mất, sắc mặt Lâm Nhược Ngữ vặn vẹo.
Nếu không phải tại bọn họ thì nàng cũng sẽ không bị Đan gia uy hiếp!
Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người đó!
------------------
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về hài tử nằm trong tả lót, tươi cười nhu hòa.
Khiếu Nguyệt nhìn đứa bé trong ngực Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia kinh diễm.
“Chủ nhân, tiểu bảo bảo thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, không hổ là hài tử của chủ nhân và Vô Trần đại nhân, nhưng tại sao lúc sinh nàng lại không giống lúc sinh Hoàng Nhi?”
Dạ Tư Hoàng vừa sinh ra đã không phải là một hài tử bình thường, Huyết Nhi cũng không đơn giản, nếu không, trong lúc mang thai nàng chủ nhân đã không năm lần bảy lượt nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một đứa trẻ bình thường, căn bản không nhìn ra có chỗ nào khác biệt với những đứa trẻ khác…
Huyết Nhi mở đôi mắt tròn to, bàn tay nhỏ mập mạp muốn sờ mặt Mộ Như Nguyệt, cười khanh khách như tiểu hài tử bình thường…
“Khiếu Nguyệt, Huyết Nhi và Hoàng Nhi vốn khác nhau, thời điểm ta mang thai Hoàng Nhi, hắn có ký ức, cũng có ý thức của mình, tuy không thể biểu đạt với ta nhưng ta biết hắn không phải một đứa trẻ bình thường, nhưng Huyết Nhi thì khác, sau khi sinh ra, nàng không có bất kì ký ức gì, nhưng ta vẫn luôn biết nàng không phải người bình thường…”
Mộ Như Nguyệt nở nụ cười tuyệt mỹ động lòng người: “Nhưng mặc kệ nàng có lai lịch gì, nàng vẫn là nữ nhi của ta và Vô Trần, là nữ nhi ta bất chấp tất cả để bảo hộ…”
Phanh!
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Lâm Nhược Ngữ thở hổn hển chạy vào, nôn nóng nói: “Nguyệt Nhi, việc lớn không tốt.”
________________________________
CHƯƠNG 1446: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (5)
Editor: Tường An
“Cái gì?” Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quét mắt nhìn Lâm Nhược Ngữ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Là Đan gia, Đan gia đánh tới cửa!”
Đan gia!
Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường, tầm mắt bất giác đảo qua Lâm Nhược Ngữ, lại không nói thêm gì.
“Khiếu Nguyệt, ngươi ở đây chiếu cố Huyết Nhi, ta đi một lát rồi trở lại.”
“Nguyệt Nhi!” ánh mắt Lâm Nhược Ngữ lóe lóe, nói: “Thực lực của Khiếu Nguyệt không đủ cường đại, nếu như có người Đan gia muốn bắt Huyết Nhi để uy hiếp ngươi, vậy chẳng phải là không thể ngăn được sao? Cho nên, ngươi có thể giao Huyết Nhi cho ta chiếu cố! Ta sẽ không để bất kì ai động vào nàng!”
Mộ Như Nguyệt nâng mắt, lẳng lặng nhìn Lâm Nhược Ngữ.
Lâm Nhược Ngữ bị nàng nhìn, trong lòng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ nàng hoài nghi mình rồi?
Không!
Tuyệt đối không có khả năng!
Nàng không có chỗ nào sơ hở, cho nên Mộ Như Nguyệt căn bản không thể hoài nghi nàng…
Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu nói: “Cũng được, Ngữ di, ngươi đi báo cho Thông Huyền, nói hắn phái người bảo hộ Vân Nhi cô nương, còn ta sẽ phái Khiếu Nguyệt đưa Huyết Nhi đến phòng ngươi, nếu ở lại phòng ta khẳng định sẽ có nguy hiểm, chuyện kế tiếp làm phiền ngươi.”
Trong lòng Lâm Nhược Ngữ vui vẻ, đắc ý cong khóe môi.
Xem ra Mộ Như Nguyệt quả thật chưa từng nghi ngờ mình, như vậy mình có thể dễ dàng trộm được Huyết Nhi…
“Được, ta đi một lát sẽ trở lại!”
Dứt lời, Lâm Nhược Ngữ xoay người ra khỏi phòng…
Mộ Như Nguyệt nhìn thân ảnh nàng rời đi, đáy mắt hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt nói: “Khiếu Nguyệt, ngươi đưa Huyết Nhi qua đó rồi trở lại đây…”
“Nhưng mà, chủ nhân…”
“Đây là mệnh lệnh!”
Khiếu Nguyệt nhấp nhấp môi, đáp: “Tuân lệnh, chủ nhân…”
Trên không trung, vô số cường giả lẳng lặng đứng vây quanh Thần Môn.
Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt liền nhìn thấy lão giả dẫn đầu, trong lòng lập tức dâng lên hận ý mãnh liệt, khuếch tán khắp không trung.
“Môn chủ!”
Người Thần Môn thấy Mộ Như Nguyệt đi đến, trong lòng vui vẻ, vội vàng hô.
Mộ Như Nguyệt không nhìn bọn họ, tầm mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm lão giả trên không trung.
“Đan Phi!!!”
Không sai!
Lão giả này chính là Đan Phi!
Cũng là đầu sỏ hại Vô Trần phải vào địa ngục!
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng nàng bùng lên, tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả…
“Ha ha!” Đan Phi cười to, lạnh giọng nói: “Mộ Như Nguyệt, không ngờ đến giờ mà ngươi vẫn còn sống. Thế nào? Ta nghe nói Vô Vong thức tỉnh, chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu, trốn tránh không ra?”
Mộ Như Nguyệt cười lạnh: “Rùa đen rụt đầu? Ngươi đang nói chính mình sao? Lúc trước ngươi đánh không lại Vô Trần, chỉ có thể kẹp đuôi chạy trốn, bây giờ còn dám tiếp tục xuất hiện?”
“Ha ha!” Đan Phi cười châm chọc, “Một tiểu nha đầu mà thôi, ta cũng lười nói nhiều tốn nước bọt, kêu Vô Vong lăn ra đây cho ta! Ân oán nhiều năm qua, hôm nay liền giải quyết dứt điểm đi!”
“Xin lỗi, đối phó ngươi, không cần lão cha ra mặt!” Mộ Như Nguyệt khẽ nâng cằm, thanh âm lãnh trầm.
“Đúng là quá cuồng vọng!”
Trên người Đan Phi tản ra lực lượng cường đại, khuếch tán khắp không trung, áp mọi người không thở nổi…
________________________________
CHƯƠNG 1447: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (6)
Editor: Tường An
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt bỗng trầm xuống, vẫn lẳng lặng đứng giữa cuồng phong, không hề dao động.
Đáy mắt Đan Phi hiện lên tia kinh ngạc.
Hắn nhớ cách đây không lâu, khí thế nữ nhân này còn chưa so được với mình, không ngờ chưa tới một năm đã trưởng thành đến mức này…
“Thần tôn cao cấp?” Đan Phi cười nói, ánh mắt tán thưởng: “Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như vậy, thật sự khiến ta bội phục, nhưng… thiên tài chẳng qua cũng chỉ là thiên tài, còn cách cường giả rất xa, hiện tại ta đã đột phá tôn thượng trung cấp, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao?”
Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước vài bước, không hề sợ hãi nhìn Đan Phi.
“Ta sẽ không để ngươi bước vào Thần Môn một bước!”
Oanh! Trên người nữ tử bắt đầu khởi động khí thế cường đại.
Thông Huyền kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, cười khổ một tiếng.
Có lẽ trong số nhiều người ở đây, cũng chỉ có hắn mới biết rõ những năm gần đây nàng đã tiến bộ đến mức nào.
Còn nhớ lúc trước, nàng mới đột phá thần giai mà thôi, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trưởng thành đến trình độ mà hắn cũng phải ngước nhìn…
Chỉ sợ ngay cả Vô Vong đại nhân lúc trước cũng không có thiên phú như thế!
“Ha ha ha!”
Đan Phi cười phá lên, tiếng cười cực kỳ cuồng vọng, quanh quẩn trong không trung thật lâu không tiêu tan.
“Nha đầu, ngươi đúng là muốn chết, một khi đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!”
Cuồng phong mãnh liệt xẹt qua không trung, nhằm về phía Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt vội vàng nâng cửu thiên long viêm kiếm lên ngăn cản, nhưng thời điểm cuồng phong chạm vào kiếm, thân thể nàng nhịn không được lui ra sau vài bước, phun một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất…
“Môn chủ!”
Mọi người biến sắc, vội vàng hô.
“Ta không sao!”
Mộ Như Nguyệt lau chùi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lão giả trên không trung, ánh mắt kiên quyết: “Ta nói rồi, tuyệt đối không cho hắn tiến vào nơi này! Dù phải trả giá bằng sinh mệnh!”
Bất luận thế nào nàng cũng phải kiên trì đến lúc Vô Vong xuất quan, chỉ khi hắn khôi phục ký ức, bọn họ mới có phần thắng…
“Tiểu nha đầu, ngươi đang kéo dài thời gian chờ Vô Vong xuất hiện?” Đan Phi cười lạnh, “Đáng tiếc, Vô Vong đại khái sẽ không xuất quan nhanh như vậy, cho nên, chờ đến khi hắn xuất hiện chỉ có thể nhặt xác cho các ngươi!”
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Đan Phi, ánh mắt trào phúng làm lửa giận trong lòng Đan Phi bốc lên, vung kiếm lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt…
Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, kéo nàng vào ngực.
Bạch y nhẹ phất, tóc bạc bay múa, nam nhân ôn nhu nhìn nữ tử trong ngực.
“Bạch Trạch…” Mộ Như Nguyệt sửng sốt, sắc mặt hơi tái nhợt, “Sao ngươi lại ra đây?”
Nàng rõ ràng đã nhốt bọn họ trong đan thư, nhưng Bạch Trạch làm thế nào rời khỏi đan thư…
Bạch Trạch cười cười không nói gì, hắn nâng tay, đánh ra một đạo cuồng phong ngăn chặn công kích phía trước…
“Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ, ngươi không chỉ có một mình, chúng ta đều là lực lượng của ngươi, bất luận xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng bên cạnh ngươi, cùng tiến cùng lui, ngươi có biết bộ dáng ngươi gắng sức chống đỡ làm chúng ta đau lòng hay không? Hắn hiện tại không ở bên cạnh ngươi, ta càng muốn thay hắn bảo hộ ngươi an toàn! Đây là tâm nguyện cả đời ta, cũng là việc duy nhất mà đời này ta muốn làm!”
________________________________
CHƯƠNG 1448: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (7)
Editor: Tường An
Tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nỉ non: “Bạch Trạch…”
Bạch Trạch nói không sai.
Bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ đưa bọn họ vào đan thư, không để bọn họ đối mặt với nguy hiểm.
Mặc dù nàng cũng vì nghĩ cho bọn họ, nhưng lại quên mất, bắt đầu từ khi khế ước, ma thú bọn họ đã trở thành lực lượng của nàng…
“Ma thú thần tôn?” Đan Phi hừ lạnh, khinh thường nói: “Chỉ dựa vào một ma thú như ngươi mà đòi đối phó lão phu? Huống chi Đan gia còn có nhiều cường giả như vậy! Người tới, lên cho ta, toàn bộ Thần Môn, một người cũng không buông tha!”
Oanh!
Đám người đồng loạt bộc lộ khí thế cường đại, ào ạt công kích về phía Thần Môn.
“Ha ha ha, các ngươi đều chết đi cho ta, từ nay về sau đại lục này không còn cái gọi là Thần Môn nữa! Chờ ta đoạt lại đan thư trong tay ngươi, khi đó cả đại lục này sẽ trở thành vật trong tay ta!”
Đan Phi cười điên cuồng, hai mắt đỏ bừng quát lớn.
Hắn đợi ngàn năm.
Đợi đan thư kia đã ngàn năm…
Thật vất vả mới tìm được tung tích đan thư, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ…
“Tất cả mọi người chú ý!” Thông Huyền biến sắc, vội vàng nói: “Đừng buông tha người Đan gia, làm Đan gia biết, Thần Môn chúng ta không phải ai cũng có thể chọc…”
“Vâng, trưởng lão!”
Chiến tranh, một khắc này chính thức bùng nổ!
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, máu tươi tràn ngập trên mặt đất như hoa hồng nở rộ, phá lệ tươi đẹp…
Mọi người chém giết đỏ cả mắt, bất chấp tất cả nhào về phía kẻ địch, hận không thể bầm thây vạn đoạn đối phương!
Đan Phi lạnh lùng nhìn trận chiến phía dưới, sau đó dời mắt nhìn nam nhân tóc bạc, ngữ khí nhạo báng: “Ngươi quyết định thế nào? Chiến đấu với ta hay là chạy trốn? Ha ha ha! Có điều, nể tình ngươi là ma thú ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với nàng, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống!”
Bạch Trạch tựa như không nghe thấy lời hắn nói, cúi đầu nói với nữ tử bên cạnh: “Nguyệt Nhi, giao cho ta, ngươi tránh ra.”
“Không được!” Mộ Như Nguyệt vội vàng bắt lấy tay Bạch Trạch, nói: “Ma thú các ngươi quả thật là lực lượng của ta nhưng lại không phải là công cụ thay ta ngăn chặn nguy hiểm, đối với ta mà nói, các ngươi là chiến hữu kề vai chiến đấu! Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn chiến đấu, vậy… ta nguyện ý sóng vai ngươi cùng chiến!”
Bạch Trạch nở nụ cười ôn nhu như gió xuân xẹt qua trái tim Mộ Như Nguyệt.
Rất khó tưởng tượng, nam nhân tuấn mỹ như thần tiên này cũng có thể tươi cười ấm áp đến thế.
Nhưng sự ôn nhu và quan tâm bảo hộ của hắn chỉ dành cho một nữ tử.
Dù nữ tử này trước giờ chưa từng lựa chọn hắn, vậy hắn… cũng không oán không hối!
“Tốt!” ánh mắt Bạch Trạch càng thêm nhu hòa, nụ cười dịu dàng ấm áp: “Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau chiến đấu!”
Mộ Như Nguyệt gật đầu, chậm rãi nâng tay lên, cửu thiên long viêm kiếm bỗng xuất hiện trong tay nàng.
Sau đó, nàng lấy ra một lọ đan dược, ngửa đầu ăn vào.
Chỉ trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể nàng bành trướng không ngừng, trực tiếp đột phá đỉnh thần tôn…
“Đột phá?” Đan Phi hơi sửng sốt, lắc lắc đầu nói: “Không, đây không phải đột phá, chỉ là nhất thời tăng thực lực mà thôi! Chẳng qua, dù thực lực tăng lên thì cũng chỉ là hai đỉnh thần tôn, vẫn không phải là đối thủ của ta!”
________________________________
CHƯƠNG 1449: KẾT CỤC CỦA TRÚC NGƯ NHI (8)
Editor: Tường An
Khoảng cách giữa tôn thượng sơ cấp và thần tôn còn xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa thần tôn sơ cấp và thần tôn cao cấp.
Dù sao, khoảng cách giữa hai bên không phải là cấp bậc mà là cảnh giới…
Huống chi, thực lực Đan Phi là tôn thượng trung cấp.
Một trăm đỉnh thần tôn cũng không phải là đối thủ của hắn.
“Nhất kiếm phá thiên!”
Oanh!
Trên người Mộ Như Nguyệt chợt bắn ra vô số ngọn lửa, ngưng tụ lại trên thân cửu thiên long viêm kiếm, sau đó phóng về phía Đan Phi…
Đan Phi cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, nhẹ nhàng giơ tay lên chém ra một đạo cuồng phong, lực lượng hai bên va chạm, nổ vang trên không trung, ngay sau đó, ngọn lửa liền biến mất không còn bóng dáng...
“Nhất kiếm phá thiên? Đây là chiêu thức của Vô Vong lúc trước, không ngờ ngươi chỉ có thể phát huy được chút thực lực ấy, ha ha! So với phụ thân ngươi vẫn kém quá xa! Đương nhiên, chỉ cần cho ngươi cơ hội, muốn vượt qua phụ thân ngươi cũng không phải việc gì khó, đáng tiếc, ngươi tuyệt đối không có cơ hội này…”
Đan Phi cười lạnh, thân thể chợt lóe, xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Hắn nâng tay đánh một chưởng vào ngực Mộ Như Nguyệt, nàng phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi vào một vòng tay ấm áp…
“Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?” ánh mắt Bạch Trạch lo lắng, khẩn trương hỏi.
Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt: “Một chút công kích mà thôi, ta còn chịu được.”
Dứt lời, nàng đứng thẳng người, lần nữa đánh về phía Đan Phi.
Đan Phi tránh qua một bên, cười lạnh nói: “Mộ Như Nguyệt, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí!”
Oanh!
Lòng bàn tay hắn ngưng tụ một đạo lực lượng xanh biếc, bắn về phía Mộ Như Nguyệt với tốc độ sét đánh.
Mộ Như Nguyệt không kịp né tránh, gắng gượng thừa nhận một chiêu này, thân thể bay ra xa, trên môi ẩn chứa nụ cười nhạt không dễ phát hiện…
Đan Phi hơi sửng sốt, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì đúng lúc này, hắn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy, trường kiếm vẫn đâm trúng sườn eo hắn…
“Ngươi…”
Đan Phi trợn trừng mắt.
Nam nhân này xuất chiêu vô thanh vô tức, căn bản không biết hắn đến gần mình lúc nào, mà nếu không phải mình bị Mộ Như Nguyệt thu hút sự chú ý thì có lẽ đã phát hiện ra hắn…
“Nguyệt Nhi!” thân thể Bạch Trạch chợt lóe, tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, đỡ lấy nàng, đau lòng nói: “Kỳ thật, nên để ta hấp dẫn sự chú ý của hắn…”
Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói: “Mục tiêu của hắn là ta, ngươi đi lên cũng vô dụng, huống chi vừa rồi ta thu hồi chiêu thức liền triển khai phòng bị, cho nên cũng không bị thương nặng gì…”
Dù vậy, chịu một kích của tôn thượng trung cấp vẫn làm lục phủ ngũ tạng nàng đau đớn.
Chỉ vì không muốn Bạch Trạch lo lắng, nàng mới nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế.
Nhưng Mộ Như Nguyệt lại quên, nàng và Bạch Trạch có quan hệ khế ước, tình huống thân thể nàng thế nào, Bạch Trạch đều có thể cảm nhận rõ ràng…
“Tiểu tử thúi, ngươi dám đánh lén ta!”
Đan Phi giận tím mặt, phẫn nộ nói: “Ta sống đến tuổi này còn chưa ai có thể đánh lén ta, tốt, rất tốt, các ngươi đã dám làm như vậy, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn!”
Oanh!
Ầm ầm ầm!
Bầu trời mây đen xám xịt, sấm sét ầm ầm, cả không trung đều trở nên u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro