Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: lớp học buổi chiều

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên những dãy bàn ghế ngay ngắn trong lớp học. Bạch Tịch Lộ ngồi ở hàng cuối cùng, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách vật lý trước mặt.

Tiết học vẫn còn, nhưng Tống Dạ Hành đã chống tay lên bàn, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh tà dương hắt lên mặt anh, vẽ nên một đường nét sắc bén mà dịu dàng.

Không biết từ bao giờ, anh đã có thói quen ngồi ở phía sau cô.

Tiếng bút sột soạt vang lên đều đặn. Tống Dạ Hành cúi xuống, chống cằm nhìn vào vở ghi của cô. Chữ viết của Bạch Tịch Lộ rất đẹp, từng nét đều đặn, ngay ngắn, không hề dư thừa một nét nào, giống như chính con người cô vậy.

Anh khẽ nghiêng người, lấy chiếc bút trong tay gõ nhẹ vào mép sách của cô.

"Cho tôi mượn chép bài."

Bạch Tịch Lộ hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh.

"Không nghe giảng?" Cô hỏi, giọng nói không cao không thấp, mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc.

Tống Dạ Hành cười nhạt, không hề chột dạ: "Buồn ngủ."

Bạch Tịch Lộ thu ánh mắt về, tiếp tục ghi chép, không để ý đến anh nữa.

Tống Dạ Hành cũng không giục, chỉ chống cằm kiên nhẫn nhìn cô viết hết phần ghi chú cuối cùng. Sau đó, cô đẩy quyển vở sang bên cạnh, không nói gì.

Tống Dạ Hành nhướng mày, khóe môi cong lên một đường ý cười. Anh cầm bút lên, chậm rãi chép bài, nhưng vừa viết được hai dòng thì lại ngừng lại.

"Bạch Tịch Lộ." Anh đột nhiên gọi tên cô.

Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ "hửm" một tiếng.

"Ngày mai trời có mưa không?"

Bạch Tịch Lộ hơi dừng tay, cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước mùa thu.

Tống Dạ Hành cười nhạt, hạ giọng nói:

"Vì nếu có mưa, tôi lại phải giành ô với cậu."


Hôm sau, trời quả nhiên đổ mưa.

Từng hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, mặt đất ẩm ướt, phủ lên sân trường một tầng hơi nước mờ mịt. Đám học sinh lục tục ra về, người thì vội vã chạy đi, người thì nép vào mái che chờ tạnh.

Bạch Tịch Lộ đứng trước cổng trường, tay cầm chặt chiếc ô trong suốt. Cô không vội đi ngay, chỉ lặng lẽ nhìn màn mưa giăng kín trời.

Đột nhiên, một chiếc ô đen từ đâu che lên đầu cô.

Cô hơi nghiêng mặt, bắt gặp ánh mắt của Tống Dạ Hành.

Anh không nói gì, chỉ hơi cúi xuống, tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

Bạch Tịch Lộ nhìn thoáng qua bàn tay đang cầm ô của anh, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Hai người, hai chiếc ô.

Cô nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ mở ô của mình, bước ra khỏi tán ô của anh.

Tống Dạ Hành thoáng nhướng mày, nhìn theo bóng lưng cô. Anh không nhanh không chậm bước theo, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Mưa vẫn rơi, nhưng tiếng bước chân trên mặt đất ướt át lại vô cùng rõ ràng.

Đi được một đoạn, Bạch Tịch Lộ chợt dừng lại.

Tống Dạ Hành cũng dừng chân, nhưng không lên tiếng.

Bạch Tịch Lộ quay người, ánh mắt nhìn xuống bàn tay anh.

Một giọt nước mưa từ mép ô nhỏ xuống, rơi lên mu bàn tay thon dài.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng khẽ giơ ô của mình lên, nghiêng về phía anh một chút.

Tống Dạ Hành hơi sững người.

Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt thâm trầm phản chiếu hình bóng cô gái nhỏ đang lặng lẽ đứng bên cạnh.

Một giây sau, anh bật cười, giọng khàn khàn.

"Bạch Tịch Lộ." Anh gọi.

Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn mưa rơi.

Tống Dạ Hành khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói:

"Cậu không lạnh sao?"

Bạch Tịch Lộ hơi ngước mắt, đôi đồng tử trong suốt như phủ một tầng hơi nước.

"Không." Cô nhẹ nhàng đáp. "Chỉ là... không muốn mắc nợ."

Tống Dạ Hành khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại.

Anh nhìn cô rất lâu, rồi đột nhiên vươn tay, cầm lấy mép ô của cô, kéo sát về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người trong phút chốc bị thu hẹp.

"Vậy thì," giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười lười biếng, "từ giờ trở đi, để tôi mắc nợ cậu trước."

4o4o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro