CHƯƠNG 8: Sau giờ học
Trời chiều ngả màu cam nhạt, nắng cuối ngày phủ xuống sân trường một lớp ánh sáng ấm áp.
Bạch Tịch Lộ đeo cặp chéo vai, tay cầm một ly sữa đậu nành nóng vừa mua từ quán ăn vặt đối diện cổng trường.
Bà chủ quán – bà Lưu, là một người phụ nữ trung niên vui tính, đã bán đồ ăn ở đây hơn mười năm. Nhìn thấy Bạch Tịch Lộ, bà cười híp mắt:
"Hôm nay chỉ uống sữa đậu nành thôi à? Không ăn bánh nếp nhân đậu đỏ sao?"
Bạch Tịch Lộ khẽ cười, nhẹ giọng đáp: "Hôm nay không ăn ạ, để mai cháu ghé lại."
Bà Lưu gật gù, còn dặn dò: "Con gái ăn nhiều một chút, cứ gầy mãi thế này không tốt đâu."
Bạch Tịch Lộ chỉ khẽ cười, không nói gì.
Đúng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng:
"Bà Lưu, cho cháu hai xiên cá viên, một ly trà sữa ít đường."
Bạch Tịch Lộ không cần quay lại cũng biết là ai.
Tống Dạ Hành đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ lười nhác nhưng vẫn khiến người ta phải chú ý. Cậu liếc nhìn Bạch Tịch Lộ, rồi chậm rãi nói:
"Cậu cũng thích sữa đậu nành à?"
Bạch Tịch Lộ không trả lời, chỉ lặng lẽ uống một ngụm.
Bà Lưu cười nói: "Hai đứa này thật có duyên, ngày nào cũng gặp nhau."
Tống Dạ Hành nhướng mày, giọng điệu có chút ý cười:
"Bà Lưu, bà nói vậy, dễ làm người ta hiểu lầm lắm."
Bà Lưu bật cười ha ha: "Bà chỉ nói sự thật thôi."
Bạch Tịch Lộ không để tâm đến lời trêu chọc kia. Cô gật đầu chào bà Lưu rồi xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một chiếc xe đạp màu xanh lam bất ngờ dừng lại bên cạnh cô.
Là Trần Dịch – bạn thân của cô từ cấp hai.
Trần Dịch chống chân xuống đất, nở nụ cười rạng rỡ:
"Tịch Lộ, tan học không về chung sao?"
Bạch Tịch Lộ nhìn cậu ấy, rồi nhẹ giọng nói:
"Tớ định đi bộ một lát."
Trần Dịch không phản đối, cậu đẩy xe đi theo cô, trò chuyện đủ thứ chuyện không đầu không đuôi.
Tống Dạ Hành nhìn theo bóng hai người rời đi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Bà Lưu cười híp mắt trêu: "Nhóc con, hình như có người vừa cướp mất bạn đi cùng của cháu rồi."
Tống Dạ Hành liếc bà một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà sữa.
Chẳng biết tại sao, ly trà sữa hôm nay lại có vị hơi nhạt.
Khu phố gần trường vào giờ này lúc nào cũng nhộn nhịp. Trần Dịch dắt xe đi cạnh Bạch Tịch Lộ, miệng nói không ngừng:
"Tịch Lộ, cuối tuần này có lễ hội hoa đăng ở phố cổ, đi không?"
Bạch Tịch Lộ nhìn cậu ấy, giọng điệu thản nhiên: "Cậu không phải đang ôn thi sao?"
Trần Dịch gãi đầu, cười tươi: "Ôn thi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Vả lại, nếu cậu đi, tớ sẽ có động lực học hơn."
Cậu nói xong, lại nhìn sang cô với vẻ mong đợi.
Bạch Tịch Lộ không lập tức trả lời.
Cô vốn không thích những nơi quá đông đúc, nhưng nghĩ đến việc từ chối sẽ khiến cậu ấy thất vọng, cô bèn nói:
"Để tớ xem đã."
Trần Dịch cười rạng rỡ: "Vậy coi như cậu đồng ý rồi nhé!"
Bạch Tịch Lộ im lặng, không phủ nhận.
Không xa phía sau, Tống Dạ Hành đứng dựa vào cột đèn đường, ánh mắt tối lại khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi.
Lễ hội hoa đăng?
Cậu nhấp một ngụm trà sữa, vị vẫn nhạt như cũ.
—
Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa.
Lâm Tinh Ngữ mang một hộp sữa chua đến trước bàn của Tống Dạ Hành, giọng nói ngọt ngào:
"Dạ Hành, nghe nói cậu thích vị xoài, tớ mua cho cậu này."
Tống Dạ Hành không ngẩng đầu, chỉ đáp hờ hững: "Không cần."
Lâm Tinh Ngữ hơi cứng đờ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
"Sao vậy? Không thích à? Vậy lần sau tớ mua loại khác nhé."
Tống Dạ Hành ngước mắt, nhìn cô ta một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cậu không cảm thấy dư thừa sao?"
Lâm Tinh Ngữ siết chặt tay, nụ cười trên môi cứng lại.
Từ trước đến nay, cậu chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai. Nhưng cô ta không tin, một người như cậu lại thực sự vô tâm đến thế.
Nếu cậu có thể nói Bạch Tịch Lộ là "ngoại lệ", vậy cô ta cũng có thể trở thành "ngoại lệ" khác.
Chỉ là, mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ.
4o4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro