Chap 1 : Hoàng Cung Tuyển Tân Tú !
Nàng- Liễu Nghinh Điềm, là đích nữ của Liễu thị, một gia tộc nhỏ ở Giang Nam, phụ thân là quan tri phủ của phủ Thất Vu, mẫu thân là thứ nữ bị bỏ rơi của tiền Tể tướng. Tuy rằng gia cảnh không quá tốt nhưng bù lại, nàng lại xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, dung mạo như hoa như nguyệt khiến nam nhân phải xiêu lòng. Từ nhỏ y đã thông thạo ca vũ và thơ văn kinh sử, dù không manh danh tài nữ nhưng cũng coi là một nữ nhân có tài. Cuộc đời của nàng - một nữ nhân đoan trang hiền thục, đã bước sang một trang mới khi nàng tròn thập ngũ ( 15 ) tuế.
[ ... ]
- Truyền tú nữ Thẩm thị, Vân thị, Mộc thị yết kiến !
Đây chính là Tử Cấm Thành, Cẩm Loan Đài, nơi tuyển chọn tân tú. Nàng cũng là một trong số đó , vì sự hưng thịnh của gia tộc , tính mạng của hơn năm mươi gia nhân và thân nhân của mình mà bằng lòng nhập cung trở thành phi tử. Nàng, đã không biết bao nhiêu lần tự an ủi rằng mình sẽ không được chọn, nhưng khi đặt gót hài tới tận đây, nàng mới biết : Đó chỉ là mơ mộng viển vông. Khác hẳn với suy nghĩ rằng tiếng khóc oán thán sẽ tràn ngập Cẩm Loan Đài thì ngược lại, cứ có một đợt 3 người đi vào thì sẽ có 2 người bước ra với nét mặt hoan hỉ, lẽo đẽo theo sau một tiểu thái giám hướng về phía An Nhuận Hiên. Nếu là số mệnh thì đành phải chấp nhận. Dù gì hôm nay cũng bị bắt trang điểm hoa chi chiêu triển, không thể bị bẽ mặt được. Lẽ ra thì nàng chỉ vận lục y thanh tao nhã nhặn, ai ngờ được mẫu thân lại khăng khăng nhất mực khuyên nàng vận phấn y thêu điểm xuyết hoa hải đường rực rỡ phô sắc, suối tóc thì vấn cầu kì phụ trợ cây hoa trâm mĩ lệ, đều là trái ngược hẳn với lòng nàng . Mày liễu thanh mảnh được kẻ sắc xảo, rõ ràng hiện ra ý tứ muốn mị hoặc nam nhân, này không phải là khiến người ta nghĩ nàng ham thứ vinh hoa tiền tài kia sao ? Nương của nàng cũng quả là có lương tâm với đứa nữ hài ruột rà này đi.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy, thủy mâu bất chợt bắt gặp một tuyệt mỹ giai nhân, thân vận thanh y cầu kì hoa lệ, đường nét hoa văn sắc xảo, lụa là thẳng thớm chau chuốt cẩn thận, nhìn qua liền đã biết là vải Hàng Châu thượng hạng hiếm có , từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ thêu nên những đóa bách hợp sinh động như thực lại đoan trang thanh lệ, vô cùng nổi bật. Gương nhan quả là đậu khấu niên hoa, mày liễu thanh mảnh tú lệ, dư mâu quang tự tinh khuê. Từ thân thể khinh như yến, uyển chuyển xước ước ấy người ta vô tình gặp được một loại hương thơm nhàn nhạt mà dễ chịu thanh thanh như hoa lan, cứ vương vấn quanh y. Suối tóc vấn cao phụ trợ thêm cây ngân trâm điêu khắc đơn điệu mà tinh xảo. Nàng cô độc đứng một góc, chả biết hỏi ai, chỉ đành nghe lén . Lập tức, một giọng nói ngọt như mật ong vang lên :
- Ai da ~ Đỗ tỷ tỷ cũng thật có phúc, không những tuyệt đẹp như tiên tử, lại còn có tỷ tỷ là Tuệ quý phi nữa cơ chứ ~
Nói đến Tuệ quý phi, chẳng phải là trắc thiếp của hoàng thượng khi còn là thái tử hay sao ? Muội muội của Tuệ quý phi, Đỗ thị này là Đỗ Uyển Phương ? Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì lý gì mà một đám tú nữ lại vây quanh y như kiến thế kia . Nói Đỗ Uyển Phương là nhắc đến " Tài nữ kinh thành " , y dụng mạo hơn người, lại thành thạo đủ loại văn thơ kinh sử, tường tận địa lí, gia thế cũng là hoàn hảo không chút tì vết, có tỷ tỷ là Tuệ quý phi, phụ thân là Đỗ Thái sư. Y đang nghxi mông lung bỗng có mật ngọt chen vào giữa :
- Đỗ tỷ tỷ đã tu mấy kiếp mới được như vậy, phàm nhân như chúng ta sao so được ?
Giai tử kia cũng chỉ mỉm cười yên nhiên , nét mặt rạng rỡ, nàng ta cũng có phúc phận đi . Công công bất giác gọi tên , giọng eo éo then thét chói tai vô cùng :
- Truyền tú nữ Liễu thị - Liễu Nghinh Điềm , Đỗ thị - Đỗ Uyển Phương, Huyên thị - Huyên Ninh Lan !
Nàng vận lam y đơn điệu mà thanh nhã, giữa ngực thêu một đoá sen đang yêu kiều khoe sắc, không hoa lệ mỹ miều mà kiêu sa thanh thoát. Tư dung khả ái phủ một lớp yên chi nhẹ nhàng khiến tư thái lại càng thập phần xinh đẹp rạng ngời. Không đậm đà sắc sảo như những vị tú nữ khác, không chói loá nổi bật mà ngược lại rất uyển nhược tao nhã, lại càng toát lên vẻ cao quý thuần khiết của bạch liên hoa. Y ung dung tiến vào hành đại lễ Tam quỳ cửu khấu cùng Đỗ Thị và Huyên thị kia :
- Thần nữ tham kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an. Tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế . Tham kiến Hoàng Hậu, hoàng hậu phượng thể an khang.
Huyền mâu không khỏi tò mò mà len lén hướng lên phía trên. Một hàng tú đôn khảm vàng uy nghi , ở giữa là một nam tử khôi ngô tuấn tú vận hoàng bào tỏa ra tư chất lạnh lùng mà nghiêm nghị, nhìn qua đã biết là đinh tráng dũng mãnh, Sở Ung Vương. Bên tả thủ là một vị giai phụ đôn hậu, nét thanh tú trẻ trung vẫn còn hiện hữu đâu đó, chắc chắn khi còn tóc xanh là một tuyệt thế mỹ nhân vạn người ganh tị, chắc hẳn là Thái Hậu. Lại bên hữu thủ xuất hiện một mỹ nhân vận lên thân mình phượng bào hoa hoa lệ lệ gấm vóc hảo hạng, tư dung xinh đẹp tựa như trăng rằm đêm thất tịch, có thêm một loại khí chất ngời ngời của mẫu nghi thiên hạ - Ân Nguyệt Hoàng Hậu.
- Miễn lễ đi
Một giọng nói âm trầm vang lên, quang mâu hờ hứng lướt qua hàng nữ tử dung nhan yêu kiều kia. Thái Hậu nhìn thấy tinh thần có chút khởi sắc, là Đỗ Uyển Phương ! Lại chậm rãi khai khẩu :
- Các ngươi lần lượt giới thiệu, có tài nghệ gì thì cứ trình diễn .
Uyển Phương lại cong môi đỏ mà nhanh nhẹn khai ngôn :
- Thần nữ Đỗ thị, Đỗ Uyển Phương ngu muội, chỉ biết chút tài mọn về vũ .
Cũng coi như là hảo khiêm tốn đi, ai chẳng biết Đỗ thị người ta là đệ nhất tài nữ kinh thành. Nếu nói vậy thì có lẽ bản thân Nghinh Điềm chính là đại ngốc nha đầu hay sao ?
Đỗ thị này quả nhiên là tuyệt tài, vài động tác liền toát lên nét uyển chuyển kiều mị làm câu dẫn trượng phu rồi a ~ Nàng chỉ âm thầm quan sát vũ điệu tuyệt hảo hoàn mỹ kia, mãi tới đoạn hồi kết vẫn là hoàn hảo như giấc mộng vậy, lại thêm gia thế của y, không những được ban hương nang mà còn khiến Hoàng hậu vài phần tán thưởng, vài phần dè chừng.
Huyên thị kia luyên thuyên một hồi, vẫn là quá tự tin , suy cho cùng biểu diễn khá tốt vẫn không làm vừa lòng Hoàng thượng và Thái Hậu, tức khắc nhận lấy túi gấm thêu hoa , thất thểu trở về. Cuối cùng là nàng, an ổn điềm tĩnh bước lên một bước, kính cẩn thưa :
- Thần nữ là Liễu thị , Liễu Nghinh Điềm , có biết chút ít về cầm.
Nàng chỉ là một đích nữ của gia tộc không quyền không thế, tất nhiên chỉ có vị Hoàng hậu kia có chút để mắt tới dung mạo khinh vân xuất tụ này của nàng.
Lại nói cầm nghệ, thực ra sở trường của nàng là vũ nghệ nhưng không phải Đỗ Uyển Phương kia vừa mới trình diễn hay sao , nếu sử dụng toàn bộ tài năng vũ của nàng cũng chỉ có thể bằng một nửa với Đỗ thị kia, chẳng khác nào tự mình đi bêu rếu, múa rìu qua mắt thợ, bèn đánh cược một phen, thử tài nghệ thứ hai của nàng : Cầm .
Nhị cung nữ nhanh nhẹn bê lên một thất huyền cầm tinh xảo thượng hạng, không quá hoa mỹ mà lại khá đơn điệu vừa phải, cũng coi là hợp ý nàng. Lại từ ngoài xuất hiện một lam y tiểu nữ tử mang theo mộc đôn điêu khắc chìm khá giản dị . Nàng từ từ hạ tọa, động tác tập phần ưu nhã lại có chút thướt tha. Noãn thủ nõn nà khẽ chạm nhè nhẹ lên tranh huyền , tạo nên âm thanh rung động đầy êm ái. Đan thần liền bất giác câu một đường cong bán nguyệt, mị mâu cũng đóng lại đồng nhất, không gian bỗng im ắng lạ thường, chẳng rõ vì sao mà cầm âm lại mê mị tới vậy, khiến người khác chỉ muốn an nhàn thưởng thức, như có mật ngọt rót vào tai. Lúc thì ai oán triền miên mãi không ngưng, lúc lại nhẹ nhàng thanh thoát, có khi lại mãnh liệt như hỏa rực cháy, đôi lúc du dương trầm bổng, đều hài hòa kết hợp với nhau, thực là hay đến bất ngờ. Thanh âm thanh thúy như trân châu chạm vào ngọc, lại êm đềm tự khê thủy, chung quy đều hấp dẫn vô cùng. Sau khi hoàn thành , đồng tử liền khai mở, nở nụ cười yên nhiên tươi sáng như hoa đào nở vào tháng ba, khẽ nhún nhẹ thân mình tỏ ý đã kết thúc, môi đào cất ngôn :
- Thần nữ ngu xuẩn, khiến Thái Hậu, Hoàng thượng và Hoàng Hậu chê cười rồi.
Sở Ung Vương kia lại tuyệt nhiên không hề lay động thần sắc, Thái Hậu lại khẽ vỗ nhẹ song thủ :
- Hảo, giữ hương nang lại đi.
Y chỉ qua loa tạ ân rồi ly khai khỏi Cẩm Tú Đài, hướng An Nhuận Hiên mà trong lòng vài phần nặng trĩu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro